Chương 364: Đợi Bạn Gái Cùng Dùng Bữa Tối
Chặng vạng, mưa nhỏ hạt.
Lê Tiếu lim dim buồn ngủ nhìn trần nhà, biếng nhác không muốn nhúc nhích.
Ngoài cửa sổ mưa bụi mông lung, bầu trời thành phố mù sương, thời gian dường như cũng trở nên chậm chạp.
Nằm mấy phút, Lê Tiếu mò điện thoại dưới gối ra, trên màn hình có hai tin nhắn WeChat.
Của Thương Úc và Đường Dực Đình.
Lê Tiếu nhìn tên anh, anh mắt hơi hốt hoảng.
Lúc trước ở Parma, ngày nào hai người cũng ở bên nhâu, khung trò chuyện ngừng lại vào ngày hôm cô tốt nghiệp.
Nay về Nam Dương, cô bỗng có loại cảm giác không chân thật.
Tin nhắn anh gửi lúc ba giờ hơn, hỏi cô đang làm gì.
Lê Tiếu xoa trán, nhỏm dậy dựa vào đầu giường, nhắn trả lời lại anh.
Nhắn xong, cô lại mở WeChat của Đường Dực Đình.
Tiểu Đình nhà họ Đường không hề xàm xí, chỉ gửi cho cô ái emoji: [tan vỡ].
Lê Tiếu gõ dấu chấm hỏi rồi bấm gửi đi.
Tin nhắn vừa gửi đi, Thương Úc đã gọi đến.
Lê Tiếu cong môi nhìn màn hình, ấn nghe: "A lô~"
Âm cuối còn mang theo hơi hướng biếng nhác mới ngủ dậy.
Đầu điện thoại bên kia vang lên giọng quyến rũ trầm ấm của Thương Úc: "Vừa ngủ dậy sao?"
Lê Tiếu hắng giọng, nghiêng đầu nhìn màn mưa mông lung ngoài cửa sổ: "Vâng, em tính nằm một lúc thôi, ai ngờ ngủ quên luôn."
"Có đói không?" Anh hít một hơi, hình như đang hút thuốc.
Lê Tiếu lắc đầu: "Không đói, anh đang làm gì thế?"
Thương Úc bắt tréo chân dựa vào lưng ghế, đưa tay ra ngoài cửa sổ gạt tàn thuốc, giọng hơi biếng nhác: "Đang đợi bạn gái tỉnh ngủ để ăn tối cùng nhau."
Lê Tiếu cong khóe miệng, mắt hiện ý cười: "Đi đâu ăn? Giờ em đến đó luôn."
"Xuống lầu đi."
Cúp điện thoại, Lê Tiếu thay áo T-shirt thường, cầm điện thoại ra ngoài.
Dưới lầu ký túc xá, trước bậc thang, Thương úc đút một tay vào túi quần, tay kia cầm ô đứng trong cơn mưa phùn lất phất.
Lê Tiếu bước chậm, nhìn bóng người đen như mực, nhíu mày: "Anh đến lúc nào thế?"
Anh không nói, bước lên một bậc thang, chìa tay ra với cô.
Lê Tiếu đưa tay ra nắm lấy. Anh còn chưa trả lời thì ngón tay cô đã bị siết chặt, cả người bị anh lôi đến trước ngực.
Một tán ô, hai bóng người.
Thương Úc bóp ngón tay cô. Ánh sáng lờ mờ dưới tán ô khiến đường nét của anh càng thêm sắc nét: "Mới đến. Em muốn ăn gì nào?"
Lê Tiếu ngửa đầu, đảo mắt: "Ăn lẩu nhé?"
Ngày mưa dầm rất thích hợp ăn lẩu.
Nửa tiếng sau, Thành Lẩu khách sạn Hoàng Gia.
Trong phòng bao, Thu Hoàn dựa vào mép bàn, vừa rung chan vừa nhìn Lê Tiếu nhúng lẩu, nét mặt vô cùng quái lạ.
Anh ta chưa thấy ai kén ăn đến vậy.
Cả hành lá thái nhỏ và lát tỏi trong đồ nhúng cũng phải lựa ra cho được, chịu luôn đấy.
Thu Hoàn không đành lòng nhìn lâu, lắc đầu nhìn Thương Úc: "Chắc trong thời gian ngắn cậu sẽ không đi đâu nữa chứ?"
"Ừ, không đi." Thương Úc rót ly trà trái cây, rất tự nhiên đặt vào tay Lê Tiếu rồi ngước mắt nhìn Thu Hoàn: "Có việc gì sao?"
Thu Hoàn cầm thìa ngắm nghía, liếc Lê Tiếu rồi nói: "Nửa tháng nữa là đại hội Nam Dương rồi."
Lê Tiếu bưng ly trà uống một ngụm, nét mặt thản nhiên không hề có phản ứng.
Trước đó cô có nghe Lạc Vũ nhắc đến đại hội Nam Dương một lần. Về sau cô cũng điều tra một ít tài liệu. Cái gọi là đại hội Nam Dương, chính là ngày mọi thế lực cùng nhau tụ họp.
Nghe vậy, Thương Úc nhìn Thu Hoàn bằng ánh mắt sâu xa: "Sao nào? Muốn tham gia cùng nhau?"
Thu Hoàn ném thìa lên khay, đan tay đặt sau gáy: "Miếng đất Thành Nam không tệ, kiến trúc khu phố cổ cũ kĩ, gần đây tôi muốn tích đức hành thiện, tu sửa chung cư tạo phúc cho dân, cậu thấy sao?"
Nghe nói đường hoàn thật.
Lê Tiếu nhấp trà, nhìn Thu Hoàn qua miệng ly, thấy trên mặt anh ta hiện rõ bốn chữ: Cố làm ra vẻ.
Thành Nam là địa bạn của Đồ An Lương.
Mày rậm Thương Úc khẽ nhướng, đôi mắt sâu như bể: "Nhà họ Thu muốn đầu tư vào bất động sản?"
Động tác rung chân của Thu Hoàn ngừng lại, anh ta nhếch môi, gõ ngón tay lên bàn: "Đúng là có suy nghĩ này, nên đại hội Nam Dương năm nay cậu nhớ tính thêm tôi nữa."
"Nghe nói mấy năm qua, tiếng đồn về Đồ An Lương ở thành cổ kém lắm, mở hộp đêm trong khu dân cư khiến dân chúng oán than. Thứ bỏ đi này có giữ lại cũng không ích gì, chi bằng để tôi thử xem sao, nói không chừng thanh danh của tôi lên cao, có thể cạnh tranh vị trí ủy viên quốc hội giúp đỡ cho cậu đấy."
Thương úc từ chối đưa ra ý kiến với màn trình bày của Thu Hoàn.
Phòng bao yên ắng một lúc lâu, anh mới mím môi nói: "Đồ An Lương chiếm Thành Nam nhiều năm, muốn kéo ngã hắn thì phải chuẩn bị chu toàn."
Thu Hoàn mỉm cười lơ đễnh, đắc ý hất cằm: "Yên tâm, nhà họ Thu coi trọng Thành Nam lâu rồi."
Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ đưa thịt nhúng và rau của mới đến. Lẩu dầu ớt thơm nồng sôi sùng sục, cả bữa tối chỉ nghe Thu Hoàn sung sướng kể lại kế hoạch của anh ta.
Lê Tiếu không nói gì, nhưng trong lòng thầm suy tính, nếu Đồ An Lương thật sự mất quyền khống chế Thành Nam thật, liệu hắn có chó cùng rứt giậu hay không?
...
Ăn xong, chưa đến bảy giờ, Thu Hoàn đề nghị đến quán bar ngồi một lúc.
Dựa theo thái độ quyết có được Thành Nam của anh ta, có lẽ anh ta muốn tiếp tục bàn bạc chi tiết với Thương Úc, Lê Tiếu cũng chẳng buồn dự thính.
Vì vậy cô khéo léo từ chối lời mời, tính về phòng thí nghiệm một chuyến.
Thu Hoàn đứng ở bãi đỗ xe nhìn quanh, thuận tiện ném chìa khóa xe của mình cho Lạc Vũ: "Vậy cô đưa em gái về đi, tôi và Thiếu Diễn đến Cửu Tôn làm vài ly."
Lạc Vũ giơ tay bắt chìa khé, gật đầu đáp lại.
Thương úc đứng đó xoa đầu Lê Tiếu, hất cằm với chiếc xa khoa trương của Thu Hoàn: "Em về đi, có chuyện gì thì gọi điện thoại."
Lê Tiếu cười với anh, tạm biệt Thu Hoàn rồi xoay người lên xe.
Thu Hoàn nhìn xe thể thao của mình hòa vào dòng xe, dời mắt, tặc lưỡi: "Thiếu Diễn, cậu có thấy em gái thay đổi rồi không?"
Thương Úc ngước mắt chờ anh ta nói tiếp.
Thu Hoàn mím môi, nghiêm túc suy nghĩ: "Hình như càng thêm xinh đẹp, là nét đẹp vừa ngây thơ vừa quyến rũ."
Dứt lời, anh ta không nghe đáp lại, nên nghiêng đầu nhìn thì thấy Thương Úc đang liếc mình.
Thu Hoàn hít ngụm khí lạnh, đưa tay chỉ xe chuyên dụng: "Đi, đi nào, đến quán bar."
Là đàn ông, không cần nghĩ cũng biết, sự thay đổi của Lê Tiếu chắc chắn có liên quan đến Thiếu Diễn.
Ông trùm à, ngầu đấy, ra tay nhanh thật.
...
Chưa đến bảy giờ rưỡi, Lê Tiếu đã về đến phòng thí nghiệm.
Lạc Vũ nhìn cô vào tòa lầu rồi mới lái xe rời đi.
Lê Tiếu quen đường đi đến tầng ba. trong phòng nghiên cứu, Liên Trinh và các nhân viên nghiên cứu khác đang tụ lại thảo luận chi tiết về buổi giao lưu.
Nghe tiếng mở cửa, mọi người quay đầu lại, thấy Lê Tiếu thì không khỏi kinh ngạc: "Tiểu Lê về rồi."
Lê Tiếu gật đầu đáp lại, trò chuyện đôi câu rồi tham gia cuộc thảo luận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip