Chương 519: Công Bố Di Chúc
Lê Tiếu cười khẽ: "Được, vậy gặp ở sân bay."
Anh nhạy bén cảm giác được lời cô nói mang hàm ý, đang suy nghĩ thì nghe có người đang trò chuyện với cô.
Cô che ống nghe đáp lại đôi câu, đợi đối phương đi xa, cô lại nhìn màn hình: "Vậy em đi làm việc đây."
...
Gần tối, Lê Tiếu rời khỏi Sở nghiên cứu, tự lái xe đến biệt xá Tông Lư của ông ngoại.
Đi đường khoảng một giờ, lúc đến nơi, xe nhà họ Lê và xe của Lê Quân đã dừng trước cửa.
Lê Tiếu chậm rãi vào sân, lão quản gia nhiệt tình tiến lên đón.
"Dạo này ông ngoại thế nào?"
Quản gia cười ha hả nói: "Tốt lắm, phẫu thuật xong không để lại di chứng. Dạo này ông cụ ăn ngon ngủ yên, tinh thần đầu óc rất minh mẫn.
Lê Tiếu gật đầu, sau khi vào cửa, đặt trái cây lên trên bàn phòng khách, xoay người đi ngay đến phòng ăn Mãn Đường Uyển.
Hôm nay ông cụ Đoàn Cảnh MInh chỉ gọi cả nhà Đoàn Thục Viện và cậu Út Đoàn Nguyên Huy đến dùng bữa chung.
Không có cậu Cả và dì Cả ở đây, bầu không khí bàn vô cùng hài hòa.
Ông cụ ngồi ở vị trí đầu bưng trà nhấp một ngụm, nhìn hai vị trí trống bên bàn, hỏi: "Tiểu Ngạn và Tiểu Thừa không có mặt sao?"
Đoàn Thục Viện nhếch môi: "Dạ, hai đứa nó lúc nào cũng bôn ba bên ngoài, kệ chúng đi ba."
Đoàn Cảnh Minh rầu rĩ thở dài, sau đó nghiêng đầu dặn quản gia: "Lấy đồ của tôi tới đây."
Quản gia đáp lại rồi ra khỏi phòng ăn. Ông cụ nhìn mấy người ngồi trước bàn, giọng già nua: "Hôm nay ba gọi mấy đứa tới vì muốn nhắc đến chuyện di chúc."
"Ba?" Cậu Út Đoàn Nguyên Huy nghiêng người dựa góc bàn, nghe vậy lập tức nhíu mày: "Đang yên lành sao ba lại nhắc đến chuyện di chúc làm gì?"
Đoàn Cảnh Minh liếc đối phương, không đáp mà nói tiếp: "Vốn dĩ ba cũng không muốn công bố di chúc sớm, nhưng thời gian trước, Nguyên Hoằng và Thục Hoa có đến tìm mấy bận. Nếu hai đứa nó đã không kìm lòng được, ba quyết định nói thẳng cho bọn con biết."
Khi ông cụ đang nói, quản gia đã quy lại, cầm mấy túi da trong tay.
Đoàn Cảnh Minh tỏ ý, quản gia phát từng túi cho mỗi người, xong rồi lập tức rời khỏi phòng ăn.
Ông cụ hất cằm với các túi giấy: "Mấy đứa mở ra xem đã, bên trong là bản sao cung chứng di chúc. Dù thế nào đi nữa, ba muốn chia thế nào, chia cho ai, chỉ có ba mới có quyền làm chủ. Ba vẫn chưa lẩm cẩm, cũng chẳng cần ai dạy bảo nên chia sao cho công bằng."
Ông vừa dứt lời, mấy người trước bàn đều ngẩng đầu nhìn ông.
Không ai ngốc cả, đương nhiên ông cụ đang nhắc đến Đoàn Nguyên Hoằng và Đoàn Thục Hoa.
Đoàn Thục Viện nắm chặt túi giấy, nét mặt xấu hẳn đi: "Ba, có phải anh anh chị ấy..."
Ông cụ giơ tay lên, mím môi lắc đầu: "Bọn nó muốn sao ba cũng mặc kệ. Còn bản sao trong tay mấy đứa là số tài sản ba chia riêng từng đứa. Phần của Nguyên Hoằng và Thục Hoa, ba đã phái người đưa qua rồi, còn việc có đồng ý hay không thì tự xem chúng nó."
"Ba đã công chứng di chúc lại, cho thêm vào cả phần của Tiểu Ngạn, Tiểu Thừa và Tông duyệt nữa. Mấy đứa xem đi, nếu có ý kiến gì, nói thẳng trên bàn ăn này luôn, nhưng ba sẽ không sửa phần chia trong di chúc."
Vợ chồng nhà họ Lê nhìn nhau, dở khóc dở cười.
Lê Tiếu vẫn luôn cúi đầu xem điện thoại, từ đầu đến cuối không hề mở hồ sơ ra xem.
Tông Duyệt và Lê Quân cũng thản nhiên, không hề có ý xem qua.
Bầu không khí trên bàn khá kỳ lạ, Đoàn Nguyên Huy tiện tay gặt túi giấy qua một bên, bóp trán nói: "Ba, có phải anh chị ấy ép ba không?"
Chuyện di chúc vốn nhạy cảm, hơn nữa ông cụ vẫn còn khỏe mạnh, hai người kia có cần phải vội tranh gia sản vậy không?
Không cần đến thể diện nữa à?
Đoàn Cảnh Minh ghìm khóe miệng, gương mặt đầy nếp nhăn: "Có ép ba cũng vô ích. Ba đã công chứng di chúc rồi, trừ ba ra không ai thay đổi được. Mỗi đứa tự cất lấy, sau này lỡ đâu ba có chuyện gì, luật sư sẽ lấy di chúc liên hệ với mấy đứa."
"Ba à, ba còn khỏe mạnh lắm, đừng nói mấy lời xui xẻo đó."
Lê Quảng Minh cầm bình trà châm cho ông cụ. Hai người ngồi gần nhau, nên Lê Quảng Minh dường như có thể thấy ngay sự đau lòng ẩn giấu sau vẻ ngoài bình thản của ông cụ.
Ông đặt bình trà xuống, đánh giá Đoàn Cảnh Minh, bỗng đề nghị: "Nếu anh chị thường phiền ba, chi bằng sắp tới ba về nhà bọn con ở đi. Chỗ bọn con rộng, dù họ muốn đến phiền, cũng chưa chắc vào được, ba đừng tức giận vì chuyện nhỏ này."
Nghe vậy, Đoàn Thục Viện vội gật đầu phụ họa: "Phải đấy ba, đến chỗ bọn con ở đi, kêu cả quản gia giúp việc nữa, đông người cũng vui."
Đoàn Cảnh Minh nhìn vẻ mặt chân thành của vợ chồng ông bà Lê, cười phất tay nói: "Thôi thôi, ba ở đây quen rồi, đổi chỗ cũng thấy mất tự nhiên. Mấy đứa không cần lo lắng, chúng còn chưa dám to tiếng với ba đâu, phiền thì phiền thật, nhưng đã công chứng di chúc rồi, đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Được rồi, hôm nay tìm mấy đứa tới chủ yếu nói chuyện này, dọn cơm thôi."
...
Tám giờ tối, hai gia đình rời khỏi biệt xá Tông Lư.
Đoàn Cảnh Minh và quản gia đứng ngoài cửa nhìn mấy chiếc xe đi xa, không kìm được thở dài nặng nề.
Quản gia hơi cong lưng, dời mắt nhìn Đoàn Cảnh Minh: "Ông cụ, sao ông không nói thẳng với họ chuyện cô Cả và cậu Hai muốn khởi tố?"
Đoàn Cảnh Minh thở ngắn than dài một phen, chắp tay sau lưng mỉm cười: "Nói ra rồi thì sao? Hai đứa lòng lang dạ sói đó giày vò mình tôi là được rồi, việc gì phải tăng thêm gánh nặng cho đám Tiểu Viện."
Quản gia ủ ê mặt mày thở dài: "Tuy nói là thế, nhưng ông cũng đâu giấu được. Biết đâu chừng ông nói ra, dượng Ba có thể giải quyết án tụng giúp."
Ông cụ Đoàn Cảnh Minh là phần tử trí thức cấp bậc cao, đời này học trò khắp thiên hạ, rốt cuộc giờ lại bị con cái mình kiện ra tòa, nói ra thật khiến người đời cười rụng răng.
"Tôi muốn xem thử hai đứa nó có thể làm ầm lên thế nào."
Trên đường về, Lê Tiếu lái Mercedes đi sau xe chuyên dụng của Lê Quân.
Khi xe đi xa, cô liếc bóng người nhỏ dần qua kính chiếu hậu, híp mắt, nét mặt lạnh lùng.
Ông ngoại đột ngột công bố di chúc, việc này không hề bình thường.
Nếu ông muốn nói, lúc trước ở bệnh viện đã không cẩn thận dặn cô giữ bí mật rồi.
Tối nay trên bàn ăn, cô thấy ông ngoại nhiều lần muốn nói lại thôi, có thể là gặp chuyện khó khăn, hoặc là không biết nên nói thế nào.
Lê Tiếu cầm điện thoại trên bảng điều khiển, tiện tay ấn một dãy số, cuộc gọi thông liền yêu cầu: "Phái hai người theo dõi biệt xá Tông Lư, có tình hình gì phải báo lại bất kỳ lúc nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip