Chương 14: Tây Đô - Ngày Thứ Hai
Chương 14: Tây Đô – Ngày Thứ Hai
Hôm sau, Miêu Miêu được triệu đến gặp một người, không ai khác ngoài La Bán.
“Phải rồi, phải rồi, ta quả thật đã quên chưa nhắc đến chuyện này,” nam nhân mắt hồ ly, tóc tai bù xù, vừa nhấp trà vừa thong thả nói. Ngồi cạnh hắn là Lục Tôn với dáng vẻ điềm đạm như thường lệ. Cả hai đang ngồi trong một gian thủy tạ ở phủ đệ, nơi có ốc đảo gần bên khiến không khí luôn mát rượi. Cả tòa phủ dường như được xây dựng để đón gió và xua nóng một cách tối ưu. “Ta nhận lệnh đến đây vì nhiều lý do. Nói sao nhỉ, có thể xem là vài chuyện làm ăn cần xử lý.”
Ai cũng có sở trường riêng, Miêu Miêu nghĩ thầm, và hễ có gì liên quan đến con số, La Bán thể nào cũng xuất hiện. Còn về phần Lục Tôn…
“Cấp trên của ta không muốn rời kinh, nên ta thay mặt đến đây.”
“Hửm,” Miêu Miêu lẩm bẩm. “Ngài ấy nghe như một vị cấp trên vô dụng, thưa công tử.”
“Ta đánh giá cao sự thẳng thắn của muội, Miêu Miêu, nhưng ở đây và lúc này, một chút dè dặt có lẽ sẽ thích hợp hơn.” Hiếm hoi thay, La Bán tỏ ra nghiêm túc. Dù sao thì Miêu Miêu cũng hiểu rất rõ điều đó — bởi vậy nàng mới cố tình dùng giọng lễ phép.
Đêm qua, sau cuộc chạm mặt với Mã Thiểm và Nhâm Thị, nàng về thẳng phòng ngủ. Nhưng có vẻ những người khác thì thức khá muộn, mà kết quả lại chẳng mấy tốt đẹp. Nghe kể thì có vẻ là một đống rắc rối, và Miêu Miêu đã cố tình phớt lờ tất cả. Trên người nàng vẫn còn dấu đỏ nơi bị Mã Thiểm nắm mạnh, và mối quan tâm duy nhất lúc này là làm sao xóa chúng đi.
Mà nhắc đến Nhâm Thị và Mã Thiểm, chiều nay hai người đó có một buổi họp. Cái kiểu vừa ăn vừa bàn chính sự, lại còn phải dò xét đối phương từng câu từng chữ, với Miêu Miêu mà nói, chỉ là một cơn đau đầu thực sự. Chỉ riêng việc phải đối phó với Ngọc Viên – người giờ đã là cha của Hoàng hậu Ngọc Diệp – đã đủ phiền rồi, giờ lại còn thêm bọn người ngoại quốc, nghĩ thôi cũng đã thấy ngao ngán.
“Vậy, huynh gọi ta đến là có chuyện gì muốn nói?” Miêu Miêu hỏi.
“Phải rồi, chuyện đó.” La Bán dùng ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi, rồi lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo. Hóa ra đó là một tấm lệnh truy nã được vẽ hết sức tinh xảo.
“Hửm…”
Bức họa vẽ một phụ nữ, trông vẫn còn khá trẻ, dung mạo thanh tú. Chừng đó thôi thì chẳng khác gì biết bao nữ tử khác, nhưng dòng mô tả bên dưới lại khiến người ta chú ý: “Mắt đỏ, tóc trắng, da trắng bệch.”
Thế thì phạm vi nghi phạm thu hẹp lại rất nhiều. Kỳ thực, Miêu Miêu chỉ nghĩ đến một người duy nhất phù hợp với miêu tả này.
“Bạch Nương? Lúc trước huynh với ta từng đến gặp nàng ấy.”
“Phải, đúng là nàng ta,” La Bán đáp, rồi lấy ra tờ giấy thứ hai.
“Vị này là ai vậy?”
Lại thêm một tấm truy nã, lần này là của một nam nhân. Đáng tiếc, hình vẽ hiếm khi giống được ngoài đời thật—mà Miêu Miêu thì xưa nay không mấy khi ghi nhớ mặt mũi kẻ không khiến nàng hứng thú. Tóm lại, nàng chẳng nhớ ra nổi người này là ai.
La Bán đặt hai tấm truy nã cạnh nhau.
Hửm? Một cảm giác mơ hồ gợn lên trong trí nhớ của Miêu Miêu, như thể nàng đã từng gặp người đàn ông này ở đâu đó.
“Chúng ta phát hiện ra hắn vài ngày trước,” La Bán nói.
“Đúng vậy,” Lục Tôn tiếp lời. “Tại hạ chắc chắn mà.”
“Lục đại nhân chưa từng quên mặt ai cả.”
“Có lẽ đó là tài nghệ duy nhất của tại hạ,” y khiêm tốn nói. Thật ra mà nói, y vẫn chẳng giống một binh sĩ chút nào. Nhưng nghĩ đến vị mưu sĩ lập dị làm cấp trên của y—kẻ chẳng phân biệt nổi mặt người với nhau—thì có một người như Lục Tôn bên cạnh cũng không tệ. Gã quái nhân luôn đeo kính một mắt ấy có khả năng nhìn người gần như siêu phàm.
“Chuyện này xảy ra khi nào vậy?”
“Khoảng hai ngày trước. Hắn không nghĩ chúng ta sẽ phát hiện ra hắn—lúc đó hắn đang giả làm một phu khuân vác vận chuyển hàng hóa từ xe ngựa.” Và còn hơn thế nữa… “Đống hàng hóa ấy thuộc về một thương nhân đến từ Sa Âu.”
Sa Âu: một quốc gia ở phía tây nước Lệ, nằm bên kia vùng sa mạc. Vị trí của nước này khá hiểm yếu; phía nam là núi non, còn ba mặt kia đều bị các quốc gia lớn hơn bao quanh. Miêu Miêu còn nhớ, năm ngoái triều đình từng tiếp đón hai đặc sứ đến từ Sa Âu.
Và một trong hai sứ thần đó đã bí mật cung cấp hỏa khí phi phát cho tộc họ Tử.
Sắc mặt Miêu Miêu trầm xuống. “Chuyện này… không ổn chút nào, đúng không?”
“Về cơ bản thì đúng vậy.”
Nghĩa là những kẻ từng gây náo loạn kinh thành giờ lại xuất hiện giữa đám thương nhân Sa Âu. Nếu bọn chúng có liên hệ với Bạch Nương, thì rất có khả năng đang vận chuyển thuốc phiện, đồng thời cấu kết với bọn sơn tặc. Dù là kẻ không mấy mặn mà với chính sự, Miêu Miêu cũng hiểu rằng nếu một quốc gia khác dung túng cho hạng người như vậy, thì quả là một điềm xấu.
“Điều tệ hơn là, Sa Âu luôn khép kín với thế giới bên ngoài.” Nói cách khác, dù muốn truy bắt phạm nhân cũng chẳng thể đường đột hành sự. “Thông thường thì chúng ta chẳng thể nào chạm đến hắn,” La Bán tiếp lời. Thế nhưng cũng khó tin rằng một kẻ dám đến tận nước người hành động mà không có dính líu gì đến chính quyền quê nhà. “Nhưng chúng ta không thể hé răng nửa lời. Đó mới là vấn đề.”
Bằng chứng hiện tại, xét cho cùng, chỉ đến từ một binh sĩ—người được cho là có trí nhớ tốt. Bất kể Lục Tôn có nói gì, người khác cũng dễ dàng phản bác rằng y chỉ là một cá nhân đơn lẻ, nhỡ đâu nhận nhầm thì sao. La Bán có thể gửi tin về kinh thành, nhưng kể cả có cưỡi tuấn mã thiên lý, cũng phải mất hơn mười ngày mới đến nơi—và lại từng ấy thời gian để chờ hồi âm.
Tất cả những điều đó, có vẻ, chính là lý do khiến hắn tìm đến Miêu Miêu. “Ý huynh là gì?” nàng hỏi.
“Ta muốn muội tham dự yến tiệc. Chẳng phải vì vậy mà muội được sắp xếp một gian phòng riêng sao? Hiện tại, muội là ‘quận chúa’ của tộc họ La.”
Miêu Miêu không nói gì, nhưng vẻ mặt nàng khiến La Bán chau mày.
“Khụ… Xin đừng nhe nanh… à không, răng của muội ra với ta như thế. Ai biết được đang có kẻ nào dòm ngó quanh đây. Ngay cả Lục đại nhân cũng khiếp muội kìa.”
“Tiểu nhân không thấy gì cả, thưa ngài và tiểu thư.” Lục Tôn đang nghiêm túc ngẩng mặt nhìn trời, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ y tốt hơn những gì Miêu Miêu từng nghĩ.
Tóm lại, những cuộc đàm phán thương mại lần này đã khiến cho kẻ kia trở nên quá mức quan trọng, đến độ dù kẻ đó có phải thương nhân thật hay không thì cũng không thể dễ dàng từ chối. Thế nhưng, nếu gã còn che giấu điều gì khác, thì e rằng sẽ có rắc rối. Nếu đúng là gã, liệu Bạch Nương có đi cùng không? Và nếu đúng thế, chẳng lẽ ả lại luyện ra thứ độc dược nào đó chưa từng được biết đến? Hoặc đơn giản là sử dụng các loại dược vật gây nghiện. Biết đâu còn có âm mưu nào sâu xa hơn nữa.
“Biết đâu có độc vật quý hiếm dính líu đến. Muội không tò mò sao?” La Bán nói.
Một chiêu dụ dỗ hèn hạ. Nếu hắn tưởng chỉ vậy mà có thể khiến Miêu Miêu ngoan ngoãn nghe lời...
“Nếu bắt được kẻ đó, thì lúc ấy muội cứ việc tự do điều tra xem đó là loại độc nào.”
Lần này nàng không đáp, sắc mặt cũng không biểu lộ gì.
“Tất nhiên, nếu muội không hứng thú thì thôi vậy…” Miêu Miêu thở dài, còn La Bán thì cười toe toét. Phải rồi—hắn đã nắm được thóp nàng. Nhưng nàng vốn ghét phải đồng ý mà không có điều kiện. Tuy sẽ được nhận một khoản thù lao, nàng vẫn nghĩ liệu có thể đòi thêm gì khác nữa không. Trong đầu nàng vụt qua hình ảnh của Lý Thụ phi.
“Ngài có thể nhớ mặt bất kỳ ai sau khi gặp chỉ một lần, đúng không?” nàng quay sang hỏi Lục Tôn.
Y rốt cuộc cũng dời mắt khỏi bầu trời. “Vâng, tiểu thư. Dù tài mọn chẳng có gì đặc sắc.”
“Vậy… ngài có thể nhìn mặt mà đoán họ có quan hệ máu mủ không? Tỉ như là cha con chẳng hạn?”
“Chắc… tại hạ có thể thử.” Lục Tôn đáp. Một đứa trẻ nào cũng sẽ mang vài nét giống song thân. Miêu Miêu nghĩ biết đâu Lục Tôn có thể nhìn ra điều đó. Thế nhưng y lại nói: “Tuy nhiên, đó cũng chỉ là cảm nhận chủ quan của tại hạ. Không có chứng cứ xác thực thì khó lòng gọi là bằng chứng.”
“Y nói đúng,” La Bán chen vào, liền bị Miêu Miêu lườm một cái sắc như dao.
“Vậy chẳng còn cách nào sao?”
La Bán cũng là hạng người thấy được những điều mà người thường không thấy. Miêu Miêu chỉ mong có thể tận dụng tài năng đó theo một cách nào đó.
“Muội nghĩ cái gọi là bằng chứng do ta tìm ra có thể được người khác thừa nhận sao?” hắn hỏi.
Miêu Miêu đành gật đầu. Nếu không có tiêu chí rõ ràng, hữu hình, thì dù có đúng cũng chẳng ai chịu tin. Con cái có thể thừa hưởng nhiều đặc điểm từ cha mẹ, nhưng đâu thể hoàn toàn giống nhau, mà rốt cuộc cũng chỉ là điều kiện tham khảo. Phải chi có gì đó—một tiêu chuẩn mà ai nấy đều chấp nhận được.
“Thành thật xin lỗi vì không thể giúp gì nhiều hơn,” Lục Tôn nói.
“Ngài không cần áy náy.”
“Xin thứ cho tại hạ nếu có lỡ lời…” y ngập ngừng, “nhưng… liệu tiểu thư có thể thỉnh thoảng đến phủ của La đại nhân được chăng?”
Sau một hồi im lặng dài, Miêu Miêu nói: “Vậy thì mong ngài từ nay đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa.” Gương mặt nàng nhăn lại đầy khó chịu. Người như Lục Tôn trông có vẻ là kẻ lương thiện, nhưng xem ra y chẳng hiểu rằng có những điều nên nói, và có những điều tuyệt đối không nên chạm tới.
“Thất lễ,” Lục Tôn cúi đầu nói, rồi vội vã rời khỏi đình hóng mát.
La Bán đưa mắt nhìn Miêu Miêu, vẻ mặt hắn cứ như không biết nên dừng lại ở biểu cảm nào. “Muội không hứng thú đi sao?”
“Đến cái yến tiệc kia của huynh ấy à? Quên đi.” Khi Lục Tôn rời đi rồi, nàng cũng chẳng buồn giữ phép tắc nữa.
“Ôi dào, đừng làm ra vẻ giận dữ như thế. Đám hàng hóa mà tên thương nhân Tây Vực kia đang buôn bán—muội không muốn có chút nào sao?”
Vẫn là lấy mồi nhử để dụ dỗ. Dĩ nhiên nàng muốn chứ. Miêu Miêu im lặng, còn La Bán thì nhìn nàng chăm chú, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì.
“Nhắc mới nhớ…” Một lát sau hắn cất tiếng.
“Sao?” Dù Miêu Miêu đang giận, nàng vẫn cố giữ chút lễ nghi, nhấp một ngụm trà do gia nhân mang tới.
“Tối qua… Muội với Mã Thiểm… có chuyện gì không?”
May mà nàng còn giữ được bình tĩnh không phun trà ra, nhưng vị trà trong miệng bỗng trở nên đắng ngắt. Nàng cố nuốt xuống, trong đầu thầm chửi rủa: câu hỏi quái quỷ gì vậy? Sao đang nói chuyện huyết thống lại lôi cả Mã Thiểm vào?
“Mã Thiểm còn là xử—”
“Biết rồi, biết rồi, khỏi nói tiếp. Trời đất ơi, dừng lại đi. Không cần phải phơi bày bí mật xấu hổ nhất của nam nhân cho thiên hạ nghe.”
Hắn nói không sai—nói vậy thật là thất lễ. Dù sự thật hiện rõ ra mặt, nàng cũng hiểu được vì sao một nam tử trẻ tuổi như vậy không muốn bị đem chuyện ra bêu riếu. Nếu Mã Thiểm thật sự ngại ngùng đến thế, nàng tin tỷ tỷ Bạch Linh nhà nàng sẽ sẵn sàng giúp y khai mở. Bạch Linh thích nam nhân thân hình rắn chắc—nếu vậy thì cứ chiều theo nàng ấy đi.
“Muội không đang nghĩ thứ gì... kỳ cục đấy chứ?” La Bán cười cợt hỏi.
“Ta không hiểu huynh nói gì.”
Dĩ nhiên là nàng không hề tưởng tượng ra cảnh Mã Thiểm bị ném vào phòng Bạch Linh đâu. “Nếu vậy thì…” Hắn hít vào một hơi, rồi buông ra một câu không ai ngờ nổi. “Hay là, muội thử nhờ Hoàng đệ của Hoàng thượng gieo giống một lần xem sao?”
Thoáng chốc, Miêu Miêu nghĩ chắc sẽ không ai trách nàng nếu dội cả chén trà vào mặt hắn, nhưng vì đây là nhà người khác, nàng nén lại. Tuy nhiên, nàng không hề đáp lời.
“Ta biết muội mà—muội hẳn là muốn thử trải nghiệm sinh nở, chỉ để biết cảm giác ấy ra sao. Nhưng muội lại chẳng hứng thú gì với việc nuôi con. Còn ta, ta sẵn lòng nuôi dạy hài tử của đệ đệ Hoàng thượng, mà ta sẽ dạy nó nên người. Muội thì cứ làm những gì mình thích, hoặc không làm gì cả. Ta cũng không nói là muội phải chính thức trở thành chính thất của hắn. Chỉ cần vài… sơ sẩy thôi là đủ. Muội sinh con, ta có người thừa kế—đôi bên đều vui vẻ.”
“Vậy thì tự mình làm đi,” Miêu Miêu gầm gừ.
“Muốn lắm chứ, nhưng khổ nỗi chẳng thể tìm được người lý tưởng.”
Cái gọi là “người lý tưởng” của La Bán chắc là phiên bản nữ của Nhâm Thị, kiểu nữ tử có thể khiến cả thiên hạ khuynh đảo. Mà loại đó đâu có mọc đầy ngoài kia.
“Đáng tiếc thật, hắn lại là đệ đệ của Hoàng thượng. Nghĩ mà xem—ngay cả với vết sẹo trên má, vẫn không ai vượt qua được vẻ tuấn tú ấy.”
“Thế sao huynh không cắt phứt thứ quý báu nhất của mình đi, rồi ghép tử cung vào? Để người ta gieo giống cho?”
“Làm được à?” Kỳ lạ thay, La Bán lại hỏi với vẻ hoàn toàn nghiêm túc. Khi Miêu Miêu bảo không thể, hắn cúi đầu xuống, trông còn hơi thất vọng. Hóa ra hắn là trai thẳng, nhưng xem ra chẳng mấy bận tâm đến chuyện biến đổi giới tính. Miêu Miêu thật không hiểu nổi tiêu chuẩn của hắn.
Có thể Nhâm Thị là điều không tưởng—nhưng nếu có người sinh con cho Nhâm Thị, đứa trẻ ấy rất có thể sẽ thừa hưởng nét đẹp của hắn. Có lẽ đó là điều La Bán đang nghĩ. Có lẽ hắn hy vọng rằng nếu Miêu Miêu—người có dung mạo tầm thường—làm mẹ, thì dung mạo của Nhâm Thị sẽ càng dễ dàng nổi bật hơn. Và giờ hắn đang tìm cách dàn xếp cuộc “giao phối” này. Người thừa kế cái gì chứ. Cả hai đều biết rõ, nếu đứa trẻ ấy là con gái, nó sẽ ra sao.
“Ta nguyện chăm sóc đứa bé và nuôi nó suốt đời,” La Bán nói. Ý hắn là sẽ nuôi nấng cho đến khi có thể biến đứa bé thành hôn thê của mình. Ít nhất thì hắn cũng tính đường dài.
Có lẽ lúc đó Miêu Miêu đã xem hắn như một kẻ bệnh hoạn, nhưng cũng có thể đó chỉ là minh chứng cho sự tận tâm sâu sắc của hắn với vẻ đẹp của Nhâm Thị. Nàng không nghi ngờ rằng hắn tin một người phụ nữ thừa hưởng dù chỉ một phần nhỏ nhan sắc của Nhâm Thị sẽ là một trong những mỹ nhân tuyệt thế. Nàng cũng không nghi ngờ rằng La Bán hoàn toàn vô vọng, vô dụng tuyệt đối, và nếu ai đó hỏi nàng có biết người đàn ông tử tế nào không, hắn chính là người duy nhất nàng tuyệt đối không bao giờ giới thiệu.
“Dù sao thì, cứ thử đi!” Hắn nói, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn nàng. Miêu Miêu uống hết chén trà rồi rời khỏi lầu thư, cố tình giẫm lên chân La Bán khi bước qua.
Về đến phòng, một thợ may đang đợi sẵn. Không biết có phải La Bán đã sắp xếp không? Người thợ may đã chuẩn bị sẵn vài bộ y phục, muốn kiểm tra xem có vừa vặn không. Hoa văn và kiểu dáng hơi khác so với thường ngày của Miêu Miêu; chiếc váy trông gần như phong cách Âu phương.
“Cô nương, xin mời thay y phục”.
Người thợ may, mặt tô son đỏ rực, thử cho nàng đủ loại trang phục. Nếu La Bán đứng sau chuyện này thì đúng là hào phóng bất thường. Miêu Miêu trải qua hơn một giờ đồng hồ như một búp bê mặc đồ. Khi thợ may ra về, nàng mới nằm dài trên giường. Lúc đó mới để ý thấy trên bàn có một chiếc hộp gỗ tử đinh hương cao cấp.
Chắc là vật này để nàng mang, hoặc có thể là kẹp thắt lưng. Nhưng khi mở ra, Miêu Miêu phát hiện đó là một chiếc trâm bạc. Trong chốc lát, nàng tưởng như chiếc trâm bạc mà nàng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại, đã trở về.
Chiếc trâm thật đẹp, chạm khắc hình trăng và hoa – có cả hoa anh túc nữa. Đẹp thật, nhưng Miêu Miêu cười khẩy khi hiểu ý nghĩa của hoa anh túc. Nàng vẫn cứ cắm chiếc trâm vào tóc, đơn giản chỉ vì thấy hợp. Kỳ lạ là, việc nàng tiếp tục đeo món trang sức ấy sau này dường như cũng không giống với tính cách vốn có của nàng.
Tối hôm đó, yến tiệc được tổ chức tại đại điện. Tất cả những nhân vật quan trọng, kể cả những người từ kinh thành đến, đều có mặt. Những đại nhân từng nhìn Nhâm Thị bằng ánh mắt thèm khát hoặc khinh miệt khi hắn còn bị hiểu lầm là thái giám, nay lại tranh nhau rót rượu mời. Miêu Miêu phải cố lắm mới nhịn được cười.
Nàng ngồi sau La Bán nửa bước, người đã yên vị từ trước. Nam nữ vốn không cùng bàn, nhưng lần này nàng được xem như khách quý. Ở một góc khác trong đại sảnh, Nhâm Thị ngồi cùng Ngọc Viên, còn chéo góc đối diện với họ là một nam nhân trung niên vóc dáng vừa phải.
“Lão—hừm, nhìn là biết thôi,” La Bán nói. Dù lời lẽ mập mờ, Miêu Miêu lập tức hiểu ý. Đó là Mão Liễu, phụ thân của Lý Thụ. Có thể nói lão trông giống Đức phi—nhưng cũng có thể nói không giống. Cẩn thận hơn một chút, nàng quay sang ngắm lại La Bán. Hắn đã hiểu tường tận ý nàng, nhưng chỉ đáp lời một cách kín đáo: “Muội định bảo ta so với ai đây?”
Hắn nói chẳng sai; chuyện liên quan đến Lý Thụ nương nương không nên bị bàn tán quá lộ liễu. Miêu Miêu lần này hơi sơ suất, nhưng việc La Bán lập tức đoán ra nàng đang nghĩ gì lại cho thấy lời đồn trong cung đã lan đi không ít.
Vả lại, vì được đặc cách rời khỏi hậu cung, Lý Thụ luôn che mặt bằng sa mỏng mỗi khi gặp nam nhân. Không phải là cấm kỵ, nhưng có lẽ nàng muốn tránh để lộ dung nhan. Nàng cũng không có mặt trong yến tiệc đêm nay. Thay vào đó, ngồi cạnh Mão Liễu là một thiếu nữ trẻ. Nàng ta không ngừng liếc trộm Nhâm Thị. Dựa vào kiểu cắt y phục và cách nàng ta che miệng bằng quạt giấy, Miêu Miêu lập tức nhận ra—đó chính là vị tỷ cùng cha khác mẹ từng tát Lý Thụ.
Nàng ta kéo tay áo phụ thân, nói gì đó với vẻ nũng nịu. Mão Liễu, với dáng vẻ “con gái bảo gì cha cũng nghe”, liền quay sang bắt chuyện cùng Nhâm Thị, rõ ràng là muốn nhân cơ hội giới thiệu ái nữ. Miêu Miêu im lặng quan sát màn kịch. Rõ ràng vị tỷ kia chỉ là kẻ háo sắc tầm thường, mê mẩn vẻ ngoài. Kỳ thực, cách bố trí yến tiệc lần này—nam nữ ngồi lẫn lộn—đối với Miêu Miêu mà nói, cũng thấy kỳ lạ. Lý do duy nhất nàng có mặt ở đây, chẳng qua là vì có quan hệ với La Bán. Nàng tự hỏi liệu sự hiện diện của mình có thực sự hợp lễ hay không. Có lẽ, đây chính là chủ ý.
Không ít quan viên có mặt dường như cũng nghĩ giống Mão Liễu, nóng lòng muốn đưa nữ nhi ra mắt Nhâm Thị. Con gái của Ngọc Viên đã là Hoàng hậu, vì thế chủ nhân yến tiệc chẳng mấy bận tâm, thậm chí còn ra vẻ vui thú khi quan sát phản ứng của Nhâm Thị. Đúng là phụ thân của Hoàng hậu Ngọc Diệp.
Thậm chí cả cung nữ dâng rượu cũng đỏ mặt khi thấy dung mạo của Nhâm Thị, nhưng vẫn không quên bổn phận. Họ luôn cảnh giác để không chén nào cạn. Mỗi khi đĩa thức ăn hết, món mới lập tức được mang lên, nhưng tiếc thay, các vị đại nhân lại chẳng ăn bao nhiêu. Như Mão Liễu chẳng hạn: lão chỉ nhấm nháp chút cơm và thịt cừu, còn lại toàn uống rượu.
La Bán có vẻ đặc biệt thích cá, chỉ chăm chăm ăn món đó. Điều này phần nào khiến các đầu bếp được an ủi.
Miêu Miêu cũng thử một miếng. Là cá trắng, được ướp muối và ngâm chua—có lẽ là cách họ bảo quản tại nơi này. Mùi hơi lạ, nhưng chắc là lên men, chứ không phải hỏng. Đối với một người quen dùng cá tươi như nàng, mùi vị quả thực kém xa, nhưng La Bán dường như lại thích món cá nặng mùi này hơn thịt cừu.
Miêu Miêu chẳng phiền gì, cứ ăn thỏa thích. Các tiểu thư con quan thì giữ ý, chỉ nhấp từng ngụm nước trái cây sợ son môi bị lem. Còn nàng, chẳng hề bận tâm. Dù xiêm y mà nàng mặc được đánh giá là tươm tất, nhưng nếu là y phục thường ngày, e rằng người ta đã xua nàng ra ngoài như một nha hoàn hôi hám. Không ít phụ thân bước đến hỏi La Bán về “muội muội tôn quý” của hắn, nhưng khi thấy nàng ngẩng đầu chào với… canh gà dính đầy mặt, họ chỉ cười gượng rồi lui bước. Chắc hẳn lời đồn nhà họ La toàn kẻ kỳ quặc sẽ sớm lan truyền.
Thức ăn trong yến tiệc không có gì quá xa lạ, nhưng khác với cung đình, ở đây người ta dùng chung các đĩa lớn. Nếu muốn hạ độc, chắc chắn phải là món được dâng lên trực tiếp từ tay cung nữ.
Không biết yến tiệc này rồi sẽ kết thúc thế nào đây.
Miêu Miêu biết rõ yến tiệc là thế nào, nhưng y phục kỳ lạ nơi đây lại khiến nàng cảm thấy bữa tiệc này e là khác biệt với những gì mình từng biết. Lão cha từng nói, yến tiệc ở phương Tây không chú trọng ăn uống, mà thiên về khiêu vũ. Song, nàng vẫn chưa thể tưởng tượng nổi cảnh ấy ra sao. Trong một tình huống mà đến cả khung cảnh cũng khó mường tượng, việc dò độc lại càng trở nên nan giải.
Thứ nhất, khi chẳng thể biết được ai sẽ ăn món nào, thì việc theo dõi kỹ từng thị tỳ dọn món là điều không thể thiếu. Hơn nữa, nếu chẳng nắm rõ thành phần nguyên liệu, thì lỡ nhận nhầm một loại gia vị thành thảo dược có độc cũng chẳng có gì lạ. Bởi vậy, Miêu Miêu vừa ăn vừa ghi nhớ kỹ mùi vị lẫn hình dạng của từng món.
Theo lẽ thường, quy củ đầu tiên của những yến tiệc trang trọng như thế này là: ăn càng ít càng tốt. Nhưng, xin thứ tội cho phụ thân nương nương Ngọc Diệp, điều ấy quả thực không áp dụng được với Miêu Miêu.
Trong lúc đang mải miết ăn, một chén rượu được đặt xuống trước mặt nàng. Tưởng đâu là thị tỳ tận tâm nào đó, nàng ngẩng đầu lên — thì ra là người ngồi cạnh nàng vừa đặt xuống. Y dường như chẳng ngại để thị tỳ rót rượu cho mình, nhưng bản thân thì lại không uống. Hóa ra là mỹ nam tử ấy.
“Đa tạ Lục Tôn công tử,” Miêu Miêu lên tiếng.
“Không cần phải khách sáo như thế, Miêu cô nương.” Cái từ “cô nương” ấy lập tức khiến Miêu Miêu nhăn mặt. Nhưng nếu bị sửa là “tiểu thư” thì nàng còn thấy khó chịu hơn. Có vẻ đây là cách y khẽ khàng nhắc nhở nàng, chẳng thể đoán nổi rốt cuộc nên nói chuyện với y thế nào mới phải phép.
“Lục Tôn, vậy cũng được.” Dù hơi gượng gạo, nhưng chỉ cần y đừng gọi nàng là “tiểu thư” nữa thì thế nào cũng được.
Lục Tôn mỉm cười, có vẻ hài lòng. “Vậy, Miêu Miêu. Tại hạ không uống được nhiều, nếu cô chịu uống thay thì thật cảm kích.”
Đã được mời như thế, nàng còn biết làm sao từ chối?
Vả lại, cũng cần kiểm tra xem rượu có vấn đề gì không. Nàng đưa chén rượu lên môi. Là rượu nho, không mạnh lắm. Sau đó nàng nhấp một ngụm nước lọc miệng, rồi lại tiếp tục ăn. Bọn thị tỳ chẳng mấy chú ý đến Miêu Miêu, nên nàng cứ tự mình lấy món. Một lần nữa, cái cảnh nam nữ cùng ngồi lẫn lộn thế này thật chẳng giống quy củ thông thường. Người như Miêu Miêu đáng lẽ phải ngồi nép mình phía sau mới đúng.
“Phải kia là món mà cô muốn gắp?”
“Phải, cảm ơn.”
Chính Lục Tôn là người với tay lấy món ăn mà Miêu Miêu muốn. Xem ra y đâu phải ngẫu nhiên mà được phái đến làm phụ tá cho vị mưu sĩ lập dị kia—có lẽ chính cái bản tính tử tế này đã giúp y tồn tại trong chốn quan trường hiểm ác. Thi thoảng, Lục Tôn lại gọi mấy người hầu đến, nói y muốn món này hoặc hết món kia. Ban đầu trông cứ như y đang sai khiến họ đủ điều, nhưng rồi Miêu Miêu nhận ra ánh mắt của y đang quét qua từng khuôn mặt, từng dáng người.
Y đang ghi nhớ bọn họ, nàng thầm nghĩ. Cũng tốt thôi—Miêu Miêu sẽ không phải nhọc lòng nhớ mặt mấy kẻ hầu bàn làm gì. Nàng có thể để việc đó cho Lục Tôn, còn bản thân thì tập trung quan sát món ăn.
“Trâm cài tóc của cô đẹp đấy,” Lục Tôn cất lời.
“Vậy sao?”
Thì ra y cũng biết cách trò chuyện xã giao. Miêu Miêu chợt nhớ ra mình vẫn đang cài cây trâm lấy từ chiếc hộp gỗ. Dù không lòe loẹt, nhưng ai có chút mắt nhìn cũng nhận ra được đó là vật tinh xảo. Nàng chợt hiểu vì sao nãy giờ mấy tiểu thư khuê các trong phòng thỉnh thoảng lại liếc nhìn tóc nàng.
Đem bán chắc được kha khá, nàng thầm nghĩ.
Gần như ngay khoảnh khắc đó, một tiếng vỡ loảng xoảng vang lên. Miêu Miêu quay đầu nhìn thì thấy một nữ hầu mặt mày thất sắc, còn Mão Liễu thì đang giơ tay lên.
“Ta đã nói là không cần mà!” Mão Liễu quát to.
“Nô tỳ… nô tỳ xin lỗi…” Cô hầu rối rít cúi xuống nhặt những mảnh bát vỡ, dáng vẻ run rẩy đến đáng thương. Cái đĩa dường như bị nảy xuống sàn rồi vỡ tan khi đập vào tường, thức ăn văng vãi khắp nơi.
Thật phí phạm. Miêu Miêu có thể hiểu được—đám đầu bếp đã dày công chuẩn bị món cá đó, còn cô hầu thì chỉ muốn chắc rằng nó được dùng tới. Nhưng dù vậy, hành động ấy vẫn có phần quá đường đột.
Những người khác trong phòng đều tỏ ra sững sờ. Mão Liễu, nhận ra mình đã gây náo loạn, cố gắng lấy lại vẻ bình thản. “Ôi trời, nhìn ta xem. Thật thất lễ quá,” lão vừa cười vừa nói, như thể muốn xoa dịu bầu không khí, nhưng dĩ nhiên câu nói ấy chẳng thể khiến món ăn quay lại trong đĩa. Người ta đồn thổi đủ điều không hay về Mão Liễu, và giờ thì phản ứng cộc cằn ấy quả thật khiến Miêu Miêu phải cân nhắc độ xác thực của những lời đồn.
Ngọc Viên vuốt râu, thì thầm điều gì đó với một người hầu khác. Hẳn là ra lệnh phạt cô gái kia, thậm chí có thể là đuổi việc. Chỉ mong rằng ông có chút lòng nhân từ giống như con gái mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip