Chương 439: Hạ Hạ, Đừng Trông Mong Gì Ở Tôi

Mười phút sau, Hạ Tư Dư ngồi trong phòng với tâm trạng sống không còn gì luyến tiếc, chơi đấu địa chủ với hai tên cũng không ngủ được kia.

Dưới ánh đèn ấm áp, Vân Lệ mặc đồ ngủ tơ tằm của khách sạn, tóc ẩm rối lòa xòa trước trán, thích ý làm ổ trên sofa, hời hợt ném bài trong tay xuống.

Hạ Tư Dư ngồi đối diện có thể nhìn thấy yết hầu quyến rũ và khuôn ngực màu đồng của anh ta.

Vân Lệ thế này trông biếng nhác, không còn vẻ lạnh lùng khó gần, đều là những cảnh tượng khiến cô nàng động lòng.

Thổ lộ? Hay tiếp tục giấu kín?

Mang tâm trạng chần chừ đó, họ đánh bài đến hai giờ rưỡi. Thẩm Thanh Dã không chịu nổi nữa, ngáp lên ngáp xuống quay về phòng.

Hạ Tư Dư vẫn mặc đồ ban ngày, cúi đầu nhìn bài trong tay, không có ý đặt xuống.

Tiếng bật lửa truyền đến rõ ràng trong căn phòng yên ắng. Cô ngước mắt len, bất ngờ đối mặt với đôi mắt lạnh lùng u ám của Vân Lệ.

Trái tim bắt đầu đập loạn không ngừng.

Cô nàng mím môi, ngón tay nắm chặt lá bài, nuốt nước mọt. Ngay khi mở miệng, cô nghe Vân Lệ nói: "Hạ Hạ, đừng trông mong gì ở tôi."

Đúng là anh ta đã biết.

Thậm chí, Hạ Tư Dư còn không biết anh ta đã phát hiện ra từ lúc nào.

Đúng như Lê Tiếu nói, có thể anh ta đã sớm nhìn ra rồi.

Huống chi, Vân Lệ cũng không phải kẻ ngốc không hiểu gì về tình yêu.

Cứ thế, Hạ Tư Dư cứng đờ nhìn Vân Lệ, dũng khí vừa gom được lập tức xẹp xuống như bong bóng xì hơi.

Vân Lệ nghiêng người dựa tay vịn sofa, ngón tay kẹp điếu thuốc đặt bên mép. Cách màn khói trắng lờ mờ, cô đọc ra sự lạnh nhạt trong đôi mắt anh ta: "Về đi thôi."

Hạ Tư Dư đứng dậy rời đi, bước chân rối loạn vội vàng.

Thậm chí, cô còn chưa kịp thổ lộ, đã bị anh ta bóp chết từ trong trứng nước.

Anh ta vẫn là Vân Lệ, đến giờ chưa từng cho phép cô có trông mong và suy nghĩ dư thừa nào.

Cuối cùng Hạ Tư Dư đã hiểu, tình cảm không phải một lòng theo ý mình sẽ có được kết quả.

Không hẳn là khổ sở, vì anh ta không nói gì nặng lời.

Nhưng một câu "đừng trông mong gì ở tôi" còn nặng nề gấp mấy lời từ chối nào khác.

Sau khi Hạ Tư Dư rời đi, Vân Lệ ngồi trong lòng lẳng lặng rút một điếu.

Đôi mắt lạnh lùng của anh ta không hề gợn sóng. Anh ta không hề có cảm giác với Hạ tư Dư, trước đó, hiện tại và cả về sau cũng thế.

Dù cái đêm ở biên giới, anh ta uống hơi nhiều, nhưng không phải không có ấn tượng gì.

Biểu hiện hôm nay của Hạ tư Dư quá rõ ràng, còn có hơn tám mươi cuộc gọi tối qua nữa.

Thân là đàn ông, không nên từ chối thẳng thừng như vậy, nhưng anh ta thật sự không có lòng dạ nào dây dưa với Hạ Tư Dư.

Vì không yêu, chính là không yêu.

...

Hôm sau, Hạ tư Dư rời khỏi Nam Dương.

Cô nàng đứng ở bãi đỗ máy bay của sân bay chia tay với Lê Tiếu, mỉm cười véo gò má cô: "Chờ lần sau chị quay lại thăm em."

Lê Tiếu không hỏi rõ chuyện giữa cô và Vân Lệ, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được, quan hệ giữa họ không hề thân thiết.

Cô kéo tay hạ Tư Dư, hất cằm phía máy bay thương mại Công ty dược Hoàn Hạ: "Đi đi, chiều nay Vân Lệ cũng về lại Nia rồi."

Hạ Tư Dư nghe thấy tên Vân Lệ, không nói gì, chỉ ôm Lê Tiếu rồi quyết đoán xoay người rời đi.

Khi cô nàng bước lên cầu thang mạn, điện thoại bỗng báo nhận tin nhắn.

Cô mở ra xem, là địa chỉ cụ thể của trụ sở chính lính đánh thuê ở tỉnh bang Nia.

Hạ tư Dư quay đầu nhìn Lê Tiếu, lại thấy cô cầm điện thoại quơ quơ với mình.

Địa chỉ của Vân Lệ.

Hạ Tư Dư cười khẽ, nhanh chóng vào khoang máy bay.

Có một số việc, một số người, cô không dám dây vào.

Mà xế chiều hôm đó, sau khi Vân Lệ rời đi, Thẩm Thanh Dã cũng dẫn Bạch Lộ Hồi lên đường.

Sau khi tất cả rồi đi, dường như Nam Dương đã khôi phục lại yên ắng vốn có.

Lê Tiếu lái xe về ký túc xá, ngồi trước cửa sổ nhìn vạt nắng chiều, suy nghĩ vô cùng rõ ràng.

Trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh, hầu hết là từng cảnh một trong những năm ở biên giới.

Sau khi gặp lại, dường như ai nấy đều đã có cuộc sống mới. Nhưng, dễ dàng nhìn ra được, thật ra không một ai thật sự buông bỏ được quá khứ.

...

Sáng sớm hôm sau, Lê Tiếu nhận được cuộc gọi của Thương Úc.

Cô đang lau tóc, trong tai nghe vang lên giọng trầm thấp của anh: "Dậy rồi?"

"Vâng, mới tắm xong." Lê Tiếu ngồi cuối giường, đáp lại anh."

Trong điện thoại truyền đến tiếng lật hồ sơ: "Trưa nay em có rảnh không?"

Lê Tiếu đặt khăn lông lên bàn, đi đến bệ cửa sổ ngồi xuống, gác chân cười hỏi: "Rảnh, có chuyện gì sao?"

"Ăn cơm chung với anh nhé?" Giọng trầm thấp của anh hiện ý cười nhạt: "em ở bên họ hai hôm rồi, không nhớ anh sao?"

Lê Tiếu nhếch môi, ngón tay gõ lên bàn hai cái. Đúng là hai hôm trước cô luôn đi cùng với đám Hạ Hạ lang thang ở Nam Dương. Nghĩ đến đây, cô không chần chừ đồng ý sự sắp xếp của anh: "Được, lát em qua."

"Ừm, hôm nay đừng sắp xếp công việc nào khác."

Thương Úc dặn thêm, Lê Tiếu cũng không nghĩ nhiều, đồng ý rồi hai người cúp máy.

...

Đến trưa, Lê Tiếu và Thương Úc trở về biệt thự.

Ngồi trong phòng khách, cô nhận lấy ly trà Lạc Vũ đưa, nhìn Thương Úc: "Hôm nay anh có chương trình gì?"

Anh ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, nhìn cô, nhếch môi: "Sợ anh bán em sao?"

Lê Tiếu bĩu môi, nhấp ngụm trà: "Anh nỡ thì bán."

Ý cười bên môi Thương Úc càng rõ, anh đặt điện thoại lên bàn trà, đưa tay ra: "Lại đây."

Lê Tiếu bưng ly trà ngồi cạnh anh, mùi vị mát lạnh của anh lập tức tràn ngập hơi thở.

Anh giơ tay quấn tóc bên má cô: "Tối nay có bữa tiệc, đi cùng anh nhé?"

"Tiệc gì thế?" lê Tiếu thấy rung độc. Hẹn hò với Thương Úc lâu như vậy, thật ra cho đến giờ họ chưa từng cùng nhau xuất hiện nơi công cộng.

Không phải đôi bên không dám gặp ai, mà vì rất hiếm khi anh chủ động tham gia tiệc tùng.

Sở dĩ Thương Thiếu Diễn của Nam Dương thần bí, vì tần sô lộ mặt của anh quá ít.

Dạ tiệc có thể để anh đích thân tham dự, quyết không phải trường hợp thông thường.

"Dạ tiệc khai mạc Đại hội Nam Dương." Anh khàn giọng nói nhỏ bên tai cô. Nhìn động tác thỉnh thoảng nhấp trà của cô, yết hầu anh lên xuống: "Chiều nay đưa em đi thử lễ phục nhé?"

Lê Tiếu chớp mắt, nghiêng đầu nhìn anh, nhướng mày cười: "Xem ra anh đã sắp xếp cả rồi nhỉ?"

Chẳng trách bảo cô hôm nay đừng sắp xếp công việc gì khác.

"Đi nào, cơm nước xong thì đến studio tạo hình." Anh vuốt ve gò má cô, nắm tay cô đi xuống phòng ăn.

...

Năm giờ chiều, trước cổng khách sạn Hoàng Gia, nhiều chiếc xa sang đã đến hiện trường.

Thảm đỏ trải trước cổng chính, an ninh xung quanh vô cùng nghiêm cẩn, cứ mấy bước là thấy vệ sĩ đang đứng xếp hàng.

Nghe nói trong ba ngày tới, khách sạn Hoàng Gia đã được bao hết, ngoại trừ khách dự tiệc thì cấm tiếp đãi khách khác.

Đương nhiên, không ai biết, người nắm quyền các thế lực ngầm của Nam Dương đều đã tề tựu đông đủ tối nay ở khách sạn Hoàng Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip