Đứa Trẻ Thành Phố Đi Học

Sáng sớm, trời còn mờ hơi sương, tiếng gà gáy ran cả một vùng quê yên bình. Từ trong căn nhà nhỏ, Trịnh Nhật Tư rúc trong chăn, cố thủ như một con mèo lười. Nhưng giấc ngủ yên ổn của cậu nhanh chóng bị phá tan bởi một giọng nói the thé:

“DẬYYYYY! MÀY CÒN NGỦ NỮA À???”

Tư giật bắn, ngồi bật dậy như lò xo, đầu tóc bù xù, mặt vẫn còn ngái ngủ. Đứng trước mặt cậu là Trương Ngọc Song Tử với vẻ mặt hớn hở đầy đắc thắng.

“Mày bị điên à?” – Tư gắt lên, giọng còn khàn đặc.

“Đi học! Quên rồi à? Ở đây không có cái kiểu ngủ nướng đâu con trai ạ.” – Trương cười ha hả, vỗ mạnh vào lưng Tư khiến cậu chới với.

Tư nhăn nhó, lồm cồm bò dậy. Mới sáng sớm đã bị hành hạ kiểu này, đúng là về quê chẳng dễ dàng gì.

---

Mười lăm phút sau, Tư đứng ở hiên nhà, mặc bộ đồng phục mới tinh còn hơi nhàu, đôi mắt vẫn chưa mở hẳn. Bà nội ngồi trên bậc thềm, tay phe phẩy quạt mo, nhìn cháu rồi phán một câu:

“Nhìn mặt thằng nhỏ cứ ngơ ngơ thế nào ấy.”

“Nó lười dậy mà bà!” – Trương đứng bên cạnh toe toét cười.

Tư hậm hực liếc sang. Cái thằng này, lúc nào cũng thích châm chọc.

Bà nội chống cây quạt xuống đất, nhướn mày:

“Đi đường cẩn thận, nhớ nghe lời cô giáo, đừng có mà nghịch như cái thằng mất dạy kia.”

“Ơ hay bà, cháu ngoan lắm mà?” – Trương tròn mắt, giả bộ ngây thơ.

Bà nội khoát tay, làm như không thèm chấp, rồi quay vào nhà. Tư nhìn theo, bỗng thấy hơi buồn cười. Bà nội này có vẻ cũng dữ dằn phết.

---

Đường làng buổi sáng, sương sớm còn đọng trên lá, gió nhẹ thổi qua những hàng tre rì rào. Tư lững thững đi theo Trương, thi thoảng cúi xuống nhìn mặt đường gồ ghề, khác hẳn với những con phố lát gạch phẳng lì trên thành phố.

“Đi nhanh lên! Mày đi chậm như rùa ấy.”

“Tao chưa quen đường.”

“Lấy cái chân mà bước thôi, có gì mà không quen?” – Trương cười khẩy, rồi nhảy phốc lên bờ ruộng đi thoăn thoắt như một con sóc.

Tư bặm môi. Được lắm, coi tao có ngã không. Cậu cũng leo lên đi thử, nhưng chưa được mấy bước đã trượt chân. Trương nhanh tay kéo lại, cười hề hề:

“Học đi con trai! Ở quê mà không biết đi bờ ruộng thì đúng là thua rồi.”

Tư trừng mắt nhìn nó, trong lòng thầm rủa. Sớm muộn tao cũng quen thôi, đợi đấy!

---

Trường làng nhỏ, tường quét vôi vàng đã bạc màu, mái ngói đỏ cũ kỹ nhưng lại có một vẻ gì đó rất thân thuộc. Vừa bước vào cổng, Tư lập tức cảm thấy ánh mắt của không ít người dồn về phía mình.

“Ơ, thằng nào đây?”

“Đẹp trai thế, chắc con nhà thành phố.”

“Chắc công tử bột, trông thư sinh thế kia.”

Tư cúi thấp đầu, không biết phản ứng sao. Ở thành phố, cậu cũng không phải kiểu nổi bật hay được ai để ý. Vậy mà về đây, lại bị cả trường soi như vật thể lạ.

Trương thì không ngại gì, vỗ vai Tư rồi tuyên bố một cách đầy tự hào:

“Trịnh Nhật Tư, cháu bà Tám, mới về làng!”

Một đứa con trai tóc húi cua đứng chống nạnh, nhướn mày:

“Thành phố xuống đây làm gì?”

Tư chưa kịp trả lời, Trương đã chen vào:

“Về quê sống, thế thôi. Mà này, đừng có ai bắt nạt nó, tao không để yên đâu đấy.”

Tư trừng mắt nhìn Trương. Ai cần mày bảo vệ hả??? Nhưng cậu cũng không cãi lại, chỉ lặng lẽ theo Trương vào lớp.

---

Bàn học của Tư là bàn gỗ cũ, mặt bàn còn đầy vết khắc nguệch ngoạc của những đứa học trò trước. Cậu lật vở ra, cố tập trung vào bài giảng, nhưng người bên cạnh không để yên.

“Ê, chán quá, học xong đi thả diều không?” – Trương thì thào.

Tư liếc ngang: “Thả diều???”

“Ừ! Mày có biết làm diều không?”

“Không.”

Trương há hốc mồm, nhìn Tư như thể cậu vừa nói cái gì động trời lắm.

“Mày sống trên thành phố kiểu gì mà chưa bao giờ làm diều???”

Tư nhún vai. Lên sân thượng thả, gió bay mất thì sao? Ở thành phố, chỉ có những buổi học thêm kín mít, chứ đâu ai rảnh mà đi chơi mấy trò đó.

Trương bĩu môi, rồi quay sang lén vẽ nguệch ngoạc lên vở Tư. Cậu trừng mắt, định đẩy tay nó ra, nhưng đúng lúc đó, thầy giáo gõ thước xuống bàn:

“Hai đứa kia, muốn ra ngoài đứng không???”

Trương lập tức ngồi ngay ngắn lại, giả bộ ngoan hiền. Tư thì đỏ mặt, cúi gằm xuống. Mới ngày đầu đi học đã bị thầy nhắc, đúng là xui xẻo!

---

Giờ ra chơi, sân trường rộn ràng tiếng cười đùa. Đám con trai tụ tập đá cầu, đám con gái thì túm tụm chơi nhảy dây.

Tư định ngồi một góc cho yên ổn, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì Trương đã kéo tay cậu chạy ra giữa sân.

“Này, mày có biết chơi đá cầu không?”

“Không.”

“Thế chọi lon thì sao?”

“Cũng không.”

Trương há hốc mồm lần hai. “Mày đã sống kiểu gì thế???”

Tư gãi đầu. Ở thành phố, cậu toàn chơi game, xem tivi, đi học, chứ có bao giờ chơi mấy trò này đâu.

“Thôi được, tao sẽ huấn luyện mày!” – Trương cười ranh mãnh, rồi nhặt ngay một cái lon sữa bò cũ, xếp chồng lên nhau.

“Bắn đi!”

Tư cầm viên sỏi, nhắm thật kỹ, rồi ném mạnh. Viên sỏi bay lệch hoàn toàn, chẳng trúng cái nào.

Đám trẻ xung quanh phá lên cười.

“Thằng thành phố ném chán thế!”

Tư cắn môi, hơi xấu hổ. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Trương đã khoanh tay, hất cằm:

“Chưa quen thôi, cho nó thời gian!”

Tư quay sang nhìn Trương. Cậu ta cười hề hề, vỗ vai cậu một cái rõ mạnh:

“Mày mà ở đây lâu, đảm bảo không thua ai đâu!”

Tư nhìn theo những đứa trẻ đang chạy nhảy xung quanh, lòng bỗng nhẹ đi phần nào. Biết đâu… ở đây cũng không tệ lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip