Chương 517: Liên Minh Y Học Chuyển Trụ Sở

Chuyến xuất hành lần này của bọn họ vốn là hành động bí mật, không dẫn nhiều người, chỉ có một đội ngũ Ám Đường.

Ngay lúc đó, ai nấy cũng cố gắng chém giết với đối phương, mà Thương Úc cũng vừa xuống xe, anh thấy được chiếc Jeep kia, có thể tránh được, nhưng anh không hề nhúc nhích.

Vì vậy, Tả Đường nhào đến, cả người bị cuốn vào gầm xe, một chân bị nghiền nát.

Sau đó, cô mơ hồ nhớ lại, khi xe Jeep bị buộc dừng lại, một người phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp được vệ sĩ che ô bước xuống xe.

Bên cửa kính xe còn có một gã đàn ông nét mặt tái nhợt.

Hình như đối phương bị thương, dương mặt dịu dàng như ngọc, rõ ràng là một quý công tử, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng.

Cũng trong lần hỗn chiến ấy, Tả Đường mất một chân, sau khi tỉnh tại, mới nhớ ra người phụ nữ đó là ai.

Vợ trước của gia chủ Thương thị Parma - Minh Đại Lan.

...

Tả Đường thuật lại chưa đến năm phút, lượng tin tức cũng không quá lớn.

Minh Đại Lan là mẹ Thương Úc, hóa ra ngay từ ba năm trước đã hận sao anh không chết đi.

Thương Úc đứng yên trong mưa, nhưng cô tin rằng không phải anh không tránh được, mà là không muốn tránh.

Ba năm trước, anh mới hai mươi bốn tuổi.

Lê Tiếu đỡ trán híp mắt, mạch não đan dệt thành một bức tranh.

Dưới cơn mưa lớn, anh tận mắt nhìn mẹ mình ngồi trên chiếc xe muốn đâm chết mình.

Nghĩ cẩn thận thì, năm đó, hai ngày sau cái hôm Huy Tử qua đời, mưa cũng rơi như trút.

Dường như Lê Tiếu rơi vào mạch suy nghĩ gì đó, chân mày cũng nhíu chặt.

Bỗng dưng, giọng nói êm êm của Tả Đường vang bên tai, kéo cô trở lại thực tế: "Cô Lê, cô đừng nghĩ nhiều quá, dù gì... đây cũng chỉ là một câu chuyện."

Giọng cô ấy rất mềm mại, uyển chuyển như có thể xua tan mọi phiền nã.

Lê Tiếu ngước mắt, đôi mắt nhuộm tơ máu, nhếch môi: "Cảm ơn câu chuyện của cô."

Tả Đường thấy nét mặt cô đã dịu đi nhiều, thầm trở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ: "Hình như trời sắp mưa rồi, tôi phải về đây."

Lê Tiếu đứng dậy: "Tôi tiễn cô."

Chuyến ra ngoài lần này của Thương Úc chỉ dẫn theo Lưu Vân và Vọng Nguyệt.

Hai người họ vừa ra ngoài cửa phòng, đã thấy Lạc Vũ đứng cạnh cột La Mã hút thuốc.

Lê Tiếu nghiêng đầu liếc Tả Đường, đề nghị: "Nếu lần sau đưa thuốc, có thể bảo Lạc Vũ đi lấy."

Cô thấy Tả Đường đi lại bất tiện, dường như không cần phải đích thân đến."

Tả Đường cười, nhỏ giọng nghiêng người: "Vốn để anh tôi tới, nhưng anh ấy ra ngoài với Đường chủ vẫn chưa về. Còn Lạc Vũ thì, khi không có Đường chủ, cô ấy không thể vào Ám Đường."

Lê Tiếu hiểu ra, nhếch môi: "Ra vậy..."

Tả Đường điều chỉnh tay cầm, gật đầu nói: "Đây là Dược đường cố ý nghiên cứu chế tạo, tôi không muốn nhờ người làm hộ, vừa hay hôm nay cũng rảnh nên đích thân tới. Cô Lê đừng lo, xe lăn của tôi cao cấp lắm."

Cô vừa nói vừa điều khiển xe lăn xuống bậc thang trông rất thuần thục, mặt mày tươi cười khiến người ta cảm thấy như cây xuân đón gió.

Nhưng giây kế tiếp, bánh xe kẹt trên bậc thang.

Tả Đường: "..."

Lạc Vũ: "..."

Lê Tiếu nhướng mày buồn cười, đi đến tính phụ giúp.

Tả Đường ho khan, lại điều chỉnh tay cầm, xe lăn lại dịch chuyển bình thường.

Lạc Vũ dụi tàn thuốc đi đến: "Cô Lê, để tôi đưa cô ấy về."

...

Chuyến này Thương Úc ra ngoài dẫn thao cả Tả Hiên.

...

Sau khi Tả Đường rời đi, Lê Tiếu dùng bữa sáng trong phòng an, bỗng nhận được điện thoại từ nước ngoài của Tô Mặc Thời.

Giờ chắc đang là nửa đêm chỗ anh ta.

Trong điện thoại, giọng Tô Mặc Thời mệt mỏi khó giấu: "Em định ra thời gian đến Liên minh Y học chưa?"

Lê Tiếu ngẫm nghĩ, đưa ra câu trả lời mơ hồ: "Chắc cuối tháng."

Đại khái là khoảng mười ngày nữa.

Nghe vậy, Tô Mặc Thời nhíu trán, giọng hơi khàn: "Nếu không đến sớm hơn được, em có muốn dời lại thêm mấy hôm không?"

"Sao thế?" Lê Tiếu cau mày, thời gian đó cũng là ngày họ tạm định.

Dường như Tô Mặc Thời không biết làm sao, giọng cứng ngắc hẳn: "Đừng nhắc, không biết dạo này ba anh nổi điên gì nữa, cứ quyết dời trụ trở chính của Liên minh đến Tỉnh bang Nia. Bao năm qua Liên minh Y học cắm rễ ở Anh, giờ đột nhiên đòi chuyển, bao nhiêu người trong ban ủy viên oán than. Anh lo nếu em đến vào cuối tháng, chuyện chuyển trụ sở chắc không xong được, nên nếu em không đến sớm được, chi bằng... chờ thêm một thời gian."

Chuyển đi?

Cơ cấu Liên minh lớn như vậy, nói chuyển là chuyển, nhìn là thấy khác lạ rồi.

Hơn nữa... sao phải chuyển từ Anh đến Tỉnh bang Nia?

Đó là địa bàn của Vân Lệ.

Quan khoảng mấy giây, cô quyết định: "Để mai em đến luôn."

Tô Mặc Thời ngẩn người, chợt bật cười: "Không cần phải nhanh thế đâu, trước mắt chuyện chuyển đi là ba anh đang tự chủ trương. Dù chưa được ủng hộ, nhưng anh thấy ông ấy có vẻ rất quyết tâm, nên mới báo sớm em biết."

"Trước khi dời đi, dù gì em cũng phải nhìn xem dáng vẻ cũ của Liên minh Y học đã."

Tô Mặc Thời thoáng ngẫm nghĩ cũng cảm thấy hợp lý. Dù gì mấy năm trước anh ta kéo các cô gia nhập Liên minh, nhưng đến nay cô và Hạ Hạ cũng chưa từng đến.

Nghĩ vậy, anh ta lại đề nghị: "Có muốn gọi cả Năm Hạ đến luôn không?"

Một tay Lê Tiếu cầm điện thoại, tay kia lấy nĩa xiên bánh mì nướng trên bàn ăn: "Được, em sẽ hỏi chị ấy."

Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Lê Tiếu ngồi một mình trước bàn ăn, nhìn bữa sáng, không có khẩu vị nên đặt nữa qua một bên.

Cô dựa lưng ghế, nét mặt lạnh lùng mở danh bạ, ấn gọi một dãy số, hỏi bằng tiếng Myanmar: "Sắp xếp thân phận xong chưa?"

"..."

"Minh Đại Lan, giờ đang là phu nhân Công Tước Childman, tôi muốn biết bà ta làm gì ở Điền Thành ba năm trước."

Dặn dò mọi chuyện xong, Lê Tiếu đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip