chương 1: câu chuyện của gia tộc
Cuối thế kỉ IX,toàn bộ giới phù thủy đều cùng nhau ăn mừng Wili Amstrong sinh ra. Một thành viên mới trong dòng họ Amstrong - một trong những dòng họ phù thủy lâu đời nhất thời bấy giờ và tất nhiên những dòng họ lâu đời như thế thường được giới phù thủy coi trọng. Đặc biệt là gia đình Amstrong. Vì xuất thuân ở một gia đình như thế nên Wili nhận được không ít lời đồn đại sau lưng nó như là " Sinh ra đã ở vách đích", "SInh ra đã ngậm thìa vàng",.... Chỉ có bà Amstrong mới biết có điều uẩn khúc đằng sau đó. Khi bà mới lấy ông Amstrong trong một lần tình cờ đi ngang qua bà đã nghe loáng thoáng được vài câu của người điều hành gia tộc. Ông ta nói:
- " các người cò nhớ về moói thù của gia tộc ta với bọn nửa người nửa cá kia không, chúng nhìn gàn dở vậy thôi nhưng thù rất dai. C...có... có thể chúng sẽ quay lại và hãm hại đứa cháu ta- đứa con trong bụng cô ta"
nghe đến đây bà chắc chắn rằng đứa trẻ kia chắc chắn là con của bà vì trong gia tộc này chỉ có bà mang thai và wili là cháu đích tôn. Nỗi sợ hãi trỗi dậy trong lòng bà, trong trí óc bà cứ quanh quẩn những suy nghĩ " là con ta sao?"," chuyện này là thế nào ?",.... và rồi bà tự trấn an lòng mình bằng những suy nghĩ đại loại như bà đã nhầm lẫn, nhỡ đâu ông ta nói sai,nhỡ đâu chỉ là hiểu nhầm, nhỡ đâu.... bà lạc trong suy nghĩ cho đến khi bên trong phát ra âm thanh lần nữa:
- " khoan đã, có vẻ như ta ngửi thấy mùi bọn nghe lén đâu đây!".
nghe xong da mặt bà tái mét mồ hôi vã dần ra. bà đâu thể đắc tội với cái vị trong kia được, nói rồi bà cố gắng bước thật nhẹ nhàng vào trong cái tủ gần đấy. Trên mặt tủ có một lỗ hổng nhỏ có thể nhìn ra, khi bà khép được cánh tủ lại cũng là lúc cánh cửa phòng họp hé mở. Một con người à ta cũng không dám chắc là con người nữa với nửa thân trên là quạ,nửa thân dưới mặc vest bước ra ngoài. Nhìn ngó xung quanh rồi đi lại như tìm kiếm thứ gì đó .Tiếng đế giày của hắn va đập với mặt sàn vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến nó càng cục mịch hơn. Tiếng bước chân lại gần cánh cửa tủ, bà Amstrong lúc này tim gần như ngừng đập vì sợ bà thậm chí không dám mở mắt ra để nhìn về phía trước- về phía có con nửa người nửa quạ kia . Bà chỉ dám đứa tay bịt chặt miệng, cắn thật chặt răng và nhắm mắt để không phát ra bất kì tiếng động het tiếng hét lên vì sợ nào cả.Đôi bao tay màu trắng đang tiến gần lại tay cầm của cánh tủ, nó gần như chạm vào tay cầm thì bên trong phòng họp vang lên tiếng cằn nhằn :
-" đủ rồi đấy, giác quan của ngươi bị chó gặm rồi à mau vào đây!".
Tên nửa người nửa quạ vẫn còn nghi ngờ nhưng không còn cách nào khác vẫn phải quay lại phòng họp. Từ đó đến nay bà luôn lo lắng về chuyện của bọn người cá và Wili, có nhiều lần bà gặng hỏi chồng nhưng ông ta đều phủ nhận về chuyện này. Bà cũng đành ậm ừ cho qua nhưng nỗi lo trong lòng và vẫn ở đó, nó cứ tích tụ ngày qua ngày trong suốt quá trình bà mang thai Wili.Cho đến ngày hôm nay, ngày wili ra đời chồng bà mới chịu thú nhận với bà sự thật đó.Bà suy sụp,hoàn toàn suy sụp như vậy con bà sẽ bị hãm hại sao,con bà sẽ sống trong lo sợ sao, con bà sẽ bị tra tấn bởi bọn người cá độc ác đó sao? Bà không bị người khác tấn công mà đang chết dần chết mòn trong suy nghĩ của chính mình ,bà ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip