Chương 413: Sao Miệng Lại Rách Thế Kia? Thiếu Diễn Cắn À?
Hạ Sâm nhả khói, càm ràm với đầu dây bên kia: "Thương Thiếu Diễn, cậu chỉ bảo anh bảo đảm an toàn cho bạn gái cậu, chứ đâu có nói phải theo sát cô ấy nửa bước không rời đâu? Hơn nữa, sao cô nhóc này nhiều chiêu nhiều mánh thế? Anh đã chặn hết các chuyến bay tư nhân ở sân bay Sùng Thành rồi, ai biết cô nhóc này còn có thể sử dụng máy bay thương mại của Công ty dược Hoàn Hạ chứ, chuyện này cũng trách anh được sao?"
Hạ Sâm cực kỳ bực bội.
Lúc Lạc Vũ nói Lê Tiếu đi gặp bạn cũ, hắn vốn chẳng thấy có gì không ổn.
Ai đi học mà không tham gia họp lớp?
Thế mà vừa sểnh ra một lát, Lê Tiếu đã biến mất đau, biến hắn thành trò cười vô tích sự, mang tiếng có một người cũng không trông chừng được.
Không biết Thương Úc nói gì, Hạ Sâm cười mắng một câu rồi cúp máy.
Không thể không nói, tối nay Lê Tiếu có thể lạng lẽ chạy về Nam Dương tránh được tất cả ánh mắt của mọi người, quả thật khiến người ta phải nhìn với ánh mắt khác.
...
Hai giờ sáng, máy bay thương mại của Hoàn Hạ đáp xuống sân bay Sùng Thành.
Hạ Sâm ngồi ngay sau bãi đỗ máy bay, thấy bóng người xuống cầu thang, lập tức không nhịn được nhíu mày: "Em dâu, em đang chơi cosplay sao?"
Không phải hắn làm quá, ai bảo Lê Tiếu vẫn mặc cái áo blouse đó chứ.
Lê Tiếu cụp mắt đi xuống cầu thang, nhìn thấy Hạ Sâm ở dưới vẫn lạnh te đút tay vào túi áo khoác.
Cô không thèm đáp lời, bước qua hắn. Vệ sĩ đi theo Hạ Sâm biết ý kéo cửa xe phía sau cho cô.
Hạ Sâm quan sát thái độ kỳ lạ của Lê Tiếu, hom người vào xe ngồi cạnh cô, gác chân lên rung đùi: "Ây do, sao miệng lại rách thế kia? Bị Thiếu Diễn cắn à?"
Ồn ào chết đi được!
Lê Tiếu kín đáo liếc Hạ Sâm một cái làm hắn giật nảy mình.
Hắn chưa từng thấy ánh mắt một cô gái nào lại tối tăm đến vậy.
Căn cứ vào hiểu biết về Lê Tiếu, cùng giao tình nhiều năm với Thương Úc, Hạ Sâm cố nhịn nói: "Hình như em chẳng hề kinh ngạc khi thấy tôi ở Sùng Thành nhỉ, vậy chắc hẳn đã biết là do ai sắp xếp rồi. Tôi nghe Lưu Vân nói hai người đang cãi nhau."
"Em dâu à, đừng trách tôi nhiều chuyện, nhưng em thế này hơi tiểu thư rồi. Có những chuyện cậu ấy không muốn để em biết, thế thì em cất công truy hỏi làm gì. Đàn ông ấy mà, trừ trường hợp mất lý trí làm bừa, còn lại em cứ mắt nhắm mắt mở là được rồi."
Mấy vệ sĩ ngồi hàng trước nhìn Hạ Sâm qua kính chiếu hậu, ngờ vực không biết anh Sâm nhà mình đang muốn khuyên giải hay chia sẽ cặp đôi nhà người ta?
Có ai lại khuyên người ta thế bao giờ?
Lúc này, Lê Tiếu nghe hắn nói "cô thế này là hơi tiểu thư" thì đang phải cố hết sức để kìm nén cảm giác dằn vặt.
Trên máy bay về Nam Dương, cô vẫn luôn trăn trở không biết có phải mình đang chuyện bé xe ra to hay không.
Giờ đến cả Hạ Sâm cũng nói vậy, cô không thể không tự hỏi mình một lần nữa.
Cô nhếch môi nhìn ra ngoài cửa, im lặng rất lâu. Đến khi Hạ Sâm cho rằng cô không thèm để ý đến mình thì lại nghe cô nói một câu nhẹ hẫng: "Có lẽ thế."
Vậy nên... cô không hề hỏi anh tiếng nào.
Cô không hỏi, Thương úc cũng không nói.
Hạ Sâm bĩu môi nghiêng đầu nhìn sang Lê Tiếu, vuốt sống mũi, cảm thấy như bây giờ cô có thể khóc bất kỳ lúc nào.
Hắn sợ nhất là phụ nữ khóc, phiền chết đi được.
Nhưng nét mặt lạnh tanh của Lê Tiếu lại không hề cho thấy dấu hiệu muốn khóc nào.
Hạ Sâm bỗng thấy khó hiểu.
Quả nhiên chuyện tình cảm chẳng có gì hay ho, chẳng những không thể đơm bông kết trái mà còn khiến người ta phiền lòng.
Xe nhanh chóng lái về nhà khách. Lê Tiếu xuống xe, cảm ơn và chào Hạ Sâm.
Hạ Sâm nhìn theo bóng lưng cô, dáng vẻ ngông nghênh cũng bớt đi vài phần. Hắn móc thuốc lá trong túi ra châm lửa, trầm ngâm rất lâu mới thở dài nói: "Báo lại Thương Thiếu Diễn, bạn gái cậu ta đã về đến nhà khách rồi."
"Vâng, anh Sâm."
Tình yêu có thể khiến một tên độc tài cuồng vọng như Thương Thiếu Diễn giống người bình thường.
Hạ Sâm nhìn đường phố yên tĩnh buổi đêm khuya, không nhớ nổi lần cuối cùng mình yêu là khi nào.
Người phụ nữ từng cùng hắn yêu chết đi sống lại, chẳng phải cuối cùng vẫn không chịu nổi áp lực, đôi người đôi ngả đấy sao?
Tình cảm giữa Lê Tiếu và Thương Úc liệu có thể duy trì được bao lâu?
Chỉ xích mích nho nhỏ đã tổn thương nhau đến thế, thì yêu đã đủ sâu đậm hay chưa?
Hai người bọn họ, có lẽ chưa ai thật sự được nếm trải cảm giác đau khổ vì tình.
Hạ Sâm đã từng yêu một người đến điên đảo đất trời, mà cũng vì yêu mà thương tích khắp người.
Đến khi hắn từng từ bỏ lòng tự trọng, hèn mọn cầu xin cô ta ở lại, cô ta vẫn không hề lưu luyến, lập tức ngả đầu vào ngực người đàn ông khác.
Có lẽ tất cả tình cảm của hắn đã dồn hết vào người ấy, thế nên bây giờ hắn rất khó có thể hiểu được cái gì là rung động, càng không thể hiểu được sự dằn vặt trăn trở của Lê Tiếu.
Cứ yên ổn làm một cô gái bình thường núp dưới bóng chở che của Thương Úc không được sao?
Hạ Sâm lẳng lạng hút hết điếu thuốc, buồn bực day trán: "Về thôi."
Xe chậm rãi lái ra khỏi nhà khách. Trong khi đó, Lê Tiếu ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ phai màu sơn trong sảnh chính trầm tư đến sáng.
...
Năm giờ sáng, Hạ Tư Dư chạy đến nhà khách.
Khách sạn cô ở không xa nơi này. Cả đêm cô nàng sốt ruột không ngủ được vì lo lắng cho Lê Tiếu, trời vừa sáng đã vội chạy đến.
Cô nàng đạp mạnh gót giày chạy lên cầu thang, đến ban công tầng trên cùng, đá văng cánh cửa sắt.
Trời hửng sáng, cả thành phố chưa có dấu hiệu thức tỉnh.
Tiếng sóng biển xa xa như ẩn như hiện, Hạ Tư Dư đứng sững lại nhìn bóng Lê Tiếu ngồi trên lan can ban công, tim thiếu chút nữa ngừng đập.
"Tiếu Tiếu..."
Cô nàng khẽ khàng thốt lên như sợ bạn mình nghĩ quẩn, dè dặt đi đến, khi đến gần bỗng ngửi thấy mùi thơm xộc vào mũi.
Hạ Tư Dư đứng sau lưng Lê Tiếu, thò người về phía trước, thấy Bàn Thờ nhà mình đang cầm hai cái bánh bao trong tay vừa ăn vừa quay đầu nhìn cô nàng.
Hạ Tư Dư ngây người: ..."
"Sao chị dậy sớm thế?" Giọng Lê Tiếu hơi khàn, hốc mắt đỏ au nhuộm tơ máu sau một đêm trắng không ngủ.
Hạ Tư Dư nghiến răng, xoay người dựa lưng vào lan can, ngửa đầu nhìn Lê Tiếu: "Nói nghe xem, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?"
Lê Tiếu cắn bánh bao, nhìn cô nàng rồi chìa cái bánh chưa ăn ra: "Chị ăn không?"
Hạ Tư Dư cũng không khách sáo, cầm lấy bánh bao nhét ngay vào miệng, nhồm nhoàm giục: "Khai ra ngay, đừng để chị phải tra hỏi."
"À, không có gì." Lê Tiếu ngồi đung đưa chân trên lan can: "Cãi nhau với bạn trai."
"Khụ Khụ Khụ..." Hạ Tư Dư bị nghẹn, nhìn cô khó tin: "Em có bạn trai... rồi?"
Lê Tiếu hời hợt gật đầu: "Có chứ, lạ lắm sao?'
Hạ Tư Dư vỗ vỗ ngực, ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt ngầm quan sát: "Ai thế? Chị có biết không?"
Cô nàng thoáng nghĩ đến một người đã lâu rồi không xuất hiện trong tâm trí mình.
Cô biết người kia đã ngấm ngầm dành tình cảm cho Lê Tiếu từ rất nhiều năm.
Có điều, chính người đó cũng không biết bản thân cô cũng có chấp niệm dành cho anh ta bao nhiêu năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip