Chương 17: Hồi Kết
Hồi kết
Đúng là lạnh thật, Miêu Miêu nghĩ thầm. Nàng chỉ khoác một tấm choàng mỏng trên vai, nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Giờ thì nàng thật sự hối hận vì đã không uống thêm một chén rượu nữa.
Ở trong điện thì chắc chắn sẽ ấm hơn, nhưng nói thật thì phiền phức cũng nhiều hơn. Nàng có chút bận tâm không biết con sư tử bị gãy mũi giờ ra sao, nhưng không đến mức thương hại mà liều mạng chữa trị cho một con mãnh thú vừa mới tấn công người ta. Dẫu sao thì, con vật đó cũng chỉ là một vật đáng thương bị nhốt lồng đem ra làm trò tiêu khiển, nhưng nó đã manh động. Vậy mà La Bán lại thấy bỏ mặc thì tiếc quá, nên muốn thử chữa trị. Hắn thậm chí còn kéo Miêu Miêu vào việc ấy. Rõ ràng trong mắt hắn, con vật xù lông ấy chẳng khác gì một chuỗi con số đẹp đẽ, và hắn không ngớt than phiền về việc chiếc mũi gãy làm hỏng mất cái "tổng thể hài hòa". Khi đó, nàng liền nhân cơ hội chuồn thẳng ra ngoài.
Bầu trời đêm trải rộng, mênh mông đến lạ. Không trăng, nên những vì tinh tú lại càng rực rỡ hơn. Có ba ngôi sao sáng nhất, tạo thành hình tam giác trên vòm trời. Có lẽ đó là hai tình nhân và dòng sông chia lìa họ.
Mau mau kết thúc trong đó đi thì hơn. Miêu Miêu đang phân vân xem liệu có cách nào lén quay về phủ Ngọc Diệp thì phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.
“Anh họ đáng mến của nàng đang tìm đấy.”
“Phớt lờ cũng chẳng chết ai.” Thì ra không chỉ mình nàng trốn khỏi chốn huyên náo kia. “Ngài không còn việc gì để làm à?” nàng hỏi. Đúng là khi xảy ra chuyện con sư tử, Mã Thiểm là người cướp hết sự chú ý, nhưng người này chẳng lẽ không còn việc gì hữu dụng sao?
“Chẳng lẽ nàng định để ta kiệt sức mà chết à?”
“Xin đừng nghĩ tới chuyện đó nữa.” nàng đáp.
Nhâm Thị — kẻ đúng là đã lẩn trốn trách nhiệm — hình như không tin câu trả lời kia là thật lòng. Ghế gỗ dưới mái hiên khẽ phát ra tiếng kẽo kẹt khi hắn ngồi xuống bên cạnh nàng. Rồi hắn đặt một vật gì đó giữa hai người. Trông như một mảnh kim loại.
“Mã Thiểm nói đúng,” Nhâm Thị lên tiếng. “Nó quá yếu. Nếu là sắt tốt thì đã không vỡ gãy vậy.” Có nhiều cách đúc sắt, và chỉ cần làm sai một bước, bên trong có thể bị rỗng, khiến kết cấu trở nên mong manh. “Cứ như có người cố tình muốn nó gãy vậy.”
“Nghe rợn người thật.”
Miêu Miêu cũng đang có một điều băn khoăn: con sư tử khi ấy dường như đã lao thẳng về phía Lý Thụ, như thể nhắm trúng nàng mà tấn công. Nó rõ ràng đã bỏ qua Miêu Miêu, lựa chọn phi tần làm mục tiêu.
Chẳng lẽ vì đói? Nàng nghĩ. Cũng có thể. Hay là vì nàng ta cầm miếng thịt? Cũng không sai. Nhưng Miêu Miêu không ngừng nghĩ đến thứ hương liệu nồng nặc mà Đức phi bị xối lên người. Một mùi hương đậm đến vậy, động vật hoang dã hẳn là có thể ngửi thấy từ xa. Nếu chính mùi ấy là thứ đã hấp dẫn con sư tử thì sao? Miêu Miêu trầm mặc ngẫm nghĩ.
“Này, đừng im lặng thế chứ.” Nhâm Thị nói sau một lúc.
Lẽ ra hắn phải quen với việc Miêu Miêu rất hiếm khi là người bắt đầu cuộc trò chuyện. Vậy thì hắn ngồi xuống đây làm gì chứ? Đã vậy thì mau quay lại mà làm việc đi.
“Chắc nàng đang mong ta quay lại làm việc chứ gì.” Nhâm Thị nói như đọc được suy nghĩ.
“Nô tỳ nào dám nghĩ vậy, thưa ngài.”
Đúng là thỉnh thoảng hắn có thể đoán được nàng đang nghĩ gì—vấn đề chính là ở chỗ đó. Miêu Miêu phải rất cố gắng để mặt mình không nhăn lại thành một cái cau có toàn phần.
“Nếu ta quay lại, sẽ có một trong hai chuyện xảy ra. Hoặc là ta phải làm việc, hoặc là bị đám nữ nhân bu lấy.”
“Người đàn ông không mấy được ưa chuộng trên đời nghe vậy chắc sẽ muốn chém đầu ngài mất.”
Đàn ông vừa có tiền, vừa có quyền, lại còn có dung mạo như vậy—đúng là một giống loài vượt trội. Trong đêm không trăng thế này, hắn nên cẩn thận hơn một chút mới phải.
“Bọn họ thật ra là nhắm vào huyết thống Hoàng thất, đúng không?” Nhâm Thị nói. Ý hắn là con cái của mình, hoặc có khi là cả mạng sống.
“Ít ra cũng một nửa là vì dung mạo của ngài đấy.”
“Đừng nói vậy.” Nhâm Thị nhăn mặt như vừa nuốt phải con sâu gớm ghiếc. Mặc dù sở hữu vẻ đẹp khiến người ta kinh diễm, hắn lại dường như mang trong mình một loại mặc cảm kỳ quái. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua vết sẹo nơi gò má. Vết hoen ố trên vẻ đẹp ấy khiến ai nấy đều tiếc nuối, thế nhưng không hiểu sao, có phải là ảo giác của Miêu Miêu không, chứ trông hắn như có phần yêu thích nó vậy.
Thật lòng mà nói, Miêu Miêu chẳng hề bận tâm đến vết sẹo ấy. Con người thì có ai hoàn hảo? Dung mạo của Nhâm Thị xưa nay quá đỗi hoàn mỹ, đến mức khiến người ta lầm tưởng hắn cũng toàn vẹn từ trong ra ngoài. Vậy thì, một chút vết tích nho nhỏ thế này có gì là sai? Dù sao, sẹo thì cũng chỉ là sẹo, mà người khâu vết thương ấy lại chính là cha nàng—mà tay nghề của phụ thân nàng thì miễn bàn. Mỗi lần Miêu Miêu thoa thuốc mỡ hay điểm phấn lên má Nhâm Thị—mà số lần đó cũng chẳng ít—nàng đều cảm thấy vết thương kia dường như dần phai nhạt dưới đầu ngón tay mình.
“Ta thà cứ bảo rằng mình bị bỏng, rồi tiếp tục tô cái lớp phấn kia còn hơn.” Nhâm Thị nói.
“Rồi đến một lúc nào đó thì màu cũng sẽ hết ra thôi, thưa ngài. Nhưng nếu thật sự ngài muốn bị bỏng, nô tỳ rất sẵn lòng giúp.” Nàng có thể tiện tay dùng hắn làm vật thí nghiệm cho mấy loại thuốc trị bỏng của mình.
“Đừng có dọa thế.” Sau hai mươi ngày liên tục dùng phấn trang điểm, một vệt đỏ nhàn nhạt vẫn còn in trên má Nhâm Thị; hắn đã phải dùng thêm lớp phấn trắng để che đi. “Nếu ta thực sự bị bỏng, chắc Cao Thuận ngã lăn ra mất. Nhưng đúng là, như vậy thì lại đơn giản hơn. Cứ phải trang điểm thế này phiền phức lắm. Mà kỳ lạ là chuyến đi này khiến ta thấy khá thư thái.”
Hắn ám chỉ rằng, một kẻ u ám với gương mặt bị bỏng sẽ chẳng cô gái nào muốn lại gần, và nhờ đó hắn tránh được phiền toái, chưa kể cũng được thoát khỏi đống công việc bàn giấy thường ngày. Trong khi đó, Miêu Miêu thì chỉ cảm thấy việc duy nhất nàng làm được là ngồi nhìn cảnh vật trôi qua ngoài cửa sổ xe ngựa, còn mông thì ngày một ê ẩm. Nghĩ đến chuyện phải quay về là nàng đã muốn chán đời.
“Nàng có muốn luyện cưỡi ngựa không? Ta biết nàng bắt đầu chán xe ngựa rồi.” Hắn hỏi.
“Có chứ, nhưng nô tỳ chỉ mong có được một cái giường tử tế thôi.” Dọc đường đi nàng có chỉnh sửa lại xe ngựa một chút, nhưng vấn đề là nàng hiếm khi được dùng nó, bởi người khác cứ giành nằm trước, tỏ ra rất hài lòng với thành quả của nàng.
“À, phải rồi. Ta mong lần tới nàng sẽ khiến nó còn êm ái hơn nữa.”
Một luồng bực dọc thoáng lướt qua người Miêu Miêu. Nhâm Thị chính là kẻ tệ nhất trong chuyện chiếm mất chỗ ngủ của nàng. Hắn có thể cưỡi ngựa bao xa tùy thích, rồi khi mệt thì lại đến chiễm chệ nằm nghỉ. Bảo sao hắn thấy chuyến đi này “thư thái”!
“Hoàng thượng có dặn ta nên tranh thủ hưởng thụ chuyến đi này một chút,” Nhâm Thị nở nụ cười hơi nhếch mép. “Và đưa ra một lựa chọn tốt.”
Hắn không nói rõ, nhưng Miêu Miêu thừa hiểu cái “lựa chọn” ấy là gì: chọn vợ. Nhiều cô gái đã được tụ họp về đây vì mục đích đó. Dù lựa chọn thế nào, cũng sẽ là một quyết định mang tính chính trị. Có thể thắt chặt quan hệ với nước láng giềng, hoặc giành được hậu thuẫn từ một phe phái trong triều. Thậm chí địa vị của bản thân Nhâm Thị cũng có thể thay đổi, tùy vào quyết định cuối cùng. Việc Tây vực chấp thuận cho tổ chức sự kiện tại địa bàn của mình cũng đủ để nói lên thông điệp: liên minh với phương Tây. Hẳn đó cũng là lý do Mão Liễu dẫn cả con gái thứ hai theo.
Không biết cuối cùng hắn sẽ chọn ai, Miêu Miêu nghĩ. Dù sao thì cũng chẳng liên quan đến nàng. Nàng chỉ là một y nữ nhỏ nhoi mà thôi. Ít ra là theo suy nghĩ của nàng là vậy…
Ngay khi còn đang ngẫm nghĩ, nàng chợt cảm thấy một cái gì đó lướt qua ngón tay mình, rồi một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng. Hắn kéo nàng lại, áp lòng bàn tay nàng vào bàn tay còn lại của hắn, mười ngón tay đan vào nhau. Bàn tay kia lớn hơn tay nàng nhiều, lại thô ráp hơn. Những ngón tay dài giữ lấy tay nàng, không cho nàng rút ra.
“Liệu ngài có thể buông tay nô tỳ ra được không?” nàng lạnh nhạt nói.
“Nhưng nếu ta buông thì nàng sẽ bỏ chạy mất.”
“Ngài định làm gì mà nô tỳ phải chạy vậy?”
“Nàng khiến ta muốn đánh nàng thật đấy.” Nhâm Thị nhìn nàng bằng ánh mắt như thú dữ rình mồi. Một vẻ đói khát hoang dại khiến người ta liên tưởng tới một con chó hoang đang đói lả. Không phải dáng vẻ của “thái giám Nhâm Thị”, cũng chẳng phải em trai hoàng đế—mà là một con người hoàn toàn khác.
“Đừng đánh mặt. Vết sẽ lộ mất.”
“Ta có nói là định đánh thật đâu.”
“Nô tỳ biết mà, thưa ngài.” Nhâm Thị không phải kẻ sẽ vung tay đánh phụ nữ. À mà không—hắn có, nhưng chỉ để khiến họ nôn ra khi trót uống phải thuốc độc.
“Tự nàng chuốc lấy đấy. Ai đời lại đi uống thuốc độc?!”
“Nô tỳ… không biết phải trả lời thế nào.”
Miêu Miêu chỉ cảm thấy… trải nghiệm thực tế thì bao giờ cũng in sâu hơn việc chỉ hỏi han qua loa. Vậy thôi. Nàng không thông minh hơn người thường là mấy, chỉ là… kiên trì hơn chút. Còn về mặt cảm xúc, thực ra nàng lại ít hơn phần lớn mọi người. Nàng có buồn có vui, có giận có mừng—nhưng mọi thứ đều mờ nhạt hơn kẻ khác. Thế nhưng lại có những cảm xúc khác mà người ta vẫn bảo là tồn tại, nàng thì mãi vẫn chẳng hiểu nổi.
Nàng có thể cảm nhận được mạch đập nơi lòng bàn tay Nhâm Thị. Hắn đã bắt đầu đổ mồ hôi, khiến nơi tay hai người chạm vào nhau trở nên trơn trượt. Nàng ngước mắt lên, thấy hàng mi dài rũ xuống che đôi mắt màu huyền ngọc. Ánh mắt ấy đang nhìn nàng không chớp, gần đến nỗi nàng có thể thấy bóng mình phản chiếu trong đó.
Các kỹ nữ vẫn thường nói: “Biết rồi thì chỉ có sa xuống địa ngục.”
Mà đám đàn ông cũng chẳng khác gì: “Biết mới là lý do để tìm đến.”
Cái từ ngắn ngủn bốn chữ kia, có chữ o và chữ e, đôi khi bị xem là thô tục, đôi khi chỉ là trò chơi—nhưng cũng có kẻ nói rằng không có nó thì chẳng thể sống nổi. (Mình dịch theo bản Eng, có lẽ từ gốc 4 chữ kia là Love.)
Tay còn lại của Nhâm Thị đưa lên chạm vào tóc nàng, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc rồi dừng lại sau gáy. “Thì ra nàng vẫn đeo nó.” Tay hắn chạm phải cây trâm cài tóc bằng bạc, có hình mặt trăng và hoa anh túc. Miêu Miêu từng nghĩ nó đến từ La Bán—nhưng hóa ra không phải. Thảo nào ai cũng có vẻ hứng thú với nó đến thế.
“Hóa ra là do ngài tặng, Nhâm đại nhân? Mặt trăng thì còn được, chứ hoa anh túc thì hơi… kỳ.” Nàng liên tưởng tới Bạch Nương Nương. Hoa trên cây trâm giống như một bông anh túc to hơn bình thường, thực chất là giống hoa có thể chiết xuất thành thuốc phiện.
“Ta đặt làm nó từ trước khi khởi hành. Để thay cái trâm cũ.” Giọng hắn vang lên phía trên đầu nàng, khi cằm hắn đang tựa nhẹ lên mái tóc nàng. Những ngón tay mơn trớn lọn tóc, hơi thở phả xuống sát bên tai. Nếu có người nào tình cờ nhìn thấy, thể nào cũng nghĩ hai người đang ôm nhau tình tứ.
“Nhâm đại nhân, xin hãy giữ khoảng cách.”
“Tại sao ta phải làm thế?”
“Nếu có người trông thấy thì sao?”
Hai người đâu phải những người duy nhất rời khỏi yến tiệc. Dù cây cối có che chắn, nhưng cũng chẳng đảm bảo sẽ không ai đi ngang qua. Nhâm Thị lại là người hiểu rất rõ vì sao yến tiệc lần này được tổ chức.
“Thưa ngài, Lý Thụ phi chẳng phải cháu gái gì của ngài. Ngài đâu cần lo đến huyết thống.” Miêu Miêu điềm đạm nói. Nhưng vẻ mặt Nhâm Thị lại trở nên căng thẳng. Nàng nói tiếp: “Chẳng phải nàng ấy là lựa chọn an toàn nhất sao?”
Nàng sẽ quên đi cái khoảnh khắc nhìn thấy Lý Thụ và Mã Thiểm trao nhau ánh mắt. Đúng vậy, cứ xem như chưa từng có chuyện gì. Dù có thứ gì chớm nở giữa hai người họ, thì cũng không thể thành hiện thực. Tốt hơn hết là coi như chưa từng tồn tại.
“Lựa chọn an toàn? Khốn kiếp!” Giọng Nhâm Thị rít bên tai nàng như một lưỡi dao lạnh lẽo. Những ngón tay đang vuốt tóc nàng dừng lại, trượt xuống sau gáy và siết quanh cổ nàng. Những ngón tay dài, thon, bắt đầu siết chặt.
“Đau…”
“Thế à?”
Đúng là đau thật—nhưng hắn lại càng siết chặt hơn. Tay còn lại vẫn đan vào tay nàng, từ từ trượt lên sống lưng. Không, không được! Hắn định bẻ quặt tay nàng sao? Hắn sẽ làm trật khớp mất!
ẢNH 225
Cổ họng bị bóp nghẹt, cánh tay thì gần như bị trật khớp, gương mặt Miêu Miêu vặn vẹo vì đau đớn. Nàng ngửa đầu ra sau, cố gắng níu lấy chút không khí, miệng há ra như cá mắc cạn. Trông hẳn là rất thảm hại—vậy mà Nhâm Thị lại đang nhìn xuống nàng.
Cho đến khi cuối cùng—
Miêu Miêu hít lấy hít để luồng không khí vừa được buông tha. Một mùi hoa thoang thoảng chạm vào khứu giác nàng. Hoa lài. Không hiểu sao, nàng vẫn nghĩ tiên nữ trên trời sẽ có mùi giống trái đào. Đôi môi khô khốc, nóng rát như sắp nứt toác.
Bàn tay vừa bóp cổ nàng lúc này lại đỡ lấy sau gáy, còn tay kia thì rút ra khỏi tay nàng, vòng ra ôm lấy eo nàng.
Nàng không biết hai người ngồi như vậy bao lâu. Chỉ biết rằng Nhâm Thị vẫn đang nhìn xuống nàng, ánh mắt phảng phất vẻ mãn nguyện, như thể hắn vừa xác nhận được rằng hơi thở đã lan khắp cơ thể nàng. Hắn đưa tay lau giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt nàng vì nghẹt thở.
Chính lúc ấy, cơn giận trong Miêu Miêu bùng lên dữ dội. “Nô tỳ đã nói rồi, nếu muốn giết nô tỳ thì hãy dùng độc.”
“Ta không cho phép nàng tự đầu độc mình.” Nhâm Thị đáp, các ngón tay lướt nhẹ qua môi nàng. “Nàng không thể giả vờ không biết mình là một trong những ứng cử viên. Dù có muốn giả vờ đến mấy.”
Hắn vẫn chưa dừng lại: “Gã nam nhân đó là ai? Chắc chắn gã không phải vũ công.”
Thì ra hắn đã thấy!
“Nô tỳ chỉ trả tiền rượu thôi. Cũng không đắt lắm.” Miêu Miêu nói, cố ngoảnh mặt đi, nhưng bàn tay đặt nơi đầu nàng khiến nàng không thể xoay đầu. Đầu óc nàng quay cuồng, cố nghĩ xem làm sao để thoát ra khỏi tình huống này. “Ngài nghĩ nô tỳ có thể mang lại ích lợi gì cho ngài chứ?”
“La Bán đã đi cùng nàng, đúng không? Người ngoài sẽ chỉ thấy vậy.” Nhâm Thị nói. Miêu Miêu hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. Có lẽ đó cũng chính là toan tính của La Bán từ đầu. Cơn giận trong nàng lại trào lên; nhất định sau này phải giẫm nát mấy ngón chân tên kia mới được.
Tộc La là trường hợp đặc biệt trong số các danh gia vọng tộc: họ không thuộc phe cánh nào trong triều. Xét theo một nghĩa nào đó, điều đó cũng khiến Miêu Miêu trở thành một lựa chọn “an toàn”—đúng như lời Lục Tôn từng nói. Nhưng vẫn có một vấn đề.
“Ngài sẽ đắc tội với ‘hắn’ đấy.”
Ý nàng là gã quái nhân đeo kính một mắt kia. Nàng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu lão có mặt ở đây. Lão sẽ làm ầm lên đến độ khiến cả một con sư tử sổng chuồng cũng hóa chuyện nhỏ.
Nhâm Thị rùng mình—làm sao không rùng mình cho được?—nhưng cảm giác đó nhanh chóng qua đi.
“Chẳng phải chúng ta đã định tiếp tục chuyện khi nãy sao?”
Miêu Miêu lại bị đè xuống. Hắn ép nàng nằm trên ghế dài, bàn tay siết tóc nàng mạnh đến mức đau điếng. Một âm thanh bật ra khỏi môi nàng, không chỉ là tiếng thở. Lúc này, nàng nhìn thấy rõ đôi mắt đen nhánh kia, ánh nhìn đầy dã tính, sát gần đến mức chỉ còn cách một hơi thở. Chúng sáng lấp lánh hơn cả sao trời, thế nhưng ẩn trong đó lại là một tầng u tối khó đoán. Đây là một nam nhân từng nắm trong tay mọi thứ, vậy mà dường như vẫn mãi khao khát điều gì đó mà chính bản thân hắn cũng không thể thỏa mãn.
Tại sao hắn không chọn ai khác?
Chắc chắn ngoài kia có người có thể cho Nhâm Thị thứ hắn tìm kiếm. Cũng có không ít người khao khát điều đó. Vậy tại sao hắn phải cố chấp chọn một kẻ như nàng—kẻ vốn chẳng có chút khát vọng nào như vậy?
Nàng chỉ muốn chạy trốn. Trốn khỏi rắc rối, trốn khỏi bất định. Nàng không muốn vướng vào những chuyện như thế này—thế nhưng đôi mắt kia, đôi mắt của một con khuyển hoang chưa từng bị thuần hóa, lại không cho phép nàng bỏ trốn. Hắn sẽ nuốt chửng nàng, tất cả chỉ để theo đuổi một thứ mà có lẽ chưa từng tồn tại. Miêu Miêu chỉ có thể nhìn lại hắn bằng ánh mắt trống rỗng, vô hồn như búp bê.
Chính ánh mắt ấy lại khiến “con khuyển” càng thêm bất an; hắn đè cả trọng lượng lên người Miêu Miêu, như muốn nghiền nát nàng. Giờ thì hắn định bóp nghẹt mình thật đây. Nàng nghĩ vậy. Hắn hẳn phải nặng gấp đôi nàng. Nàng từng nghe nói các kỹ nữ có thể tiếp khách to gấp ba lần thân hình mình. Vậy có đau không? Nhưng nếu có đau, thì tỷ tỷ nàng—Bạch Linh, một kỹ nữ lão luyện—sẽ nghĩ gì nếu nghe nàng than vãn?
> “Không được để hắn chiếm thế thượng phong chỉ vì hắn là khách.”
Miêu Miêu nhớ lại lời Bạch Linh từng nói, kèm theo động tác khêu gợi đặc trưng. Khi ấy nàng đang dạy Miêu Miêu cách hành nghề kỹ nữ (mặc cho nàng phản đối quyết liệt).<
Miêu Miêu không nói gì. Thành thật mà nói, có lẽ cứ nằm yên như búp bê thì tốt hơn. Mà cũng có thể là không. Nhưng có một điều chắc chắn: khi nhớ tới Bạch Linh, nàng cũng nhớ lại những kỹ thuật mà Bạch Linh đã dạy, những động tác được lặp đi lặp lại đến mức khắc sâu vào tận xương tủy, bất chấp bao lần Miêu Miêu vùng vằng phản đối. Chị nàng đã rèn giũa nàng đến rơi nước mắt, cho đến khi nàng có thể thực hiện những kỹ xảo ấy không chỉ như phản xạ, mà như bản năng.
Vậy nên, xin hãy nhớ rằng Miêu Miêu không thể bị xem là có tội trong những gì nàng sắp làm. Ý là sao? Nghĩa là...
Miêu Miêu nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Môi nàng khẽ hé, rồi mở ra—một lời mời không nói thành lời. Rồi theo bản năng, nàng lại gần hắn hơn.
Vẻ mặt của Nhâm Thị là pha trộn giữa kinh ngạc và hân hoan, nhưng khoảnh khắc đó chẳng kéo dài được bao lâu. Cơ thể hắn nhanh chóng phản ứng bằng những cơn run nhẹ, và tay hắn nới lỏng khỏi người Miêu Miêu.
Xin nhắc lại: chuyện này không phải lỗi của Miêu Miêu. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng.
Nàng đáp lại hắn bằng những kỹ thuật tinh tế nhất của kỹ viện.
Liệu người ta phải giữ lời thề trẻ con ấy đến bao lâu nữa?
A Đa khẽ bật cười một mình. Bà đang ngồi trên một tảng đá lạnh giá trong hoa viên, một chiếc khăn choàng phủ trên vai, tay nâng chén rượu. Đêm ở cố đô hoang mạc đúng là lạnh thật. Một chút rượu mạnh là thứ bà cần lúc này.
Bà đã đưa Lý Thụ—lòng căng như dây đàn vì lo lắng—về nghỉ từ lâu. Giờ thì bà mới có thể thong thả uống cạn chén rượu mà trước đó còn chưa kịp nhấp môi.
“Ta chẳng muốn lấy ai ngoài nàng cả.”
Đừng buông lời hứa khi Người không thể giữ, bà thầm nhủ. Người đâu có quyền quyết định. Bà biết rõ, sau khi mình không còn khả năng sinh nở, đã có không ít mưu sĩ thân cận người đó ra sức gây áp lực. Bản thân bà cũng chẳng trong sạch gì—bà từng cố khiến người bạn hiền lành, xinh đẹp của mình ngoại tình.
Người bạn ấy—đáng thương thay—bị ép gả cho một người không do nàng lựa chọn, chỉ để giữ vững huyết mạch cho gia tộc. A Đa đã nghĩ, tại sao không mặc kệ cái hôn nhân ấy? Tại sao không trở thành đóa hoa rực rỡ nhất trên đỉnh cao của quốc gia?
Thế nhưng mọi chuyện lại không như bà tưởng. Cuộc trò chuyện ấy kết thúc bằng một cái tát giáng trời từ người bạn kia, kèm theo tiếng nức nở: “Tỷ đừng chế giễu muội!”
A Đa biết thiếu nữ kia là người lương thiện, dung mạo đoan trang, trí tuệ hơn người. Bà đã chuẩn bị cho bằng hữu một nơi ở tốt hơn, xứng đáng hơn gấp bội—thế nhưng, điều ấy lại chỉ khiến đối phương thêm phẫn nộ.
A Đa thật chẳng hiểu nổi lòng dạ nữ nhân. Có lẽ vì bản thân bà đã chẳng còn là nữ nhân nữa, hoặc có lẽ từ đầu bà chưa từng hiểu. Dù sao thì, bà cũng nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương nặng nề đến tự tôn của bằng hữu.
Bà trở thành phi tử chẳng phải vì tình yêu, mà chỉ là vì tình nghĩa. Vậy rồi, bà lại mang thai. A Đa từng cho rằng mình là một nữ nhân méo mó, chẳng ra gì, thế mà không ngờ vẫn còn sót lại thứ gọi là bản năng làm mẹ. Bà đã yêu đứa trẻ ấy hơn bất cứ thứ gì—đứa con mà bà phải đánh đổi cả tử cung mới có được.
Hài nhi mới sinh, nhăn nheo như con khỉ nhỏ, đôi tay bé tí như thể chỉ cần chạm khẽ là vỡ vụn, nó khóc oe oe đòi sữa.
Tuy có nhũ mẫu ở đó, nhưng A Đa vẫn nhất quyết ôm con trong lòng. Bà cố cho con bú, nhưng sữa chẳng đủ cho đứa trẻ no. Thân thể bà, đã không còn là của một nữ nhân nữa.
Cuối cùng, đứa trẻ lại được trao trả về tay nhũ mẫu.
Trong cơn tuyệt vọng, A Đa chỉ nghĩ đến đứa con bé nhỏ ấy. Chỉ nghĩ đến việc làm sao để bảo vệ sinh mệnh mong manh của nó. Và bà đưa ra quyết định.
“Chúng giống nhau thật đấy.” Con bà và tiểu thúc của nó sinh ra gần như cùng thời điểm. Lo lắng vì đứa trẻ không tăng cân, A Đa gắng gượng đến gặp mẹ chồng. “Nếu đổi hai đứa cho nhau, e là chẳng ai nhận ra đâu.”
Lời nói ấy nửa đùa nửa thật—chỉ để xem đối phương phản ứng ra sao. Tất cả cung nữ và nhũ mẫu đã được lệnh lui ra.
“Ngươi nói có lý. Chăm sóc nó giùm ta được chứ?” mẹ chồng bà đáp, vừa nói vừa bế lấy đứa trẻ của A Đa. Bà tháo tã ra, định thay mới cho nó. Còn A Đa thì đón lấy tiểu thúc của con mình, cũng làm tương tự, thay vào chiếc tã nàng mang theo.
Cả hai người đều mới sinh nở, cả hai đều như mất đi một phần hồn phách. Khi nhìn con ruột mình, An Thị trong mắt không hề có ánh sáng. Không ai để ý, bởi bà lúc nào cũng nở nụ cười. Nhưng khi ánh mắt ấy dừng trên đứa trẻ của A Đa, lại tràn đầy ôn nhu chân thật.
Có lẽ bà ta chỉ cảm thấy đứa cháu nội đáng yêu, còn đứa con ruột của mình thì lại chán ghét. Có lẽ vì vậy mà bà chẳng nói lời nào, ngay cả khi A Đa rời khỏi phòng, quay về tẩm điện với đứa bé của An Thị vẫn trong vòng tay. Cả hai đã hoán đổi hai đứa trẻ bụ bẫm, khỏe mạnh như thể đó là chuyện đương nhiên.
Sau này, đứa trẻ mà A Đa nuôi dưỡng đã chết. Có lẽ, nếu không có cuộc đổi chỗ năm nào, nó đã không chết. A Đa đau đớn thương tiếc, bởi bà đã thật sự yêu thương đứa bé ấy—nhưng đồng thời, bà cũng mừng thầm vì biết rằng con ruột của mình vẫn còn sống.
Còn đứa con của An Thị—nó đã chết mà không nhận được lấy một tia yêu thương từ mẹ ruột, bị chính cháu trai chiếm lấy chỗ đứng vốn dĩ thuộc về mình, tất cả trước khi nó kịp khóc than cho số phận của chính nó.
Cái chết ấy dường như đã khiến cả A Đa và An Thị chấn động. Tiểu tử hay nghịch ngợm, từng khiến cung nữ phải đau đầu, giờ đây đã lớn đến mức có thể cảm nhận được chuyện ấy—nhưng vẫn còn nhỏ đến mức không biết làm gì ngoài việc nổi loạn. Một vị ngự y bị trục xuất khỏi hậu cung.
Thế nhưng, vận mệnh thật trớ trêu: nữ nhi nuôi của vị ngự y kia, giờ lại trở thành người được hoàng tử yêu thích nhất. Có những công chúa đến từ ngoại bang, có ái nữ của gia tộc Ngọc Diệp Hoàng hậu, có Lý Thụ phi, có cô nương ấy, và—cho đủ số—có cả Thúy Linh nữa. A Đa không đưa nàng theo chỉ để cho vui. Dù nàng ấy có vài vấn đề, nhưng xét về huyết thống, nàng hoàn toàn xứng đáng như bất cứ ai. Tuy nhiên, nếu chuyện ấy bị phát hiện trong chốn hậu cung này, ắt sẽ gây ra một phen phong ba.
A Đa bật cười lần nữa.
Một lời hứa giữa những đứa trẻ vô lo. Chỉ là chuyện trẻ con, thế mà Người ấy lại nhất quyết giữ lấy. Thế mà Người cũng không thể từ chối lời cầu xin của Nguyệt, tiểu Nguyệt Nhi. Người đã hái một đóa hoa từ khu vườn bao la của hậu cung, tặng cho Nguyệt Nhi một danh phận là tiểu Hoàng đệ.
Việc Người ấy đưa Nguyệt Nhi vào hậu cung làm thái giám—là hình phạt cho lời hứa không thể giữ? Hay là lòng trắc ẩn, cho Nguyệt cơ hội được gặp lại A Đa nhiều hơn?
Dù là gì đi nữa, A Đa vẫn tận dụng triệt để mỗi lần y đến thăm để trêu chọc tên tiểu thái giám tuấn tú kia. Quả thật, không gì thú vị hơn thế.
Cuối cùng, A Đa cũng bị bãi miễn khỏi danh hiệu Tứ Phi Tần, nhưng hiện tại lại sống an nhàn trong biệt viện, lắng nghe Người than vãn. Chỉ tiếc lão già râu ria kia không chịu phái người trẻ hơn đến thay mình. Dẫu vậy, A Đa vẫn mừng vì bọn trẻ có thể đến sống cùng bà. Quả thực, tuổi trẻ là một điều tuyệt diệu. Và trêu chọc Thúy Linh thì lại càng vui hơn nữa.
Thế nhưng, còn một điều A Đa không được quên—một lời hứa trẻ con khác. Một lời thề khi chuyện thân phận cao thấp vẫn còn chưa được để tâm đến.
“Cũng được thôi. Ta cho huynh cơ hội phong ta làm quốc mẫu vậy.” Mà tên ngốc ấy, Người lại gật đầu ngay tức khắc. Người có thật sự hiểu mình đang đồng ý với điều gì không? Và bây giờ, khi bên cạnh Người là đóa đại hoa đến từ phương Tây với danh xưng Hoàng hậu, liệu Người còn nhớ đến lời ấy chăng?
“Cứ chờ xem mọi chuyện sẽ đi về đâu,” A Đa khẽ lẩm bẩm, tay khẽ xoay chén rượu trong tay, âm thầm hạ quyết tâm—phải dõi theo Nguyệt Nhi, xem y sẽ hái đóa hoa nào.
---
End Tập 5.
Nếu các bạn ưng cách mình dịch, thì mình sẽ dịch tiếp Tập 6.
Vote, Cmt và Follow vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip