Chương 455: Vùng Biên Giới Phi Thành

Lê Tiếu dừng chân bên đường nhận cuộc gọi, chào hỏi bằng tiếng Myanmar.

Đầu điện thoại bên kia vang lên giọng nói trầm khàn: "K, bao giờ cô đến?"

Lê Tiếu một tay giữ vô lăng, híp mắt nhìn đường cái phía trước, trầm ngâm rồi đáp bằng tiếng Myanmar: "Trong vòng một tuần."

"Được, tôi đợi cô."

Đối thoại ngắn gọn, không trò chuyện dư thừa hay nhiệt tình, dễ dàng nghe được sự ăn ý vô hình giữa họ.

Cúp máy, Lê Tiếu đặt điện thoại trên bảng điều khiển, ngồi yên lặng mấy giây mới lái về phía núi Nam Dương.

...

Hơn bảy giờ, Maybach dừng trước sân trời biệt thự.

Khi xuống xe, Lê Tiếu thấy hai người ngồi dưới ô cách đó không xa.

Là Hạ Sâm và Thương Úc.

Nghe tiếng động cơ xe, Thương Úc quay đầu lại. Ngay khi nhìn thấy Lê Tiếu, anh dụi thuốc vào gạt tàn rồi đứng dậy đi về phía cô.

Hạ Sâm thì xoa trán, cười mắng, đẩy ghế ra, đi về sân cỏ theo hướng ngược lại.

Lúc này sắc trời u ám, mây đen kéo đến.

Theo bước chân đi đến của Thương Úc, mưa bắt đầu rơi. Chỉ cách mấy bước, anh đã gần ngay trước mắt.

Giây kế tiếp, anh không nói gì, ôm eo kéo cô vào lòng, sau đó môi anh áp lên môi cô.

Mưa không lớn, chỉ có vài giọt tí tách rơi trên cánh hoa.

Thương Úc ngậm môi cô, khàn giọng hỏi: "Sao bỗng dưng lại đến?"

Lê Tiếu ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn mặt anh.

Vẻ mặt kiềm chế cố nhịn tối qua đã biến mất hoàn toàn. Dù nhìn anh rõ mệt mỏi, nhưng chí ít đã khôi phục trạng thái tỉnh táo thường ngày.

Lê Tiếu thầm thở phào nhẹ nhõm, kéo tay anh đi vào biệt thự. Cô không quên thể chất dầm mưa sẽ phát sốt của anh.

Trên đường đi, cô giải thích: "Không phải đột nhiên, em đi làm ở Sở nghiên cứu gần đây."

Anh dắt tay cô cùng về. Đôi mắt sâu thẳm vô tình lướt qua cổ tay phải của cô, nhìn thấy vết siết xanh nhạt, anh thoáng ngừng chân, mi mắt nặng nề.

Lê Tiếu hoài nghi kéo ánh: "Sao thế?"

Thương Úc nâng tay Lê Tiếu lên, môi mỏng mím chặt, ngón cái vuốt ve dấu vết kia, đáy mắt hiện lên gợn sóng âm u: "Do anh gây ra sao?"

Lê Tiếu rút tay về, nhìn áo khoác vest với tay áo bảy phân, mím môi: "Không phải, là Đồ An Lương gây ra."

Đồ An Lương sắp rời khỏi Nam Dương: "..."

Thương Úc ngước mắt lên, nhìn vẻ mặt của Lê Tiếu, lặng thinh.

Anh bước lên trước, lẳng lặng ôm cô vào lòng, nét mặt ảo nảo và tự trách cố nén khó thể diễn tả bằng lời.

Lê Tiếu bị anh ấn vào ngực, cảm nhận cái lạnh do mưa rơi trên đỉnh đầu, không khỏi kéo áo sơ mi bên hông anh, buồn bực nói: "Vào rồi hẳng ôm được không?"

"Ừ." Anh ghì cô, khi buông ra thì trầm giọng đáp.

Không biết Hạ Sâm đã đi dâu, dù gì sau khi Lê Tiếu đến, không thấy anh ta xuất hiện nữa.

Trong phòng khách, ánh đèn rất sáng, thậm chí hơi chói.

Lê Tiếu nheo mắt, nhìn sang Thương Úc. Thấy trên trán anh đọng một giọt nước mưa thì chớp mắt, lấy ngón tay lau đi, nhướng mày trêu ghẹo: "Thế này có tính là dầm mưa không?"

Từ đầu đến cuối cô không hỏi qua những chuyện liên quan đến tối hôm qua, hành xử như thường ngày.

Bầu không khí ngột ngạt bay đi ít nhiều vì những lời này của cô.

Môi Thương Úc khẽ nhếch, tiếng cười thoát ra từ cổ họng anh. Anh ôm bả vai Lê Tiếu rồi kéo cô vào lòng, lực tay êm dịu quá mức: "Hạ Sâm nói em đưa Đồ An Lương đi?"

Trạng thái của anh tối qua không kịp để hỏi nhiều.

Gáy Lê Tiếu gối bả vai anh, nhàn nhạt đáp: "Dù hơi tàn nhẫn, nhưng với hắn mà nói cũng là chuyện tốt."

Rõ ràng Nam Dương chứa đựng tất cả quá khứ và ký ức của hắn, nhưng tính chất bi kịch lại quá nặng nề.

Bỏ xứ tha hương thật sự rất chua xót, cô không nhẫn tâm. Nhưng Đồ An Lương bằng lòng tiếp nhận cũng xem như sự sắp xếp tốt nhất rồi.

"Em đưa hắn đi đâu?" Thương Úc cúi người, môi mỏng áp lên gò má cô, ánh mắt lại rơi xuống cổ tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Vùng biên giới Phi Thành."

Cô cho hắn quyền khống chế thành phố cộng thêm ba trăm triệu làm vốn. So với Thành Nam, chỉ cần phát huy ổn định, tương lai của hắn chính là bá vương của Phi Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip