Chương 11: Thổ Phỉ
Chương 11: Thổ Phỉ
“Nếu bọn cướp có lảng vảng đâu đây, thì chắc tụi nó sẽ xuất hiện quanh khúc này,” người dẫn đường lên tiếng, giọng đặc sệt phương ngữ đến mức nghe như đang cố tình pha trò. Hắn chỉ vào một điểm trên tấm bản đồ da cừu—một con đèo giữa hai dãy núi. Kiểu địa hình cứ như sinh ra để mai phục vậy. “Bọn chúng cũng không ngu đâu, chẳng đời nào tự dâng mình cho người ta bắt. Nếu mấy vị chịu để lại chừng nửa số hàng, thì có lẽ bọn chúng sẽ cho đi. Mà cũng đâu phải lần nào cũng gặp—ba chuyến thì chắc một.”
Thú vị đấy—với tần suất như thế, thương nhân còn cân nhắc đi lối này. Dù có rủi ro, nhưng tránh đường vòng cũng tiết kiệm thời gian và chi phí hơn.
“Coi như nộp chút phí qua đường thôi mà, mấy vị đại nhân. Người ta còn nói bọn cướp này thuộc loại ‘đạo tặc chính nghĩa’ nữa kìa.”
“‘Đạo tặc chính nghĩa’?” Mã Thiểm nhíu mày hỏi, không giấu được vẻ bất mãn trong giọng. Miêu Miêu có phần lo lắng: nếu thật sự chạm trán bọn cướp, không biết y có giữ được bình tĩnh không.
Nhâm Thị dường như rất ưa mấy con tuấn mã vùng đất khô cằn, nên chọn cưỡi ngựa thay vì ngồi xe. Mã Thiểm đành phải theo sau trên lưng ngựa, để lại Miêu Miêu độc chiếm chiếc xe rộng rãi. Nàng dẹp bớt hành lý, chừa lại một khoảng sàn đủ để nằm duỗi người. Ngồi lâu quá khiến mỏi lưng ê mông, nằm một chút chắc sẽ dễ chịu hơn.
Miêu Miêu xưa nay tin rằng việc lo trước nghĩ sau là tốn thời gian vô ích, nên quyết định tranh thủ ngủ. Nếu may mắn, lúc tỉnh dậy thì đã vượt qua được cửa ải bọn cướp.
Tiếc thay, nàng không may.
Chưa đi được nửa quãng đường băng qua núi, Miêu Miêu đã bị xóc nảy tứ tung trong xe. Ngựa hí vang, cỗ xe đột ngột dừng lại. Nàng dụi mắt, cố ép bản thân tỉnh táo rồi xoa cái lưng vừa bị đập vào thành xe, nhìn ra ngoài. Chẳng thấy kẻ cướp nào, chỉ thấy người dẫn đường đang nói gì đó với Mã Thiểm.
“Chuyện gì vậy?” Miêu Miêu hỏi người đánh xe.
“À, nghe nói chiếc xe phía trước bị thổ phỉ tấn công. Có lẽ nên chờ ở đây một lúc thì hơn.” Nói cách khác, họ đang đánh cược rằng chỉ cần nán lại đôi chút, có khi sẽ thoát được trận này. Có người từ chiếc xe bị cướp chạy thoát được đang cầu cứu Mã Thiểm. Miêu Miêu không nghe rõ người ấy nói gì, nhưng trông Mã Thiểm dường như đang cố kìm nén cơn giận.
Cho đến khi người mới đến đưa ra một vật khiến cả y và Nhâm Thị đều tái mặt. Nhâm Thị lập tức giật lấy và quan sát kỹ lưỡng.
Tò mò, Miêu Miêu bước xuống xe, mặc kệ đầu tóc vẫn còn rối bù vì mới ngủ dậy. Tuy nhiên, trước khi nàng kịp bước đến gần Nhâm Thị thì Mã Thiểm đã thúc ngựa phi nước đại. Nhâm Thị liền ra lệnh cho vài cận vệ đuổi theo, nhưng khi lệnh được truyền xong, thì bóng dáng Mã Thiểm đã khuất hẳn khỏi tầm mắt.
“Ngươi ngủ có ngon không?” Nhâm Thị nhận xét.
“Tiểu nữ không hiểu ngài đang nói gì,” Miêu Miêu đáp vẻ ngây thơ.
“Má ngươi có hoa văn gì kỳ lắm kìa.”
“… Dù sao thì, có chuyện gì vậy?” nàng hỏi, vừa đưa tay dụi má. Nhâm Thị không nói gì, chỉ đưa ra vật mà người kia đã mang đến: một tấm thẻ gỗ có khắc hình một đóa hoa. Miêu Miêu nhận ra ngay: đó là huy hiệu được cấp riêng cho các phi tần trong hậu cung. Nhưng cái này là của ai?
“Cỗ xe bị tấn công là của cựu Phi A Đa,” Nhâm Thị nói. Sao người lại xuất hiện ở đây? Miêu Miêu thầm nghĩ, nhưng đây không phải lúc để đặt câu hỏi. Tại sao A Đa lại bị tập kích? Theo lý mà nói, nàng ấy thừa khôn khéo để biết cách hối lộ bọn cướp, và chẳng dại gì chọc giận chúng vô cớ.
“Đức Phi Lý Thụ đi cùng người,” Nhâm Thị nói thêm. Điều này giúp Miêu Miêu giải đáp phần nào thắc mắc, nhưng đồng thời khiến nàng thêm lo lắng. Lý Thụ – người sinh ra đã kém may mắn – vốn không nên rời khỏi hậu cung, nhưng chuyện đó nàng sẽ hỏi sau.
“Ngài chắc mọi chuyện ổn chứ?” người đàn ông đến cầu cứu lên tiếng hỏi. Nhìn kỹ lại, Miêu Miêu thấy hình như đã gặp gã ở biệt viện của A Đa. Có lẽ gã không nhận ra thân phận của Nhâm Thị. Chắc gã đang lo cho lực lượng hộ vệ – Miêu Miêu không rõ số lượng cướp là bao nhiêu, nhưng Mã Thiểm và mấy cận vệ đi cùng cộng lại cũng chỉ khoảng năm người. Đó có lẽ là số nhân lực tối đa mà Nhâm Thị có thể điều đi – hắn không thể để bản thân không có ai bảo vệ. Nhưng tại sao lại để Mã Thiểm đi trước? Có lẽ để kiểm tra tình hình của A Đa? Mong là người không bị thương.
Nhâm Thị lại tỏ ra rất điềm nhiên: “Mã Thiểm một mình cũng đủ đối phó. Nếu đến kịp.”
“Hả?”
Chẳng bao lâu sau, Miêu Miêu đã hiểu được ý Nhâm Thị.
Khi họ đuổi kịp, trước mắt là một đám sơn tặc bị trói gô như heo chờ làm thịt. Rõ ràng vừa có một trận kịch chiến diễn ra. Quần áo bọn chúng rách bươm, bốc mùi tanh tưởi, lộ ra lớp da chi chít vết cắt còn mới. Nhưng vết cắt chỉ là chuyện nhỏ—một vài tên tay chân cong vẹo theo những góc độ không tưởng. Rốt cuộc là trận chiến kiểu gì mới khiến chúng ra nông nỗi này?
Mấy cận vệ của Nhâm Thị đeo thứ gì đó như là dải vải bẩn quấn quanh cổ tay. Cái gì thế kia? Miêu Miêu thắc mắc. Có ý nghĩa gì chăng? Nàng đứng quan sát từ xa, không muốn đến gần bọn cướp quá—một số tên còn đang sùi bọt mép.
Đám thị vệ của A Đa cũng không khá hơn là bao. May mắn là không ai thiệt mạng, nhưng có một người bị chém mất nửa cánh tay. Miêu Miêu lập tức xuống xe, vội vàng chạy đến chỗ hắn.
“Chuyện quái gì thế này?” người dẫn đường do Mã Thiểm thuê hỏi, mặt mày sạm nắng mà giờ tái nhợt đi.
“Tưởng đâu chỉ cần tiền là xong,” Mã Thiểm nói, giọng đầy phẫn nộ. Phía sau y là một dáng người nghiêm nghị mà diễm lệ, mặc nam trang—chính là cựu phi A Đa. Ít nhất thì người vẫn bình an vô sự.
“Ta đã đưa,” A Đa nói, “nhưng chúng nói muốn đem nữ nhân đi bán. Mà người ta mang theo lại chỉ là mượn tạm.”
Trong khi lắng nghe, Miêu Miêu kiểm tra cánh tay bị thương của tên thị vệ. Vết thương còn khá mới, nhưng rất lởm chởm. Nếu là La Môn, có khi còn nối lại được nếu đường cắt gọn, nhưng với vết thương thế này thì Miêu Miêu không có khả năng. Có khâu lại thì cũng chỉ để nó thối rữa ra thôi. Nàng nghiến răng, làm những gì mình có thể. Dược liệu mang theo không đủ, nên nàng đi hỏi thêm thuốc—thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc khác.
“Ta đã định đến thăm, mà lại không rảnh tay.” Người vừa nói là một mỹ nhân khác cũng mặc nam trang—Thúy Linh. Trên tay nàng là băng gạc và thuốc.
“Cả cô cũng ở đây à?”
“Ừ, mà ta cũng không chắc mình có nên rời biệt viện không nữa.”
Gặp nàng ta ở đây quả là bất ngờ—và điều đó có nghĩa là có chuyện lớn đang xảy ra.
“Cô có khâu vá giỏi không?” Thúy Linh hỏi, vừa hơ kim trên ngọn lửa.
“Cũng tàm tạm như bao tiểu cô nương khác. Chỉ tiếc là không có thuốc mê hay thuốc an thần gì cả.” Miêu Miêu vừa nói vừa chuẩn bị khử trùng.
ẢNH 154.
Trong lúc hai người vẫn còn trò chuyện nửa đùa nửa thật, sắc mặt người thị vệ mỗi lúc một méo mó vì đau đớn. Thúy Linh ấn chặt kẻ đang co giật kia xuống đất, rồi nhét một miếng vải vào miệng hắn để khỏi cắn trúng lưỡi—động tác thuần thục như thể đã quen tay lắm rồi.
Vụ tập kích của bọn sơn tặc xem ra là một sai sót nghiêm trọng trong tính toán. Nhâm Thị và những người khác đã biết không thể đóng giả thành đoàn buôn được, nên họ dựng nên câu chuyện rằng một công tử nhà giàu bị đày đến làm quan ở chốn hoang vu này. Nhưng lũ thổ phỉ hình như đã đoán được thân phận của đoàn người này còn quan trọng hơn lời họ tự nhận.
Với những người như thế đi cùng… Miêu Miêu nghĩ, trong lúc thay bộ áo choàng đã dính máu của thị vệ bị thương, rồi đi về phía trướng của A Đa. Nhâm Thị đã dặn nàng đến nghe chuyện từ miệng A Đa kể lại.
Khi bước vào trướng, nàng thấy Lý Thụ cũng có mặt, đang nắm chặt tay A Đa không rời, toàn thân run lên như cầy sấy. Vì sao nàng ta lại có mặt ở đây mới là điều khiến Miêu Miêu thắc mắc nhất.
Thúy Linh, lúc này cũng đã thay đồ sạch, cũng ở trong trướng. Ít ra thì lý do nàng theo đoàn còn dễ hiểu—y thuật giỏi, có thể đảm đương vai trò ngự y trong hành trình dài thế này. Dù vậy, việc nàng xuất hiện cũng đặt ra không ít câu hỏi.
Một phi tử vốn không được phép rời khỏi hậu cung lại xuất hiện ở nơi này, đúng là chuyện hết sức kỳ lạ. Nhưng nếu nhìn vào thái độ của Nhâm Thị, thì hẳn là có lý do chính đáng.
“Chắc ngươi đang thắc mắc vì sao có phi tử đi cùng đoàn,” A Đa lên tiếng. Nàng đúng là người rất tinh ý.
“Vâng, thưa nương nương,” Miêu Miêu đáp.
“Ngươi có nghe nói vì sao đại nhân Mã Thiểm lại đi về phía Tây không?” A Đa cũng theo vai kịch mà Nhâm Thị dựng nên, khéo léo không nhắc đến thân phận thật.
“Tiểu nữ được biết nơi đó có cuộc đàm phán quan trọng.”
Nghe đâu không chỉ mình Nhâm Thị là nhân vật trọng yếu được triều đình cử đến—họ vừa quan sát tình hình, vừa có mục đích riêng. “Bọn ta cũng tham dự đàm phán ấy. Vì có phi tử đi cùng nên không tiện mang theo quá nhiều người. Thành ra, xét cho cùng, bọn ta cũng giống như kẻ ngoài lề vậy.”
Nghe thật chẳng lành chút nào. Miêu Miêu vẫn chưa hiểu vai trò cụ thể của Lý Thụ trong chuyện này là gì. Nếu cần một đại diện hậu cung, Hoàng hậu Ngọc Diệp vốn xuất thân từ vùng này, hay Hiền phi Lê Hoa có quan hệ huyết thống với Hoàng đế, đều là lựa chọn hợp lý hơn nhiều.
A Đa dường như rất lấy làm thú vị trước vẻ mặt đầy nghi vấn của Miêu Miêu. Trong thoáng chốc, A Đa khiến Miêu Miêu liên tưởng đến Ngọc Diệp. Hoàng thượng chắc là thích kiểu nữ nhân như vậy lắm đây.
“Còn một việc nữa trong chuyến đi này,” A Đa nói, “là tìm vợ cho hoàng đệ.”
Chỉ một câu nói, Miêu Miêu đã hiểu vì sao A Đa lại có vẻ đắc ý đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip