Bánh Tráng Nướng Và Mấy Chuyện Kì Lạ

Hôm nay trời nắng đẹp, gió thổi lồng lộng qua mấy rặng tre sau nhà. Trương Ngọc Song Tử nhảy phóc lên xe đạp, hất mặt gọi Tư:

“Lên xe, chở đi ăn bánh tráng nướng nè!”

Tư hơi chần chừ. Cậu đang quét sân phụ bà nội, giờ mà bỏ đi chắc kiểu gì cũng bị cằn nhằn. Nhưng nhìn bộ dạng hí hửng của Trương, cậu lại không nỡ từ chối. Nghĩ nghĩ một lát, Tư cũng bước lại gần, leo lên xe.

Trương nhếch môi cười:

“Ngồi chặt vô, té tao hổng chịu trách nhiệm nha.”

“Xàm, có chạy nhanh lắm đâu mà té?” – Tư bĩu môi.

Vậy mà vừa nói xong, Trương đã đạp một phát, xe lao đi vèo vèo làm Tư giật mình bám chặt eo hắn.

“Đồ điên, chạy chậm thôi coi!”

“Sợ gì, có tao đỡ cho mày mà!” – Trương cười ha hả, gió thổi làm tóc hắn rối tung.

Tư bực mình muốn buông tay ra, nhưng nghĩ lại thì... rủi mà té thật thì sao? Thôi, cứ bám đại đi.

Tới quán bánh tráng nướng trong chợ, hai đứa kêu mỗi đứa một cái. Trương vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện tào lao.

“Ê, mày nhớ hồi nhỏ mình đi bắn bi không? Tao toàn thắng, còn mày thua suốt.”

“Xạo, có lần tao thắng mà?”

“Ờ, đúng là có một lần.”

“Đó, thấy chưa?”

“Nhưng lần đó là tao cố tình thua để mày vui.”

“...”

Tư nghiến răng, đá nhẹ một cái vào chân Trương. Hắn cười lăn lộn, coi bộ chọc được cậu là hắn khoái lắm.

Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện, lâu lâu lại đập nhau vài cái. Nhưng giữa lúc đó, Tư chợt để ý có người cứ nhìn mình chằm chằm.

Ở bàn bên cạnh, một bà cụ nhỏ thó, tóc bạc trắng đang nhìn cậu không chớp mắt.

Tư hơi rùng mình, quay qua hỏi Trương:

“Ê m thấy bà kia quen không?”

Trương ngẩng đầu lên, nhìn theo ánh mắt Tư. Hắn nhíu mày một chút rồi gật gù:

“Hình như là bà cụ sống ở cuối làng. Tao nhớ hồi nhỏ bà hay bán chè.”

Tư quay lại, thì thấy bà cụ vẫn đang nhìn mình. Không phải kiểu nhìn bình thường, mà ánh mắt bà như đang suy nghĩ gì đó.

Cậu hơi bối rối, nhưng chưa kịp nói gì thì bà cụ đã lên tiếng:

“Con là… cháu bà Trịnh đúng không?”

Tư giật mình.

“Dạ… sao bà biết?”

Bà cụ mỉm cười hiền hậu:

“Giống quá mà. Con có nét của bà con lúc trẻ lắm đó.”

Tư không biết nên đáp lại thế nào. Cậu không thân với bà nội, nên cũng chẳng bao giờ nghĩ mình có điểm gì giống bà.

Trương thì có vẻ không nghe rõ bà cụ nói gì với Tư cho lắm

Bà cụ cười cười, gật đầu, rồi đứng dậy chống gậy đi mất.

Tư nhìn theo bóng bà, trong lòng có chút khó hiểu. Cậu nhìn xuống tay mình—bàn tay nhỏ nhắn, có hơi gầy, nhưng không có gì đặc biệt. Vậy mà bà cụ lại nói cậu giống bà nội?

Trương thấy Tư ngẩn người thì búng một cái vào trán cậu.

“Nghĩ gì đó? Ăn lẹ đi rồi về, không bà nội mà biết là trốn việc đi ăn là ăn đòn đó!”

Tư giật mình, lườm Trương một cái rồi lặng lẽ ăn tiếp.

Nhưng trong lòng, cậu vẫn thấy có gì đó kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip