Chương 391: Đường Đường Là Bá Chủ Nam Dương Còn Thiếu Tiền Sao?

Hạ Sâm im lặng nhìn Thương Úc, sa sầm mặt ném tàn thuốc trên đất: "F*ck, xem như ông đây xin cậu giúp đỡ, cũng đâu thể nào cho không cậu hai trăm triệu. Cậu đường đường là bá chủ Nam Dương mà còn thiếu tiền sao?"

"Không thiếu, nhưng càng nhiều càng tốt." Anh nhướng mày, gương mặt lộ ý cười."

Hạ Sâm: "..."

Nếu đám Thu Hoàn và Âu Bạch có ở đây, chắc chắn sẽ ngạc nhiên với thái độ của Thương Úc với Hạ Sâm.

Đều là anh em với nhau, trước mặt họ, Thương Úc thường lạnh nhạt chín chắn, như dây cung kéo căng, như cây đàn vắng lặng, tiếc chữ như vàng.

Nhưng khi ở trước mặt Hạ Sâm, anh lại buông bỏ hết mọi đề phòng, biết co giãn, cũng có thái độ giống người thường hơn.

Dù Thu Hoàn đã quen anh từ lâu cũng không biết được, Nam Dương lớn như vậy, nhưng chỉ có hai người có thể khiến Thương Úc tin tưởng cô điều kiện, một là Lê Tiếu, hai là Hạ Sâm.

Trước bàn chia bài yên ắng mấy giây, Hạ Sâm nghiền tàn thuốc trên thảm, cắn răng nói: "Kéo tên Đồ Anh Lương của Thành Nam xuống thì anh có lợi gì?"

"Tùy ý mở sòng bạc ngầm ở Thành Nam, cộng thêm ba tờ giấy phép kinh doanh sòng bài chính quy."

Câu nói chắc chắn của Thương Úc rơi vào tai Hạ Sâm, hắn nhướng mày cười: "Được đấy, một Đồ An Lương đổi được nhiều lợi ích như vậy, nếu cậu nói sớm, anh đã không phải ra ngoài tỉnh kéo quan hệ rồi."

Hôm trước Hạ Sâm mới trở lại Nam Dương. Hắn ra ngoài nửa năm, liên kết được đường dây ngầm mấy thành phố giáp ranh.

Thương Úc vân vê mảnh chip trong tay, hé mắt nhìn Hạ Sâm: "Kéo Đồ An Lương ngã trong đại hội Nam Dương, giao Thành Nam cho Thu Hoàn."

"Thu Hoàn?" Hạ Sâm khinh miệt bĩu môi: "Nhà họ Thu ăn no rửng mỡ, lại bắt đầu nhúng tay vào thế lực ngầm của Nam Dương à?"

Thương Úc tiện tay đặt tiền chip lên bàn, buông chân xuống, đứng dậy: "Anh giải quyết Thành Đông và Thành Bắc."

Hạ Sâm nhìn đối phương chăm chú, lại nhìn tiền cược trên bàn: "Anh làm cũng được thôi, năm mươi triệu một người, hai người là một trăm triệu."

Thương Úc không nói gì, ra hiệu với Lưu Vân, người phía sau lập tức thu dọn tiền chip trên bàn chia bài.

Nhưng tiền chip nhiều quá, Lạc Vĩ phải cầm mâm đến hỗ trợ.

Hạ Sâm nghiến răng muốn đánh nhau.

Gần năm phút sai, Thương Úc rời khỏi sòng bạc từ cửa sau phòng riêng.

Lạc Vũ và Lưu Vân đổi lại tiền chip xong cũng lên xe trước ánh mắt của Hạ Sâm.

Vệ sĩ tâm phúc của Hạ Sâm đứng ở lối đi riêng nhìn đoàn xe đi xa, trộm liếc Hạ Sâm đang giật mi mắt: "Anh Sâm, cô gái ấy còn ở trên tầng."

Hạ Sâm cứ như không nghe thấy, đứng ở đó hùng hổ: "Thương Thiếu Diễn khốn kiếp. lấy mất hai trăm triệu của ông đây!"

Cùng lúc đó, đoàn xe Diễn Hoàng chậm rãi lái ra khỏi đường Kiều Kim, Thương Úc ngửa đầu dựa lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lạc Vũ ngồi hàng trước quay đầu lại, nhỏ giọng nhắc nhở: "Lão đại, trước đó cô Lê có gọi điện, bảo ngài xong việc gọi lại cho cô ấy."

Anh hé mắt, lấy điện thoại trong túi ra, mới phát hiện trên màn hình hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ.

Có mấy cuộc của Thẩm Thanh Dã, có cả Lê Tiếu nữa.

Vừa rồi gặp mặt Hạ Sâm, anh chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.

Thương Úc nhíu mày hỏi lại: "Cô ấy có bảo là chuyện gì không?"

Lạc Vũ lắc đầu: "Không, cô Lê chỉ bảo lão đại rảnh thì gọi lại cho cô ấy."

Điện thoại đã kết nối rất lâu, nhưng không ai nghe máy.

Thương Úc nhíu chặt mày, tiếp tục gọi lại, căn dặn: "Hỏi thử phòng thí nghiệm, cô ấy đang làm gì?"

Lần thứ hai, điện thoại Lê Tiếu vẫn không có người nhận. mà ngay lúc di động vừa tắt, Thẩm Thanh Dã gọi đến.

Nét mặt Thương úc lạnh lùng, ánh mắt rét căm, nhận cuộc gọi rồi gằn một chữ: "Nói."

...

Bên kia, Hạ Sâm quay lại tầng hia, đi đến trước cửa phòng nghỉ. Vệ sĩ còn chưa mở cửa, tiếng rên rỉ khiến người ta phải nghĩ nhiều đã truyền ra.

Cái quỷ gì đây?

Gương mặt anh tuấn của Hạ Sâm bỗng đanh lại, giọng cũng trầm hẳn đi: "Mở cửa."

Sòng bạc ngầm có quy tắc, cấm kỵ làm phiền khách đánh bạc ở đây. Đặc biệt là khách nữ trong phòng VIP.

Đương nhiên anh ta cũng đã nghe được giọng của Hạ Ngao ở trong phòng.

Vệ sĩ vặn chốt cửa, dùng sức đẩy: "Anh Sâm, cửa bị khóa trái..."

"Còn chờ tao dạy mày đạp cửa hả?" Hạ Sâm liếc vệ sĩ, giọng nói nồng nặc mùi thuốc súng.

Vệ sĩ ngượng ngùng lui ra sau hai bước, đạp mạnh cửa, chốt cửa gãy văng, cửa bật mở.

Hạ Sâm mím chặt môi, đẩy vệ sĩ qua một bên, sải chân bước vào.

Phòng nghỉ ngơi rất tối, căn bản không bật đền, chỉ có đèn tường bốn góc mờ ảo, nhưng cũng đủ để Hạ Sâm thấy rõ cảnh tượng bên trong.

Âm thanh vẫn còn vang bên tai, là tiếng của Hạ Ngao. Chỉ là hắn ta đang nằm trên đất ôm bụng không ngừng làu bàu.

Hạ Sâm: "..."

Hắn ta chống nạnh, tiến lên phía trước cúi đầu nhìn Hạ Ngao, lấy mũi giầy chọc bắp đùi đối phương: "Có chuyện gì thế?"

Nghe tiếng, Hạ Ngao đau đớn ổn định hơi thở, trán đẫm mồ hôi, nằm trên đất chỉ về phía sofa: "Anh, nó đánh em."

Hạ Sâm nhìn theo hướng tay Hạ Ngao chỉ, giây kế tiếp liền ghét bỏ đá lên vai gã: "Cút mau giùm, đừng gọi t là anh, phế vật."

Vệ sĩ tiến lên đỡ Hạ Ngao dậy, hoài nghi nhìn Lê Tiếu.

Cô gái gầy yếu như vậy, sao có thể đánh anh Ngao nhà họ khóc gào?

Hạ Sâm mặc kệ Hạ Ngao, tiện tay bật đèn trần, căn phòng bừng sáng, liền thấy Lê Tiếu đang cầm điện thoại, hình như đang nhắn tin.

Ừm, thú vị đây.

Hạ Sâm nhếch môi cười, tự ý tiến đến cạnh Lê Tiếu, một tay đút túi quần, tay kia chắp sau lưng, cúi người, nghiêng đầu nhìn cô: "Bé cưng, nghe nói em tìm tôi?"

Bé cưng?

Lê Tiếu ghét cay ghét đắng, cách gọi này, ngẩng đầu khỏi màn hình, thờ ơ đánh giá Hạ Sâm.

Đúng là anh tuấn.

Không cao quý lạnh lùng như Thương Úc, cũng không xinh đẹp kiểu nữ tính như Tiêu Diệp Nham, vẻ ngoài Hạ Sâm tiêu chuẩn cho vẻ đẹp lưu manh quyến rũ phụ nữ.

Dù Vân Lệ cũng quyến rũ phóng túng, nhưng thiên về hướng nội, cẩn thận.

Trên gương mặt anh tuấn của Hạ Sâm là ý cười, giống như lớp mặt nạ ngụy trang khiến người ta không thể nhận ra được tâm tư thật của hắn.

Đặc biệt là đôi mắt hẹp dài kia, đuôi mắt nhướng lên nhìn như đa tình, nhưng thật ra vô tình nhất.

Lê Tiếu nhìn áo sơ mi màu cẩm quỳ trên người anh ta, ngửa người dựa sofa, kéo giãn khoảng cách an toàn: "Ừm, tìm anh."

Hạ Sâm hơi nghiêng đầu liếc Hạ Ngao, buồn cười lại nghiền ngẫm, hỏi ngược: "Em tìm tôi thì đánh em trai tôi bị thương là gì?"

"Đại khái là... gã thèm đòn." Lê Tiếu vuốt cằm, nhướng mày liếc Hạ Ngao mặt mày sưng vù.

Vậy mà cũng gọi là đánh? Cô có ra tay nặng gì đâu?

Hạ Sâm mím môi, lại nghiêng người trước mặt Lê Tiếu: "Dù nó thèm đòn đi nữa, anh trai như tôi sẽ dạy lại nó, em ra tay làm gì? Muốn làm chị dâu nó à?"

Lê Tiếu: "..."

Cô thật không ngờ, mạch suy nghĩ của Hạ Sâm lại kỳ khôi như vậy.

Sao lão đại sòng bạc Thành tây lại như thiểu năng thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip