Chương 446: Tiếu Tiếu, Em Suy Nghĩ Thế Nào

Hôm sau, Lê Tiếu bị Đoàn Thục Viện kéo đến tiệm áo cưới lớn nhất Nam Dương.

Trong trung tâm áo cưới cao cấp ba tầng lầu, Lê Tiếu và Đoàn Thục Viện ngồi ở khu khách quý, Tông Duyệt đã vào trong thử áo cưới.

Đoàn Thục Viện lật tập san áo cưới, cười nói: "Áo cưới chị dâu con là hàng thương hiệu cao cấp VW. Vốn dĩ mẹ nói con bé ra nước ngoài chọn, nhưng con bá ngại phiền, cuối cùng để người ta chuyển áo cưới đến đây. Tiếu Tiếu, con tiện thể nhìn xem, có kiểu dáng con thích không, chúng ta... mặc thử?"

Lê Tiếu chống tay lên sofa đỡ trán, nhìn áo cưới bày la liệt trong tủ trưng, không hứng thú mấy, lắc đầu: "Không có."

"Vậy con xem tập san thiết kế này đi, mẹ thấy cái này không tồi đâu, thuần trắng, trùm đầu..." Đoàn Thục Viện vẫn hăng hái, còn chưa dứt lời, Lê Tiếu đã cụp mắt, lười biếng nói: "Mẹ, chị dâu gọi kìa."

Đoàn Thục Viện không nghi ngờ, đặt tập san xuống vào phòng thử đồ.

Lê Tiếu nhìn bóng lưng bà, mím môi, đáy mắt gợn sóng.

Không nói đến chuyện cô và Thương Úc có yên ổn vào cung điện hôn nhân hay không, dù Thương Tung Hải đến cầu hôn đi nữa, điều này không có nghĩa là cô phải kết hôn liền.

Tính ra, cô và Thương Úc hẹn hò mới hơn hai tháng, nhắc đến việc kết hôn rõ là quá sớm.

...

Buổi trưa, Lê Tiếu dùng bữa với Đoàn Thục Viện và Tông Duyệt. Chưa đến hai giờ, cô đã kiếm cớ về phòng thí nghiệm.

Giờ vợ chồng họ Lê cứ như si dại vì hôn sự giữa cô và Thương Úc, gấp gáp cứ như hận không để họ kết hôn ngay.

Quay về ký túc xá, một mình Lê Tiếu ngồi trước cửa sổ, ánh mắt bình thản trống rỗng, dường như không có chuyện phiền lòng, lại cứ thấy lòng nặng ưu tư.

Rất ít khi cô ở trong trạng thái này. Lần trước... là ở biên giưới.

Cô day trán, đắm chìm trong ưu tư không tên mãi không tỉnh táo lại. Đến khi... tiếng điện thoại reng kéo cô về thực tại.

Lê Tiếu nhìn dãy số, giọng rất nhạt: "Sư huynh Liên Trinh."

"Tiểu Lê, giờ em đang ở ký túc xá hay ở ngoài?"

Giọng Liên Trinh nghe rõ uể oải, Lê Tiếu nhìn ra cửa sổ: "Ở ký túc xá, có chuyện gì không anh?"

"Vậy em đến phòng làm việc một chuyến đi, thầy vừa ở Sở nghiên cứu về, đang tìm em đấy."

Lê Tiếu đồng ý rồi cúp máy, chưa đến năm phút đã đến ngay tòa lầu thí nghiệm.

Viện sĩ Giang đang ngồi trước bàn làm việc, cầm hồ sơ quạt gió, nói gì đó với Liên Trinh, thấy Lê Tiếu bước vào liền chào: "Tiếu Tiếu, ngồi xuống đi."

Lê Tiếu liếc Liên Trinh, ổn định tâm trạng rồi ngồi xuống chỗ đối diện: "Thầy tìm con sao?"

Viện sĩ Giang cười ha hả đặt hồ sơ xuống. Nụ cười khiến nếp nhăn giữa trán ông càng thêm rõ: "Tiếu Tiếu, sáng nay thầy đến Sở nghiên cứu một chuyến, người phụ trách bên kia nói với thầy, họ muốn trò nhanh chóng đi báo danh, trò thấy sao?"

Lê Tiếu chau mày: "Không phải đã nói là đến tháng Chín báo danh à?"

Viện sĩ Giang vừa nói vừa lấy một tập hồ sơ trong ngăn kéo ra, đẩy trước mặt cô: "Trò xem cái này trước đi."

Thấy Lê Tiếu cầm lấy, ông mới bắt đầu giải thích: "Sở nghiên cứu có tham dự đại hội giao lư y học trước đó. Dù Nhân Hoà chúng ta không có hạng, nhưng họ rất hứng thú với hạng mục biến đổi gen. Huống hồ, nếu không phải thầy kéo trò đến phòng thí nghiệm, trò đã sớm đi báo danh rồi."

"Vậy nên, họ muốn mời hai trò lấy thân phận nghiên cứu viên sơ cấp, gia nhập Sở nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu hạng mục này. Nếu sau cùng có tiến triển đột phá gì đó, sẽ tùy tình hình cân nhắc hai trò lên làm nghiên cứu viên trung cấp."

"Hai trò phải biết, năm đó thầy phải mất tám năm mới thăng từ nghiên cứu viên sơ cấp lên trung cấp. Nhưng nói những chuyện này sau, nếu hai trò có thể làm việc ở Sở nghiên cứu, chắc chắn có tiền đồ hơn ở Nhân Hòa."

...

Sẩm tối, Lê Tiếu và Liên trinh ngồi trong phòng họp. Ngồi yên một lúc, Liên trinh phá vỡ yên lặng: "Tiểu Lê, em cân nhắc sao rồi?"

Lê Tiếu dựa ra lưng ghế, cụp mắt, nét mặt không gợn sóng: "Đi thôi."

Liên Trinh mím môi, giọng rất do dự: "Lúc trước anh có đến Sở nghiên cứu với thầy, tuy không hiểu rõ lắm, nhưng anh có thể nhìn thấu một số đại lý. Bên đó có vô số nghiên cứu viên cao cấp. Nếu chúng ta qua đó, dù nghe hay đấy, nhưng thực chất không có quyền phát biểu."

Rõ ràng Liên Trinh có băn khoăn riêng.

Lê Tiếu gác tay lên tay vịn, hé mắt nhìn anh: "Anh không đi, vậy anh có bằng lòng giao hạng mục này ra không?"

"Em có ý gì?" Ánh mắt Liên Trinh hơi cứng lại, vẻ mặt hoài nghi.

Lê Tiếu cong môi, xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ: "Hạng mục mà Sở nghiên cứu nhìn trúng dù chúng ta có đi hay không, chắc chắn họ cũng nghĩ cách lấy được."

Vì phòng thí nghiệm Nhân Hòa trực thuộc Sở nghiên cứu. Dù Sở nghiên cứu không có quyền quản lý thực tế, nhưng danh mục thí nghiệm quả thật có mượn danh nghĩa Sở nghiên cứu.

Nói cho cùng, thứ đối phương nhắm đến không phải cô hay Liên trinh, mà là hạng mục nghiên cứu này.

Vẻ mặt Liên trinh xấu hẳn đi, anh mím môi, mãi mới lẩm bẩm: "Nên chỉ có thể đến đó."

"Trước mắt là thế, trừ phi chúng ta không cần hạng mục này nữa."

Liên Trinh thở dài, im lặng.

So với sự xoắn xuyết chần chừ của anh, Lê Tiếu bình thản hơn nhiều.

Cô nhìn nắng chiều rơi nghiêng, môi nở nụ cười nhạt.

Nếu Sở nghiên cứu đã nhìn trúng hạng mục nghiên cứu này, thì cô càng không thể giao ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip