Chương 4: Áo Choàng Lông Chuột Lửa

Chương 4: Áo choàng lông chuột lửa

Tiệm thuốc của Miêu Miêu đóng cửa khi những ngọn đèn lồng bắt đầu sáng lên tại Thanh Lục Viện. Buôn bán sau khi trời tối chẳng có ích gì—chỉ thu hút mấy kẻ khả nghi mà thôi, lại còn tốn dầu đèn vô ích. Miêu Miêu tính toán số bạc kiếm được trong ngày, rồi mang nộp cho bà chủ. Giữ nhiều tiền mặt trong căn chòi nhỏ của nàng chỉ tổ rước trộm cắp vào người. Gửi tiền ở chỗ an toàn, dù phải trả phí, vẫn hơn nhiều. Sau đó, nàng gom than và thuốc thang, khóa cửa tiệm chật hẹp lại.

“Rồi, về nhà thôi.” nàng nói.

“Gì chứ, mới vậy mà đã về à?” Triệu Vu càu nhàu, nhưng nàng đã nắm gáy thằng bé kéo đi. Căn nhà nhỏ của họ nằm ngay phía sau Thanh Lục Viện, tường vách nứt nẻ, gió lùa lạnh buốt.

Miêu Miêu đặt than lên lớp giấy nhóm trong lò, châm lửa, rồi thêm vài mảnh củi nhỏ khi lửa cháy ổn định. Triệu Vu co người lại như con sâu cuộn mình, trùm kín trong chăn trên tấm chiếu ngủ. Miêu Miêu đặt nồi súp lên bếp, khuấy nhẹ. Nước dùng được ninh từ thịt khô, rau củ, cùng chút bột sắn dây nàng hái trong vườn. Nàng còn bào ít gừng cho vào, xua bớt cái lạnh mùa đông.

“Không ăn à?” nàng hỏi.

“Ăn chứ!” Triệu Vu đáp, cố lết đến gần bếp mà vẫn giữ chăn trùm lên người như con côn trùng cuộn tròn. Miêu Miêu gõ đầu nó một cái, nhưng cũng ném cho nó một chiếc áo bông, thay cho cái chăn bị nàng tịch thu.

Miêu Miêu thầm nghĩ mình cũng muốn có thêm một bộ áo mùa đông. Nàng được trả công khá ổn cho việc "nuôi dạy" Triệu Vu, nhưng chẳng định tiêu pha hoang phí. Dù cậu nhóc có càm ràm gì đi nữa, nếu nàng là người giữ tiền, thì bài học đầu tiên sẽ là: không làm thì không có ăn.

Nàng múc súp ra chiếc bát sứt mẻ, đưa cho Triệu Vu. Thằng bé ngồi trên ghế, co hai đầu gối lên, húp từng ngụm nhỏ.

“Ít thịt quá.” nó lầm bầm.

“Muốn ăn thịt thì tự đi kiếm tiền mà mua!” Miêu Miêu đáp, rồi cũng múc một thìa canh cho mình. Tuy không có cháo, nhưng nàng đã mua được ít bánh mì. Nàng lấy ra một ít, đặt bên nồi súp cho ấm lên, rồi xé đôi, nhét mớ rau hầm vào trong. Miếng bánh ăn không ngon lắm—có lẽ là do vụ mùa thất bát năm ngoái. Mùa màng kém thì lúa gạo cũng dở thôi.

“Chứ chẳng phải tỷ có tiền sao, Tàn Nhang? Sao không mua đồ ăn ngon chút?” Triệu Vu vừa càu nhàu, vừa với tay lấy thêm bánh.

“Cái tiệm thuốc đó là tỷ thuê của lão bà bà, đồ ngốc. Đệ biết tiền thuê là bao nhiêu không?”

“Vậy sao không thuê chỗ khác?”

“Nghe này, chuyện không đơn giản vậy đâu.” Miêu Miêu chấm miếng bánh vào phần nước canh còn lại rồi đưa lên miệng. Nàng có thể sống sung túc hơn một chút, nếu thật sự muốn. Nhưng nàng có lý do để không làm vậy. “Ngày mai đi theo tỷ. Chúng ta đi mua quần áo. Đệ rét run thế kia mà.”

“Yay!” Triệu Vu reo lên, giơ hai tay lên cao, nhưng cú vung tay đó khiến thằng bé mất thăng bằng, ngã lăn khỏi ghế. Vì thân dưới bị liệt, nó không thể đỡ kịp, chỉ đành rơi bịch xuống đất một cách đáng thương.

Miêu Miêu nhìn nó một lúc với vẻ mặt dửng dưng, trong khi lặng lẽ rửa bát trong thùng nước.

Hôm sau, nàng cùng Triệu Vu đi ra chợ, nơi trải dọc con đại lộ lớn chia Kinh Thành làm hai từ bắc xuống nam. Càng đi về phía bắc, các cửa hàng càng sang trọng hơn, còn càng về phía nam thì đẳng cấp và chất lượng cũng dần đi xuống. Phố đèn đỏ nằm ở phía nam, nên những sạp hàng đầu tiên họ gặp chỉ đơn giản là bày đồ trên chiếu cói, chẳng có lấy một cái mái che.

Càng đi sâu vào các ngõ nhỏ, những cửa hàng càng mờ ám hơn. Gần kề khu đèn đỏ khiến nơi này sinh ra vô số sạp thuốc chẳng rõ nguồn gốc. Tất nhiên, một người như Miêu Miêu thì chẳng dễ bị lừa bởi những thứ thuốc dỏm đó, mà các lái buôn cũng thừa biết điều ấy—không ai buồn mời chào nàng lấy một câu. Mục tiêu của bọn họ là mấy tên đàn ông mới bước chân vào khu lạc giới—những kẻ như vậy mới dễ bị chặt chém nhất.

Miêu Miêu cứ mỗi lần thấy Triệu Vu lảng đi là nàng lại túm cổ áo kéo cậu nhóc trở về, vừa lôi vừa kéo tiến về trung tâm kinh thành. Có câu: “Của rẻ là của ôi.” Áo bông mua từ những sạp hàng ven đường rẻ, chất vải vóc thì tệ. Mặc vào mà chạy nhảy lăng xăng như lũ trẻ con thì sớm muộn gì cũng rách. Còn những thương nhân mở hẳn tiệm đàng hoàng thì lại khác—họ cần giữ uy tín với dân trong vùng. Áo khoác mua ở một cửa hàng có mặt tiền tử tế tuy đắt hơn chút, nhưng chất lượng lại yên tâm hơn nhiều.

Miêu Miêu chọn một cửa tiệm trong mớ cửa hàng chằng chịt rồi bước vào—một nơi chuyên bán đồ cho thường dân, kể cả quần áo cũ. Nàng vén rèm bước vào, thấy bên trong treo đầy áo quần. Chủ tiệm đang ngáp ngắn ngáp dài, vừa vá áo vừa ngồi cạnh bếp than cháy rừng rực, được che chắn cẩn thận để tránh tàn lửa bay vào đồ vải.

“Ểu... quần áo cũ à?”

“Đừng có kén cá chọn canh.”

Triệu Vu còn nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ lớn vọt. Mua thứ gì thay thế dễ dàng thì vẫn kinh tế hơn. Miêu Miêu đang lúi húi tìm áo bông cỡ trẻ con thì ánh mắt nàng bị một thứ thu hút.

“Cái gì thế kia?” Đúng là mắt tinh như cú mèo, Triệu Vu lập tức mon men lại gần.

Đó là một chiếc áo choàng treo trên tường—kiểu áo dài chấm đất, màu trắng tuyền. Không màu mè khiến nó trông hơi nhạt nhòa, nhưng chính vì thế mà lại mang nét lạ lẫm, đầy vẻ thần bí. Miêu Miêu bị thu hút bởi những đường thêu hình dây leo trên tay áo.

Chẳng lẽ là…

“Xì, nhìn rẻ rúng ghê.” Thằng nhãi lại văng ra câu không suy nghĩ. Miêu Miêu cho nó một cái gõ đầu cảnh cáo, e chủ tiệm nghe thấy. Nhưng ông chủ chỉ cười hề hề.

“Hê, nhóc con, tưởng cái đó là đồ rẻ à?”

“Chứ gì nữa? Áo con gái phải sặc sỡ mới đúng chứ!”

“Ừ thì cũng có lý.” Ông chủ cắm cây kim vào đệm ghim, xoay vai cho đỡ mỏi rồi nở một nụ cười hiền hậu. Ông nhìn về phía chiếc áo choàng. “Nhưng cái áo đó ấy mà… từng là của một nàng tiên đấy.”

“Tiên nữ á?” Câu đó đủ để thu hút sự chú ý của Triệu Vu. Cậu nhóc đã leo lên ngồi trên một cái rương gỗ—có lẽ do chứng liệt khiến việc đứng lâu với nó khá vất vả.

Miêu Miêu tỏ vẻ bực bội, tiếp tục lục lọi đống áo trong tiệm. Lão chủ tiệm rõ ràng thuộc loại thích buôn chuyện để giết thời gian. Mà mấy lời ông ta nói thật giả lẫn lộn, ai mà biết được. Nàng vẫn nhớ cái kiểu mà lão có thể níu chân cha nàng, La Môn, ngồi tán nhảm hàng giờ liền.

Chỉ cần tìm được cái gì đó phù hợp là có thể chuồn khỏi đây.

Nếu Triệu Vu đang bị cuốn vào cuộc tán gẫu, thế lại càng tiện. Trong lúc thằng nhóc phân tâm, nàng có thể tranh thủ tìm áo. Nhưng mà cái tiệm này nhỏ xíu, dù có không muốn nghe cũng đành chịu, vì câu chuyện của lão chủ tiệm vẫn lọt vào tai nàng trong lúc lục lọi.

“Nghe đây nhé,” lão chủ tiệm bắt đầu kể bằng giọng vừa thấp vừa kéo dài. “Chiếc áo đó đến tay ta từ phía Tây. Có một thôn dân sống ở ngôi làng nhỏ xíu tận ngoài ấy, một hôm giữa đường gặp được một cô gái đi lạc. Nàng ấy đẹp tuyệt trần, khiến gã thôn dân yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nàng là một thiếu nữ vô cùng kỳ lạ—da trắng như tuyết, tóc vàng như nắng. Nàng biết kéo tơ thành những sợi chỉ chẳng ai từng thấy, rồi dùng chúng để dệt nên mấy bộ y phục trả ơn cho gã đã cưu mang mình. Mỗi bộ áo nàng làm đều có thêu hoa văn kỳ bí, giá bán thì gấp mấy lần vải thường.

Cô gái cứ khăng khăng rằng muốn quay về quê nhà, nhưng lại chẳng nhớ nổi nơi mình sống. Chắc từ đâu xa xôi lắm, ta nghĩ vậy. Gã thôn dân liền ngỏ lời cầu hôn, một lần, hai lần, rồi mấy lần nữa, cuối cùng nàng cũng gật đầu.

Chỉ tiếc là không đúng lúc. Gia đình cô gái đã lần mò đến ngôi làng ấy để tìm nàng. Nhìn cái là biết người nhà—họ đều có nước da và màu tóc giống nàng. Nhưng gã thôn dân lúc này đã được nàng hứa gả cho rồi, nên nhất quyết không chịu buông tay. Gã giấu nàng đi, còn dân làng thì đồng lòng giả vờ không biết gì cả.

Người nhà cô gái cuối cùng cũng bỏ đi, nhưng còn đầy nghi ngờ. Gã thôn dân vội vàng tính chuyện thành thân, nghĩ rằng cưới xong là nàng thành vợ mình, họ hàng gì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.

Cô gái phản đối, nhưng chẳng ai thèm để tâm. Người ta bắt nàng ra suối làng tắm rửa để thanh tẩy, chuẩn bị làm lễ cưới ngay sau đó. Trong khi tắm, nàng chỉ biết khóc, khóc đến nỗi gần như tan ra trong dòng nước. Thứ duy nhất mang chút an ủi là chiếc áo nàng mặc làm áo cưới—một trong những bộ y phục nàng từng dệt, gợi nhớ về quê hương xa xôi.

Ngươi có tưởng tượng được nàng tuyệt vọng đến thế nào không? Đứng đó trong bộ áo cưới, mà nước mắt như muốn nhấn chìm chính mình.

Rồi khi mọi người đang hò reo ăn mừng, nàng tiến tới bàn thờ làm lễ. Ngay cả lúc ấy, nàng vẫn không quên gia đình mình. Nàng quỳ xuống, nài nỉ gã thôn dân thả nàng về với người thân. Hắn từ chối. Thế là nàng hắt cả bình dầu bên cạnh lên người, giật lấy một bó đuốc, và tự thiêu.

Nàng bốc cháy rực rỡ, lao đi giữa đám dân làng đang hoảng loạn, rồi nhảy ùm xuống suối và biến mất.

Chỉ còn sót lại duy nhất một mảnh vải—chiếc khăn trùm đầu nàng đội khi làm lễ. Còn bản thân cô gái thì chẳng ai tìm thấy nữa. Dân làng đoán rằng có lẽ nàng đã quay về trời. Mà sau đó, cũng chẳng ai gặp lại người nhà nàng nữa. Thành ra ai nấy đều đồng ý: cô gái và gia đình nàng đã trở lại chốn thiên cung.”

“Một thiên nữ, đúng không nào! Ta còn được gặp tiên tử thật ngoài đời đây này. Mặc dù… vị ấy hơi ‘sứt mẻ’ một chút, nhưng vẫn đều đặn đến Thanh Lục Viện.”

“Cô đang bảo là không tin vào truyền thuyết thiên nữ sao?” lão chủ tiệm tròn mắt. “Thế gian này đúng là có những kẻ chẳng biết mơ mộng là gì…” Lão dang hai tay, lắc đầu với vẻ mặt đầy tiếc nuối.

“Chính ta mới là người phải thất vọng đây,” Miêu Miêu thầm nghĩ. Không những nàng từng gặp tiên tử rồi—nàng còn thấy người đó biến mất dưới làn nước hệt như trong chuyện kể. Vị “nguyệt thần” ấy sau đó còn chui lên khỏi nước, trông như một con chuột bị ướt, vừa run vừa hỏi xem có dự định tái diễn lần nữa không. Tuy vậy, cảnh tượng như thế vốn hiếm có lắm. Miêu Miêu bất giác bật cười khi nhớ lại.

Thế giới này đầy những chuyện kỳ lạ—nhưng kỳ lạ nào rồi cũng có nguyên do. Chỉ là vì người ta không hiểu lý do, nên mới dựng nên đủ chuyện về ma quỷ, phép thuật, hay lời nguyền.

Miêu Miêu nhìn kỹ tấm áo mà “thiên nữ” từng dệt. “Ta sờ thử được không?”

“Được thôi. Đừng làm bẩn là được.”

Nàng sờ lớp vải, cảm nhận chất liệu, rồi quan sát từng đường thêu. Đoạn nàng nhếch mép. “Này chủ tiệm, thật sự định bán cái này với cái giá đó à?”

“Gì chứ? Dĩ nhiên là vậy rồi.” Nhưng giọng lão hơi run—rõ là đã cố đẩy món hàng này cho Miêu Miêu. Nếu thật sự tin đây là áo của thiên nữ hạ phàm, hẳn lão đã hét giá cao hơn nhiều.

“Thế nếu ta nói có thể bán được gấp mười lần giá này thì sao?”

“Gấp mười? Khà, nếu thật thì ta vui quá còn gì! Lúc đó cái gì trong tay cô cũng tặng luôn!”

Lão có vẻ đùa, nhưng Miêu Miêu chỉ nói: “Thế nhé. Đệ nghe ông ấy nói rồi nhé, Triệu Vu.”

“Vâng, nghe rồi, nhưng tỷ không thể bán cái này được giá như thế đâu, Tàn Nhang à. Mơ hả?”

Ngay cả Triệu Vu cũng móc nàng. Miêu Miêu cau mày, gắp một cục than hồng từ lò than bằng đôi đũa sắt. “Ta mượn tấm áo này với cục than chút nhé.”

“Ê! Làm cái gì vậy?!”

Miêu Miêu lấy ví tiền ra, đặt đánh “cộp” lên tủ gỗ. Tất cả tiền mang theo đều dồn vào đấy—nhưng cũng đủ để mua bộ áo choàng. Chủ tiệm im bặt khi thấy tiền. Trong khi đó, Miêu Miêu cầm áo và cục than bước ra đường… rồi ném phịch chiếc áo xuống đất.

“C-Cô làm gì vậy?!” lão chủ tiệm hốt hoảng hét lên, trông phát điên. Miêu Miêu làm lơ, kẹp cục than trong đũa sắt rồi buông nó lên chiếc áo.

“Ê, Tàn Nhang, nóng quá!” Triệu Vu rên rỉ trong đống áo khoác. Miêu Miêu đã quấn cho nó nhiều lớp đến mức trông như một con lật đật.

“Thì cởi bớt ra đi.”

Chẳng qua là vì thằng bé than lạnh nên nàng mới bắt nó mặc hết lên người. Còn bản thân Miêu Miêu thì đang ôm một bộ y phục mới. Dù màu hơi chói mắt so với gu thường ngày của nàng, nhưng miễn phí thì ai kêu ca làm gì. Vừa người là được.

“Ê, Tàn Nhang. Sao cái áo đó không cháy nhỉ?”

Miêu Miêu lúc ấy suýt phì cười khi nhớ đến cái tên mà lão chủ tiệm gán cho chiếc áo choàng. Nàng thì gọi nó bằng cái tên hay hơn nhiều. Áo lông chuột lửa—nàng ghé tai chủ tiệm thì thầm như vậy.

Tấm áo đã không hề bén lửa khi nàng thả cục than lên. Không hề để lại vết cháy nào. Người qua đường thì há hốc mồm—đến mức nếu nàng bảo rằng đây là y phục thiên nữ thật thì chắc họ cũng tin.

“Áo quần được làm từ gì, Triệu Vu?”

“Làm từ gì á? Cỡ như bông, gai… cỏ cây sợi sợi gì đó. Thỉnh thoảng có cả tằm.”

“Còn cái áo này được làm từ đá.”

Triệu Vu há hốc mồm đến mức Miêu Miêu suýt bật cười. “Đá á? Ý tỷ là, đá? Đá á hả? Làm cách nào được chứ?”

“Đá cũng có nhiều dạng khác nhau.” Sợi khoáng có thể được kéo thành chỉ để dệt vải. Kỹ thuật này có từ xưa, gọi là hỏa hoán bố. Nhưng nghe tên ấy thì chẳng ấn tượng lắm, nên nàng mới mượn tên gọi của một quốc gia đảo phương Đông.

“Mà đương nhiên, đá thì không cháy.”

Nhưng trong mắt những người tận mắt chứng kiến, cảnh tượng ấy trông sẽ thế nào? Ngay cả kẻ từng nghe đến “hỏa hoán bố” cũng chưa chắc từng tận mắt thấy qua. Chính sự hiếm lạ ấy lại khiến vật đó trở nên quý giá trong mắt những kẻ sưu tầm hiếu kỳ. Nhờ thế mà Miêu Miêu có được một tủ đầy xiêm y miễn phí.

“Hửm, ra là vậy. Thế còn chuyện thiên nữ thì sao?”

“Tỷ đoán là…”

Nửa thật, nửa giả.

Miêu Miêu đã nhận ra hoa văn thêu trên tay áo chiếc y phục—đó là văn tự của một quốc gia phương xa mà lão cha nàng, La Môn, thường dùng để ghi chép. Khi được cách điệu, những ký tự ấy trông như dây leo uốn lượn, xoắn xuýt. Có lẽ “thiên nữ” nọ đến từ vùng đất ấy, nếu nàng có tóc vàng, da trắng thì hẳn trong huyết quản cũng chảy một phần huyết mạch phương Bắc.

Nếu một ngôi làng nhỏ cứ duy trì hôn nhân cận huyết trong thời gian dài, đời sau ắt sẽ yếu ớt dần đi. Thế nên người trong làng ắt hẳn khát khao những dòng máu xa lạ hơn. Cô gái ấy có thể là người thất lạc, cũng có thể bị bắt cóc. Dù là gì, dân làng cũng sẽ không dễ buông tay một “báu vật” như thế.

Vì quá nhớ quê hương, nàng đã tự tay may xiêm y, dùng một loại chất liệu kỳ lạ làm từ đá, rồi thêu lên đó những ký tự không ai đọc được—có lẽ là một lời cầu cứu bí mật gửi đến quê nhà. Trong ngày thành hôn, nàng hẳn đã mặc y phục lót được ngâm nước từ trước. Ngay cả tóc cũng dầm ướt, dùng khăn che đầu để giấu đi.

“Đệ có biết, có một cách để khiến chiếc bát gỗ không bị cháy ngay cả khi bị đưa vào lửa không?” Miêu Miêu nói.

Chỉ cần đổ nước vào bát. Chừng nào nước chưa cạn, thì gỗ sẽ không bén lửa. Ít nhất là nếu nhiệt độ không vượt quá mức nhất định. Nếu cô gái kia mặc lớp y phục trong đã ngấm nước, bên ngoài là áo làm từ sợi đá không bắt lửa, rồi khoác thêm lớp áo dễ cháy, thì nàng chỉ cần nhảy xuống suối trước khi ngọn lửa lan đến thân thể. Nếu nàng dùng hoa văn trên áo để ám chỉ cách mình thoát thân, ắt sẽ có người hiểu ra.

Tất nhiên, nàng không có gì bảo đảm rằng kế hoạch sẽ thành công. Nhưng nghe theo lời ông chủ cửa tiệm, thì có vẻ nàng đã thành công. Suy cho cùng, điều này cũng không khác lắm với màn trình diễn tại yến tiệc chiêu đãi sứ thần năm trước.

“Hả!” Triệu Vu cảm thán, trông ra vẻ rất ấn tượng. “Sao tỷ không kể mấy chuyện này với lão bán hàng?”

“Tỷ không muốn phá hỏng chất thơ mộng.”

Triệu Vu bật cười, như ngầm thừa nhận nàng nói đúng.

Dẫu vậy, còn có một lý do khác, mà nàng không cần để Triệu Vu biết—mặt trong của chiếc áo choàng cũng có thêu hoa văn tinh xảo.

Một cô gái trẻ từ phương Tây hoặc phương Bắc, Miêu Miêu ngẫm nghĩ. Một nữ tử bình thường liệu có gan thiêu thân mình mà chạy băng băng như thế chăng? Ngay cả ta cũng không dám. Hơn nữa, cô gái ấy có thể đọc chữ, lại biết cách chế tạo sợi đá. Chẳng lẽ người dân bình thường ở vùng đất ấy ai cũng biết những điều ấy? Một kẻ giang hồ rong ruổi liệu có thể sở hữu những tài nghệ như vậy?

Biết đâu nàng ta là gián điệp.

Phía Tây hay có loạn biên ải, thường xảy ra xung đột nhỏ nhặt với các nước lân cận. Giả thuyết cô gái ấy là mật thám cũng chẳng phải không có lý—chỉ có điều, nếu đúng là như vậy thì xem ra nàng hơi bất cẩn.

Miêu Miêu khẽ nhếch môi, cười nhạt trước những suy tưởng viển vông ấy, rồi tiếp tục bước trên đường về nhà.

(Thời gian tới mình sẽ dịch cả những fanfic của Nhâm Miêu, mình biết các bạn đói H, đúng không haha.

Follow mình để đọc H ngay khi mình up.) :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip