Chương 3: Giấc Ngủ
Chương 3: Giấc Ngủ
Ba ngày sau, một vị quý nhân đeo mặt nạ xuất hiện tại tiệm thuốc, đúng lúc mặt trời vượt qua đỉnh đầu.
“Hoan nghênh! May quá ngài đến rồi!”
Lời chào đon đả của Miêu Miêu khiến Nhâm Thị thoáng khựng lại. Đằng sau hắn, Cao Thuận há hốc mồm, rõ ràng đang tự hỏi chuyện quái gì vừa xảy ra.
“Ơ… có chuyện gì vậy?”
“Tiểu Miêu, cô biết người trước mặt mình là Nhâm đại nhân phải không? Đừng bảo nhầm người nhé?” Miêu Miêu nhăn mặt khó chịu. Thật ngớ ngẩn. Cả hai người đều phản ứng thái quá. Cao Thuận nhìn sang Nhâm Thị, biết mình vừa lỡ miệng nói ra cái tên không nên nhắc, và nhận lại một ánh mắt không hài lòng từ sau lớp mặt nạ.
Nhâm Thị bước vào tiệm, ngồi xuống chiếc đệm tròn. Căn phòng chẳng rộng rãi gì, nên như thường lệ, Cao Thuận rút lui ra phía trước, nơi thuộc Thanh Lục Viện. Cánh cửa kéo vừa khép lại, Nhâm Thị liền tháo mặt nạ.
Vẫn là gương mặt diễm lệ ấy, và vết sẹo chạy dọc má luôn khiến người ta thấy tiếc nuối. Chỉ khâu đã được gỡ bỏ, trông đỡ đau đớn hơn trước nhiều, nhưng chỉ một vết sẹo thôi cũng đủ khiến người ta thở dài vì sự lãng phí quá mức.
Dạo gần đây, người ta bắt đầu viết đủ loại truyện dã sử vui nhộn xoay quanh cuộc phản loạn năm ngoái của tộc họ Tử. Nhân vật anh hùng là vị đệ đệ tuấn mỹ của Hoàng đế, còn phản diện lại là Lâu Lan. Đáng lẽ vai phản diện nên dành cho Tử Xương, thủ lĩnh của tộc họ Tử, nhưng trong trí tưởng tượng dân gian, Lâu Lan đã thế chỗ lão—có lẽ cũng vì chính vết sẹo ấy.
Kẻ phản nghịch đã làm tổn hại đến khuôn mặt tuyệt trần này chắc chắn sẽ bị đời đời truyền tụng như một đại ác nhân. Mỗi lần Miêu Miêu nhớ đến cung nữ mê côn trùng kia, với nụ cười trong trẻo và ánh mắt rạng ngời, nàng lại thấy lòng trĩu nặng.
“Ta tưởng nàng có chuyện muốn nói với ta,” Nhâm Thị lên tiếng.
À! Đúng rồi. Ta có chuyện thật.
Sắc mặt Nhâm Thị trầm xuống, hắn đưa tay đỡ trán rồi thở dài. “Ừ, đã có báo cáo gửi lên. Khu vực phía Bắc chịu thiệt hại khá nặng.”
Cũng may là không đến mức gây ra nạn đói. Năm ngoái trời sang thu sớm và lạnh, nên đám côn trùng bị tiêu diệt trước khi kịp sinh sôi ngoài tầm kiểm soát.
“Châu chấu tàn phá thì nhiều năm liền cũng chưa hồi phục được. Năm nay các ngài định ứng phó ra sao?”
Miệng Nhâm Thị hơi nhếch lại. Có vẻ hắn cũng từng nghĩ đến vấn đề này rồi.
Miêu Miêu đoán rằng, khu vực phía Bắc trước đây chủ yếu do tộc họ Tử quản lý. Nay bọn họ bị tiêu diệt, trách nhiệm quản lý đương nhiên rơi vào tay Hoàng đế.
“Ta định phân phát lương thực dư thừa từ phía Nam để bù đắp cho tổn thất năm ngoái.” Nhưng xem ra... chỉ mới nghĩ tới đó mà thôi. Giữa hai chân mày Nhâm Thị hiện lên nếp nhăn sâu chẳng kém gì của Cao Thuận.
“Nếu năm nay lại xảy ra chuyện nữa, e là khó xoay xở,” Miêu Miêu nói. Dân chúng sẽ cho rằng tai họa là điềm báo trời không thuận lòng người, rằng Hoàng đế trị quốc không nghiêm. Chỉ là đám côn trùng thôi, người thông tuệ sẽ nói vậy. Nhưng trong lịch sử, cũng từng có triều đại sụp đổ vì sâu bệnh hoành hành. Hơn nữa, tai họa lại xảy ra ngay sau khi tộc họ Tử bị tận diệt—dân chúng sẽ nghĩ gì đây?
Vớ vẩn, mê tín, Miêu Miêu nghĩ thầm—nhưng với nhiều người, mối liên hệ ấy không dễ gì bị bác bỏ. Mà hoàng tộc thì phải trị vì không chỉ những kẻ hoài nghi, mà cả những kẻ cả tin nữa.
“Ôn dịch côn trùng vốn là thiên tai. Vậy ta phải làm gì? Đốt lửa xua bọn chúng? Hay đích thân đi bắt từng con một?” Nhâm Thị lên tiếng. Hắn nói đúng. Chuyện đó chẳng khác nào múa gậy trong sương.
“Vậy nên nô tỳ mới bắt tay điều tra việc này,” Miêu Miêu nói, đưa cuốn bách khoa thư ra trước mặt Nhâm Thị. Đây là tập nàng lấy từ tay Tả Thiện—kẻ từng trốn khỏi căn cứ. Các lề sách dày đặc những ghi chú chi chít.
“Vẫn còn một tập khác chuyên về côn trùng. Vì không thấy ở đây, nô tỳ đoán nó vẫn còn ở căn cứ cũ.” Trong quyển này không hề nhắc đến châu chấu, mà điều đó thì thật vô lý—một cuốn sách kỹ lưỡng thế này sao có thể bỏ sót loài côn trùng phổ biến đến vậy? “Hơn nữa, nô tỳ nghĩ vị dược sư tiền nhiệm ở căn cứ đó đã nghiên cứu gì đó liên quan đến châu chấu.”
“Thật sao?”
“Thật. Dù nô tỳ không biết hắn đã nghiên cứu đến đâu.” Chỉ biết rằng, đó là một nỗ lực tuyệt vọng.
Nhâm Thị vuốt cằm, trầm ngâm một lúc rồi mở cửa gọi Cao Thuận—người vừa hay đang cho xiên bánh bao vào miệng. Ông lập tức đi gọi một gia nhân từ Thanh Lục Viện đến. Triệu Vu, chưa bao giờ bỏ lỡ dịp nào, nhanh mắt trông thấy xiên bánh bị bỏ quên, liền thản nhiên thưởng thức.
“Ta sẽ cho người lấy quyển sách kia trong vòng vài ngày.”
“Vậy thì nô tỳ cảm ơn.” Miêu Miêu thở phào nhẹ nhõm. Dù chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng ít ra nàng cũng giải tỏa được phần nào nỗi nặng lòng đè nặng mấy ngày nay.
Còn Nhâm Thị thì trông tái nhợt. Từ sau khi không thể giả làm thái giám nữa, dường như hắn ngày càng mệt mỏi. Những lời Miêu Miêu vừa nói lại càng khiến gánh nặng trên vai hắn thêm phần nặng nề.
“Ngài mệt rồi sao?”
“Có thể nói vậy. Nhưng ta chịu được.”
Quầng mắt thâm đen in rõ trên gương mặt hắn, vậy mà những người quanh hắn—đám quan viên và cung nữ—lại chẳng ai nhận ra. Dù có thêm vết sẹo, vẻ đẹp của hắn vẫn phi thường như cũ, khiến người khác tưởng hắn đang ở vào độ sung mãn nhất. Vẻ ngoài đó khiến người ta lầm tưởng hắn khỏe mạnh.
Nếu cứ thế này thì hắn sẽ gục mất thôi. Những kẻ quá mệt mỏi sẽ dần đánh mất cả cảm giác về sự mệt mỏi. Nếu ngay cả Cao Thuận cũng cứ khăng khăng rằng Nhâm Thị vẫn ổn, thì chẳng ai cản được nữa. Hắn cần nghỉ ngơi.
Đã có thời gian đến tận đây, thà rằng dành thời gian đó để nằm nghỉ trong phòng thì hơn. Miêu Miêu nhìn hắn, thoáng bực dọc. “Nhâm đại nhân, ngài có muốn nghỉ ngơi không?”
“Đột nhiên nàng hỏi vậy là sao?”
“Nô tỳ đi chuẩn bị phòng ngay. Ngài cần ngủ một giấc.”
Miêu Miêu nhìn thẳng vào hắn, khiến vết sẹo trên má phải của hắn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nàng nhận ra mình đang muốn nghiên cứu kỹ từng mũi chỉ trên vết khâu, bèn vội cụp mắt xuống. Dĩ nhiên nàng sẽ muốn nhìn kỹ tay nghề của “ông già” nhà mình—từng đường khâu được bôi thuốc cẩn thận. Có lẽ Nhâm Thị sẽ mang vết sẹo này suốt đời, nhưng quá trình lành thương sẽ diễn ra nhanh chóng, và nàng muốn dõi theo sự phục hồi đó.
“Nàng muốn ta ngủ ở nơi thế này sao?”
Miêu Miêu thử đùa một câu: “Không ngủ được nếu không có người bên cạnh à?” Nhưng nàng sợ hắn sẽ thấy bị xúc phạm, bèn vội vàng nói thêm: “Nô tỳ đùa—”
“Không. Không ngủ được thật.” Nhâm Thị ngắt lời nàng trước khi nàng kịp nói hết. Có vẻ như hắn thật sự không chịu được cô đơn.
Ta hiểu rồi. Miêu Miêu ló đầu ra khỏi cửa hiệu, gọi một nữ học việc gần đó, nhờ nàng đi mời bà chủ đến.
“Gì thế?” Bà lão lầm bầm, giọng chẳng mấy hào hứng khi vừa bước vào. Nhưng sau khi nghe Miêu Miêu trình bày ý định, đôi mắt nhăn nheo kia bỗng sáng rỡ như đèn kéo quân. “Cho ta nửa canh giờ.”
Có đủ không vậy? Miêu Miêu thầm nghĩ, nhưng nàng vẫn để mặc bà chủ hăng hái với việc của mình, còn mình thì quay sang pha cho Nhâm Thị một chén trà dưỡng thần.
“Lối này, thưa ngài.” Miêu Miêu dẫn Nhâm Thị bước vào Thanh Lục Viện. Nàng đưa hắn lên tầng cao nhất, nơi có một gian phòng trang nhã bậc nhất, bày biện sang trọng và một chiếc giường lớn vô cùng. Trong phòng hương trầm tỏa khắp, mùi thơm ngọt ngào lan nhẹ trong không khí. “Ngài nghỉ ở đây nhé. Công việc có quan trọng đến đâu, cũng phải biết chăm sóc bản thân.”
Nàng đã nghĩ bà chủ sẽ từ chối thẳng thừng, nào ngờ bà lão dường như đã chuẩn bị sẵn sàng một kế hoạch trong đầu—chủ động dâng lên căn phòng đẹp nhất mà không lấy một đồng. Mà chỉ trong nửa canh giờ đã xong xuôi. Thật sự khiến người ta phải nể phục. Có lẽ bà ấy biết rõ rằng gây ấn tượng với bậc quyền quý sẽ có lợi lâu dài.
“Nếu ngài muốn tắm, bên cạnh có chuẩn bị sẵn một bồn tắm dược liệu. Còn nếu cần áo ngủ, bộ này ngài có thể dùng.” Miêu Miêu đưa cho hắn một bộ áo ngủ bằng vải bông mềm mại. Nhâm Thị ban đầu thoáng sững người, nhưng rồi nụ cười trên môi hắn trở nên dịu dàng lạ thường. Không phải nụ cười của tiên tử, mà là nụ cười có thể khiến tim bất kỳ ai tan chảy—dù là nữ hay nam.
“Vậy ta đi tắm trước.” Nhâm Thị nói, rồi hướng về phía phòng tắm bên cạnh. Trong bồn là nước nóng do các gia nhân cật lực đun rồi vội vã mang đến. Nhiệt độ hẳn là vừa vặn. Hẳn bọn họ đã khổ sở lắm mới giữ được nước không nguội mất.
Miêu Miêu cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Cả vầng trán đang nhăn tít của Cao Thuận—lúc này đang đứng ở góc phòng—cũng giãn ra đôi chút. Tuy nhiên, trông ông vẫn còn chút lo lắng.
“Nhưng ta không muốn ngủ một mình.” Nhâm Thị lặp lại.
“Ngài sẽ không phải ngủ một mình đâu.”
Chuyện ấy thì không cần lo. Nhâm Thị tiến tới mở cửa phòng tắm, mặt đầy nghi hoặc—rồi lập tức đóng sầm cửa lại và hớt hải quay về phía Miêu Miêu. Dáng vẻ tất tả của hắn trông buồn cười đến lạ. Hắn đã đeo lại chiếc mặt nạ.
“Tại sao trong đó lại có mấy cô gái ăn mặc hở hang???”
“Không cần lo đâu, thưa ngài. Họ đều là người chuyên nghiệp cả.”
Đến vỏ quýt còn phải nhờ người bóc giùm, thì tắm rửa hẳn nhiên không phải việc hắn tự làm nổi. Miêu Miêu đã cho người chuẩn bị sẵn quần áo như thể tắm cho hoàng đế, rồi tiện thể gọi cả người mát-xa.
“Ngài không thích được mát-xa sao?”
“Có dừng lại ở mỗi việc mát-xa không?”
“Thường thì không.”
Dù sao đây cũng là kỹ viện. Nếu khách yêu cầu, không ít người sẽ “phục vụ thêm” những thứ… miễn bàn đến. Ai mà chẳng biết luật ngầm ở nơi này.
“Vậy ngài không định tắm sao?”
“Thôi, miễn.”
“Vậy thay đồ đi?”
“Chuyện đó ta tự làm được.” Nhâm Thị cởi áo khoác ngoài, cố tình mặc bộ áo ngủ mới ngay tại chỗ.
Thân hình hắn rắn chắc một cách bất ngờ, Miêu Miêu nhận xét, dù nàng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt trước cảnh tượng ấy. Nàng nhặt áo khoác dưới đất lên, gấp gọn rồi đặt vào trong rương. Trên áo vẫn còn vương lại mùi hương nhẹ nhàng, thể hiện gu chọn nước hoa rất tinh tế của chủ nhân nó.
Miêu Miêu lấy một tách nhỏ và bình trà đặt cạnh giường, rót ra một ly cho Nhâm Thị. Hắn vén nhẹ mặt nạ lên rồi nhấp một ngụm. “Thứ này có pha thuốc ngủ à?” Có lẽ vị lạ khiến hắn nghi ngờ. Miêu Miêu bỗng thấy lẽ ra mình nên uống thử trước để chứng minh.
“Thưa ngài, đó là trà bổ dưỡng giúp phục hồi thể lực.”
Nhâm Thị lập tức phun cả ngụm trà ra. Miêu Miêu bị dính đầy, ướt sũng, không nhịn được mà trừng mắt nhìn hắn.
“Sao nàng lại đưa cho ta thứ đó chứ?”
“Nô tỳ nghe nói đây là phương thuốc hiệu quả nhất khi nam nhân mệt mỏi.”
“Ý nàng đang nói… đúng là thứ ta đang nghĩ chứ?”
“Không lẽ nô tỳ có thể nghĩ tới cái gì khác, thưa đại nhân?”
Sắc mặt Nhâm Thị là một mớ hỗn độn giữa kinh hãi và bối rối, loại biểu cảm mà hắn dường như đã xài suốt cả ngày nay.
Chắc có lẽ do cách nói quá thẳng thừng của mình. Dù sao hắn cũng là nam nhân, nhưng nghe người ta nói trần trụi như vậy có thể khiến hắn lúng túng là điều dễ hiểu. Hắn còn trẻ, dù trông có vẻ điềm tĩnh trưởng thành, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là thiếu niên. Miêu Miêu có phần áy náy vì đã đối xử với hắn như một kẻ luôn trong cơn động tình quanh năm suốt tháng. Tuy nhiên, phản ứng của hắn cũng hơi... lạ. Nhưng chắc cũng không có gì đáng bận tâm.
Nhâm Thị chẳng dám nhìn vào mắt Miêu Miêu, còn nàng thì vẫn điềm nhiên hỏi: “Vậy công tử thích kiểu nữ nhân như thế nào?”
“Hả?” hắn ngớ ra như kẻ ngốc.
Miêu Miêu vỗ tay hai cái, lập tức từ sau bình phong bước ra năm vị cô nương xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ai nấy đều toát lên vẻ ngây thơ thuần khiết.
“Thủy Liên bà bà nói công tử thích người bằng tuổi,” nàng giải thích. Thủy Liên là nhũ mẫu hầu cận của Nhâm Thị từ nhỏ, tuy có đôi lúc tinh quái nhưng là một nhũ mẫu đệ nhất.
Với sự cố chấp về trinh tiết của Nhâm Thị, Miêu Miêu đã cố chọn các cô nương còn thuần khiết—không chỉ vì lý do đạo đức, mà còn vì họ chắc chắn không mắc bệnh. Do Thanh Lục Viện không đủ người đáp ứng, nàng đã phải nhờ vả các kỹ viện lân cận, khiến bà chủ không khỏi nhăn mặt. Nhưng nếu muốn gom đủ các trinh nữ trong thời gian ngắn thế này thì cũng chẳng còn cách nào khác.
Những cô nương kia chỉ được biết người họ phải tiếp là một vị quý nhân, thế cũng đủ khiến họ hào hứng. Nhất là sau khi thoáng nhìn dung mạo thấp thoáng sau tấm mặt nạ của Nhâm Thị, sự tò mò của họ càng dâng cao.
Rõ ràng Nhâm Thị luôn là đối tượng khiến bao thiếu nữ xiêu lòng, nhưng lúc này hắn chỉ đứng đực ra như phỗng, ánh mắt ngơ ngác nhìn Miêu Miêu. Ở góc phòng, Cao Thuận đã thôi ôm đầu, chuyển sang úp hẳn trán vào tường.
“Chẳng cô nào hợp mắt ngài sao?” Miêu Miêu hỏi. Không phải Nhâm Thị, mà là đám mỹ nhân kia phản ứng trước. Mỗi người liền thi triển mị thái, người nhẹ nhàng, kẻ yêu kiều, mỗi dáng mỗi vẻ.
“Các nàng ấy đều còn trong trắng,” Miêu Miêu nói thêm, “đích thân bà chủ đã kiểm tra qua.”
Việc kiểm tra cụ thể ra sao, hẳn ai cũng đoán được.
Nhâm Thị, trông như một con rối mất dây điều khiển, quay sang Miêu Miêu: “Ta chỉ muốn ngủ thôi. Làm ơn, cho ta nghỉ ngơi!”
“Nô tỳ hiểu ạ. Vậy thì ngài cứ chọn một người nằm cùng là đượ—”
“Ý ta là NGỦ thật sự!!” hắn la lên như phát điên.
Miêu Miêu buông vai xuống thất vọng, còn các cô nương thì đồng loạt hậm hực rút lui khỏi phòng.
Nàng bước lại phía Cao Thuận—người có vẻ còn uể oải hơn cả nàng—và hỏi:
“Vậy… ngài có muốn dùng không ạ?”
“Ta à, có vợ rồi. Một người vợ rất đáng sợ. Với lại, con gái ta thì cực kỳ khắt khe chuyện sạch sẽ...” ông nói, vẻ khổ sở. Đúng rồi. Đề nghị kỹ nữ cho một người đã có gia thất quả là không ổn.
“Ngài từng bị nói: ‘Cha hôi lắm! Tối nay cha phải tắm cuối!’ chưa?”
“Có chứ, ta biết cái cảm giác đó.”
Miêu Miêu hiểu rõ cảm giác của con gái ông...
Dù vậy, nàng vẫn thấy có lỗi vì bắt Cao Thuận phải đứng suốt, nên mời ông ngồi nghỉ trên chiếc trường kỷ thoải mái trong phòng. Nơi này còn có thêm một chiếc giường và hẳn một căn phòng riêng khác, nhưng khi nàng chỉ ra điều đó, Cao Thuận lập tức từ chối. Ông thậm chí còn lo sợ nếu chuyện mình từng đặt chân đến đây bị lộ ra, có khi bị vợ đuổi khỏi nhà mất.
Miêu Miêu quay trở lại chỗ Nhâm Thị đang nằm nghỉ, kéo chăn đắp cho hắn. Khi nàng định rời đi, hắn bất ngờ níu lấy tay nàng.
“Ít nhất nàng cũng có thể hát ru một khúc chứ?”
Miêu Miêu im lặng một lúc. Nàng muốn từ chối, nhưng ánh mắt đáng thương kia lại hiện lên—ánh mắt kiểu “chó con ướt mưa” mỗi khi hắn nài nỉ. Với lại, sau cả một chuỗi chuyện rắc rối từ tắm táp đến mỹ nữ, rõ ràng Nhâm Thị vẫn chưa thư giãn được bao nhiêu. Hắn nắm chặt tay nàng, không chịu buông, khiến nàng chỉ biết thở dài.
“Nô tỳ hát không hay đâu.”
“Ta không quan tâm.”
Thế là, Miêu Miêu bắt đầu khe khẽ ngân nga, vỗ nhẹ nhịp lên chăn. Đó là một bài đồng dao cũ, các kỹ nữ từng hát ru nàng thuở bé. Chẳng bao lâu sau, hơi thở của Nhâm Thị đã đều đặn, hắn đã chìm vào giấc ngủ.
Đến chập tối, ngay trước khi mặt trời lặn, Nhâm Thị tỉnh dậy. Giấc ngủ ngắn dường như đã có hiệu quả, vì trông hắn khỏe khoắn hơn hẳn và ăn liền ba bát cháo trắng. Miêu Miêu từng lo hắn làm việc đến chết, nhưng nhìn cách hắn ăn, nàng tạm yên tâm: người còn ăn ngon thì chưa chết được. Có khi lát nữa hắn lại bị Thủy Liên bà bà mắng vì không ăn nổi bữa tối cũng nên... Hay là nàng lo xa quá?
Khi đã mang lại chiếc mặt nạ thường ngày, Nhâm Thị bước lên xe ngựa rời đi. Miêu Miêu đứng nhìn theo xe hắn khuất bóng, thì chợt có cảm giác như có ai đang nhìn mình.
Quay đầu lại, nàng thấy một mỹ nhân đứng dựa lan can tầng hai, tay cầm tẩu thuốc, ánh mắt mê mị. Đó là Bạch Linh—một trong Tam Hồng Bài. Tấm áo lụa mỏng không giấu được vòng ngực tròn đầy của nàng ta.
“Chẳng phải đã đến lúc muội chịu thua rồi sao?” Bạch Linh cười nói. (Chị Linh nhìn bé Mao dõi theo xe ngựa của người ta rời đi là chị đủ hiểu haha)
“Tỷ nói ‘chịu thua’ là chịu thua cái gì?” Miêu Miêu hỏi, rồi quay đi, thong thả trở lại tiệm thuốc.
(Thời gian tới mình sẽ dịch cả những fanfic của Nhâm Miêu, mình biết các bạn đói H, đúng không haha.
Follow mình để đọc H ngay khi mình up.) :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip