Phần 6

" Ngươi cũng quá xem thường ta rồi, cho dù là ta yếu đi rất nhiều nhưng cũng đủ sức đánh bại bọn nhải này". Hoàng Tử Thao vừa nói vừa đứng ra phía trước cậu nhóc ở bên cạnh.

" Ay nha, cậu nhóc đáng yêu này là ai vậy, nhìn có vẻ sẽ rất ngon đây". Kim Chung Đại nói rồi phất tay ý bảo bọn thủ hạ lao vào.

Trong phút chóc Hoàng Tử Thao liền biến đổi đôi mắt hoa đào màu hổ phách mất đi thay vào đó là đôi mắt mà đỏ rực của máu tươi, hai chiếc răng nang lại mọc dài ra hơn, nhìn thập phần quỷ dị. Lập tức bế xóc nhóc con lên trên tay rồi lao ra khỏi vòng dây. Anh biết mình vào những ngày này mình yếu đi rất nhiều, lại thêm cậu nhóc này bên cạnh rõ ràng không phải là đối thủ của đám cuồng dại này. Trước mắt là nên tìm chỗ giấu đi nhóc đã, anh lao đi với vận tốc của xe mô tô, liền tìm thấy ngay con hẻm nhỏ có thể để nhóc ở lại, để đánh lạc hướng bọn khát máu đó anh phải xông ra chạy đi hướng ngược lại.

" Còn chạy, hôm nay là ngày cuối cùng của ngươi đấy". Kim Chung Đại nhảy vọt ra phía trước Hoàng Tử Thao mà nhe đôi răng sắc nhọn của mình. Đang định giơ tay bắt lấy anh thì bị ngăn lại bởi một cánh tay khác.

" Này, đây là ỷ đông ăn hiếp yếu đấy". Một gương mặt lạnh lùng hiện ngay trước mắt. Nói xông lại một cước đá vào bụng Kim Chung Đại làm hắn phải lui lại vài bước.

Kim Chung Đại bị đá lùi lại liền rất nhanh lấy lại ý thức liền nhìn rõ đối phương. Mái tóc dài màu trắng xám được buông xả tự do, đôi con ngươi màu xám trong thật say lòng người, khuôn mặt lạnh băng không chút biểu cảm. Đám thủ hạ phía sau cũng kịp nhận ra người đó là ai, cũng có chút không được tự nhiên mà đánh ánh mắt cho nhau.

" Ngô Thế Huân, chuyện này không liên quan đến ngươi, vì có gì lại xen vào." Kim Chung Nhân tức giận la lên, mọi khi thì là Kim Chung Nhân luôn bên cạnh chỉa mũi vào, hôm nay không thấy nó nhưng thay vào đó là Ngô Thế Huân.

" Lão Ngô bảo ta làm thì ta y lệnh, ngươi có ý kiến thì đi mà gặp lão giải tỏa". Mặt vẫn thản nhiên đi đến bên cạnh Hoàng Tử Thao xem xét từ trên xuống dưới.

" Lão Ngô đứng là có trách nhiệm nhĩ, lúc trước là Ngô Diệc Phàm, hiện tại lại là Ngô Thế Huân ngươi". Nói rồi tiến lên hai bước--" Được hôm nay là ngày chết của hai ngươi". Rôuf ra hiệu cho bọn đứng phía sau mình xông lên.

Vậy là một trận hổn độn xảy ra trong một con hẻm nhỏ. Trên sân thượng một căng nhà gần đó có hai cái bóng đen đang thản nhiên theo dỗi sự tình.

" Đại Long xem ra hôm nay chúng ta không phí sức đến đây rồi". Một tên trong số họ lên tiếng với vẻ mặt vui vẻ lạ thường.

Người còn lại chỉ mỉm cười một cái mà không ý kiến, lại vẫn tiếp tục chăm chú xem cuộc vui phía dưới.

Kim Chung Đại quan sát tình hình không khả thi cho lắm liền tra lệnh lui về, rồi dùng lực ở chân mà nhảy vọt lên nóc nhà cùng vài tên còn sống sót mà biến mất trong cảnh đêm của thành phố. Hoàng Tử Thao vẫn đứng đó, giữa một biển máu mà suy nghĩ điều gì đó không đón được. Chọt anh nhớ ra cậu nhóc liền quay đầu lại định chân sẽ đi vào con hẻm đó nhưng vừa quay đầu đã trong thấy nhóc đứng cách đó không xa đang quan sát hai người họ.

Ngô Thế Huân cũng theo tầm mắt anh mà nhìn thấy nó, liền bước đến cạnh nhóc rồi ngồi xuống trước mặt nó hỏi: "Lúc nảy đã nhìn thấy những gì?".

" Thấy được tất cả". Nhóc mạnh mẽ nhìn vào đôi mắt màu xám xinh đẹp đó mà trả lời.

Ngô Thế Huân còn chưa kịp mở miệng thì anh đã đi đến ngồi xuống bên cạnh.

" Thế nhóc có sợ không, rằng tôi sẽ giết nhóc?". Hoàng Tử Thao cố tình nhe ra đôi răng nang nhọn của mình cho nhóc nhìn rõ hơn.

" Không sợ, chỉ cần anh giúp tôi trả thù cho ba mẹ thì anh cứ việc giết chết tôi".

" Rất thú vị, còn nhớ lời hứa lúc nảy không, tôi sẽ thực hiện nó". Nói rối anh cũng hóa trở lại người bình thường. Ngô Thế Huân cũng thế, tóc đã chuyển về màu đen tuyền.

Cuối cùng thì hai cái bóng trên sân thượng cũng nhảy xuống, một người trong số họ còn cầm thêm một cây lưỡi hái bén sáng.

" Đêm nay thu nhập cũng không tồi, nhưng toàn lại linh đầy máu tanh". người cầm lưỡi hái đó cứ liền tục vận động cánh tay miệng lại như tự nói với chính bản thân.

" Là hai người sau Big D - Lil D? Lâu rồi không thấy hai người rồi đấy".,Hoàng Tử Thao liền nhận ra người quen mà chào hỏi.

Hai người họ liền cởi ra cái nón của chiếc áo choàng đang phủ trên đầu xuống. Hai người họ thật là giống nhau như đút, kể cả kiểu tóc cũng giống nốt. Thân hình cao, gầy vừa phải.

" Lâu rồi không gặp". Người không cầm lưỡi hái nhẹ giọng trả lời rồi lại quay sang kế bên nói --" Tiểu Long nhanh lên, trời sấp sáng rồi". người được gọi "nga" moitj tiếng rồi động tác cành nhanh hơn.

" Còn không quay về, định ở đây đến được người khác phát hiện ra chắc". Ngô Thế Huân bỏ lại một câu rồi bỏ đi trước không thèm nhìn lại một lần.

Sau khi tất cả mọi người rời đi thì tại một góc nào đó có một người đang ngồi co ro lại hai tay ôm lấy chiếc điện thoại đang sáng màn hình.

* Tại nhà của Hoàng Tử Thao.___===___

" Cám ơn cậu đã giúp tôi". Hoàng Tử Thao ngồi trên sofa đối diện với cậu.

" Không cần, tôi chỉ làm theo lời của ba mình thôi, những ngày còn lại anh phải cẩn thận vào". Ngô Thế Huân vẫn mặt lạnh mà trả lời.

Hai người đang trong sự im lặng thì nhóc con từ trong phòng tắm bước tra với mái đầu đen ướt sủng, trên người mặt cái áo choàng tắm rộng thùng thình.

" Nhóc tắm xong rồi à, lại đây". Hoàng Tử Thao vẫy tay kêu nó tiến lại gần mình ngồi xuống.

" Tên gì?". Ngô Thế Huân cũng rất tò mò với cái mặt liệt nhỏ này.

" Thiên Tỉ..Dịch Dương Thiên Tỉ". Không biểu cảm.(-_-').

" Bao nhiêu tuổi". Xem ra mình đã có đối thủ rồi.

" 12 tuổi". mặt than ▽_▽

Hoàng Tử Thao ngồi một bên hết nhìn người lớn lại liếc nhìn người nhỏ, cảm thấy hơi đau đầu liền chỉ cho nhóc căn phòng khách rồi bảo vào trong nghĩ ngơi, cìn chuyện khác để mai hãy tín.

Ngô Thế Huân cũng chào tạm biệt anh rồi bước ra khỏi khu nhà cao cấp của anh mà đi về nhà mình. Lại nhớ đến lời yêu cầu của ba mình là phải bảo vệ cho Hoàng Tử Thao trong những ngày này. Rồi lại đau đầu với mệnh lệnh là phải vào công ty của cậu mình làm một ido.... Lý Bạch Nhậm- con thật là phục cậu sát đất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: