Chương 432: Chỉ Cần Em Thích Thì Đều Là Của Em

Nhìn thấy đoàn người Thương Úc, Hoắc Minh vội buông tay ra, ánh mắt lạnh lẽo liếc Đường Dực Đình ý bảo cô đừng ăn nói linh tinh.

Đường Dực Đình hừ lạnh, hoàn toàn ngó lơ cảnh cáo của Hoắc Minh, vừa thấy Lê Tiếu liền đi về phía đối phương: "Tiếu Tiếu."

Cô nàng vừa đi được hai bước, Lê Tiếu đã chào hỏi: "Xin chào."

Đường Dực Đình ngây người ở đó, chỉ tay lên mũi mình: "Mình?"

Lê Tiếu thong thả lặp lại: "Xin chào."

Đường Dực Đình hoài nghi cuộc đời: "..."

Cô nàng dè dặt liếc Thương Úc, ngây người dịch sang bên cạnh một bước: "Cậy ấy sao thế?"

Anh nghiên đầu nhìn cô gái trong lòng mình, môi mỏng khẽ nhếch: "Say rồi."

Lê Tiếu hé mắt, nhướng mày: "Không say."

"Ừ, không say." Thương Úc cưng chiều đáp lại, thuận tiện áp mặt cô vào ngực mình, cùng cô vào thang máy.

Hoắc Minh kéo Đường Dực Đình, nhìn mấy quỷ say rời đi.

...

Trong chốc lát, xe chuyên dụng trở về biệt thự.

Trên đường đi, Thẩm Thanh Dã không ngừng ngâm nga, Hạ Tư Dư dùng hết pin điện thoại rồi làm ổ trên ghế ngủ gục.

Lê Tiếu ngồi nghiêm túc, đùi phải gác chân trái, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, trông còn lạnh lùng hơn lúc tỉnh táo.

Chỉ là...

Xe vừa lái ra đường lớn, cô sâu kín nhìn người đàn ông đang chỉnh ống tay áo bên cạnh, cứng nhắc nói: "Đến đây."

Hai chữ này thể hiện sự chuyên chế và cưỡng chế.

Thương Úc ngừng động tác, nhướng mày, xắn tay áo lên rồi nghiêng người đến gần Lê Tiếu, đôi mắt sâu thẳm hiện lên ánh lửa sáng rực: "Em khó chịu à?"

Lê Tiếu im lặng, ánh mắt dừng lại trên môi anh.

Giây kế tiếp, cô nâng mặt anh lên bằng hai tay, nghiêng đầu hôn lên môi anh, một thoáng không đủ, nên hôn thêm mấy lần.

Tiếp đó, cô vuốt ve viền môi anh, nhìn vào mắt anh và nói: "Đẹp quá."

Có thể cô không biết, dáng vẻ trêu chọc trong trạng thái say rượu của mình có sức hấp dẫn như thế nào đối với anh.

Lê Tiếu vẫn là Lê Tiếu, dù nét mặt vẫn khá lạnh nhạt khi say, nhưng cô lại chủ động và mềm mại hơn nhiều.

Dù mỗi lần chỉ nói hai chữ, cũng đủ làm lý trí anh tan rã.

Hơi thở anh nặng nề, ghì gáy hôn lên môi cô, không thâm nhập sâu mà chỉ áp lên, khàn giọng nói nhỏ: "Là của em."

Chỉ cần em thích, tất cả đều là của em.

Lê Tiếu say, có thể nói lý trí không bị ảnh hưởng, còn cử chỉ có thể xem là thận trọng, không làm ra chuyện gì khác thường.

Vì vậy chỉ có thể nói, cô dùng từng câu hai chữ sau khi say để biểu đạt toàn bộ cảm giác từ sâu trong tiềm thức của mình đối với Thương Úc.

Chẳng hạn như cô thích mùi hương của anh, thích môi anh, gọi anh là honey... khiến cho khoang xe mập mờ trở thành tao họa, và người khác thật khó xử.

...

Qua mười hia giờ, xe chuyên dụng quay về biệt thự Nam Dương.

Lạc Vũ sắp xếp ổn thỏa cho Hạ Tư Dư, Vọng Nguyệt và Lưu Vân đưa Thẩm Thanh Dã đến phòng dành cho khách.

Trong không gian mơ hồ truyền đến tiếng khóc sụt sùi, là Thẩm Thanh Dã đang nỉ non: "Tiếu Tiếu, tôi không thể tiếp tục thích em..."

Có thể Thương Úc không nghe được những lời này, Lưu Vân và Vọng Nguyệt trao đổi ánh mắt với nhau, không hẹn mà cùng bịt miệng Thẩm Thanh Dã lại.

Xin lỗi cậu Thẩm.

Lực tay của hai gã đàn ông không phải chuyện đùa.

Đến khi Thẩm Thanh Dã bị kéo trở lại phòng dành cho khách, suýt chút nữa đã chết ngộp.

...

Bảy giờ sáng hôm sau.

Lê Tiếu tỉnh ngủ, cũng đã tỉnh rượu.

Hai mươi phút sau, cô ra khỏi phòng ngủ chính. Cơ thể không cảm thấy nhức mỏi sau mây mưa, nhưng say rượu khiến cô rất đau đầu.

Bao năm qua, đây là lần đầu cô uống say, cũng không biết trở về bằng cách nào.

Lúc này, trong phòng khách biệt thự, Thẩm Thanh Dã và Hạ Tư Dư cúi đầu như hai con chim cút im lặng sóng vai ngồi cạnh nhau.

Lê Tiếu đi đến, lẳng lặng ngồi xuống. Sau đó hiện trường trở thành ba con chim cút buồn bực không nói gì.

Khi Thương Úc bước vào phòng khách là nhìn thấy một màn này.

Thẩm Thanh Dã ngồi cụi lơ trên góc phải sofa chẳng chút hình tượng, Hạ Tư Dư ngồi giữa dựa lưng ghế, cầm điện thoại không biết đang nghĩ gì. Còn Lê Tiếu, nghiêng người dựa tay vin sofa, không ngừng day gáy, trong mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc.

"Em tỉnh rồi?" Anh đến gần sofa, xoa đầu Lê Tiếu, trong giọng nói trầm quyến rũ dường như ẩn chứa ý cười.

Lê Tiếu biếng nhác ngẩng đầu, đập vào mắt là dấu hôn chói mắt ngay cổ bên trái dưới cổ áo sơ mi của anh.

Lê Tiếu che nửa bên mặt, nhắm mắt thở dài.

Sau khi uống say, cô đã làm gì?

Thẩm Thanh Dã và Hạ Tư Dư cũng thấy dấu vết trên cổ Thương Úc, sâu kín nhìn Lê Tiếu đang che mặt, lặng lẽ mím môi gật đầu.

Không nhìn ra, con bé này cũng cuồng dã như vậy.

...

Ăn sáng xong, Thẩm Thanh Dã quay về bệnh viện, hạ Tư Dư rảnh rỗi theo Lạc Vũ ra ngoài biệt thự tản bộ.

Đây là địa bàn của Thương Thiếu Diễn, đời này chưa chắc có cơ hội đến lần thứ hai.

Trong phòng khách, Lê Tiếu bưng trà xanh nhấp ngụm nhỏ, liếc Thương Úc: "Hôm nay anh không đến công ty sao?"

Anh kẹp điếu thuốc trong tay, nhả khói mù nói không rõ ràng: "Ừ, dưỡng thương."

Lê Tiếu nuốt nước bọt, không hiểu sao hai từ dưỡng thương của anh không giống như chỉ vết thương trên vai.

Cô đặt ly trà xuống, tính hỏi chuyện tối qua thì điện thoại đặt trên bàn roe lên.

Người gọi là Đường Dực Đình.

Lê Tiếu nhận máy, giọng nói lạnh lẽo của Đường Dực Đình lập tức truyền đến: "Cậu giải rượu chưa?"

"Rồi."

Đường Dực Đình cười ha hả: "Ôi chao, sao cậu không nói xin chào mình?"

"Cậu có ý gì?" Sao cô phải nói xin chào với Đường Dực Đình?

Nghe vậy, Đường Dực Đình kể sơ chuyện tối qua cho Lê Tiếu nghe, sau cùng còn không cam lòng hừ lạnh: "Cậu cứ mở miệng ra là xin chào, suýt chút nữa mình tưởng cậu mất trí rồi!"

Lê Tiếu nhắm mắt, đổi đề tài: "Tối qua cậu ở cạnh Hoắc Minh à?"

Đường Dực Đình nghẹn họng, hoảng hốt kêu to: "Ai thèm ở anh anh ta, bọn mình chỉ gặp mặt ở Entertainment City thôi, tình cờ gặp, chứ không có ở cạnh!"

"À, biết rồi."

Lê Tiếu cũng không nhiều lời, nghe đối phương càm ràm thêm mấy câu bèn xoa huyệt thái dương cúp máy.

Cô đặt điện thoại lên bàn, gãi đầu nhìn anh: "Tối qua em có nói gì với anh không?"

Thương Úc cúi người gẩy tàn thuốc, liếc Lê Tiếu, sâu xa híp mắt: "Không nhớ à?"

"Ừm... không nhớ rõ." Lê Tiếu nói liều. Đâu phải cô không nhớ rõ, mà là không nhớ gì hết mới đúng.

Anh nhướng mày, khói mù nhàn nhạt làm mờ nét mặt anh: "Vậy từ từ mà nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip