Chương 5: Cho chúng ăn bánh

Chương 5: Cho Chúng Ăn Bánh

“Dược sư! Dược sư! Mau ra đây!” Một người đàn ông tiều tụy đập điên cuồng vào cánh cửa lán nhỏ. Miêu Miêu, với vẻ mặt chẳng mấy hài lòng, lồm cồm bò dậy khỏi giường rồi mở hé ô cửa nhỏ nơi lối vào – cách mở cho thấy rõ nàng chẳng muốn tiếp chuyện chút nào.

Một gã trung niên dơ dáy đứng bên ngoài – nhìn chẳng giống người có tiền. Miêu Miêu định đóng sập cửa sổ lại, giả vờ như chưa thấy gì.

“Ta biết cô nghe thấy mà!”

Chết tiệt thật.

Nàng chẳng muốn dây dưa gì. Gã tìm đến tiệm thuốc này làm gì cơ chứ? Có lẽ gã từng đến chỗ cha nàng, giở giọng đáng thương khiến ông động lòng rồi cho thuốc không công. Bởi thế cha nàng mới chẳng bao giờ có đồng dư nào.

“Ông già trước đây đâu rồi?”

“Đi rồi. Ra ngoài tìm vận may.”

“Cái gì? Đừng có xạo với ta!”

Gã đàn ông tiếp tục đập mạnh vào cánh cửa mục nát, nhưng Miêu Miêu chỉ trừng mắt nhìn lạnh lẽo. Thậm chí nàng còn buột miệng phát ra một tiếng “Phì” đầy khinh khỉnh.

“Cô là chủ một tiệm thuốc kia mà! Không có thuốc sao?!”

“Có chứ, ta đang là chủ một tiệm thuốc. Nhưng là để kinh doanh. Nghĩa là phải có tiền mới nói chuyện.” Miêu Miêu chẳng ngại xem xét gã đàn ông – nếu gã có mang tiền. Nhưng xem ra gã chẳng đến với thiện chí gì.

“Cô nỡ lòng lấy tiền của người nghèo khổ sao?!”

“Nếu không có tiền thì cút đi. Chính vì lũ như ông cứ bám lấy mà ta phải sống chui lủi trong cái chòi rách này.” Miêu Miêu đập mạnh vào cánh cửa như muốn xua gã đi. Triệu Vu thì nấp sau lưng nàng, ôm một cái nồi súp và cái môi. Nếu có chuyện gì, nó sẽ gõ hai thứ đó vào nhau để gây tiếng động thật lớn. Dù tính khí hỗn xược, nhưng đầu óc nó cũng lanh lợi. Tiếng ồn ấy đủ để gọi người từ Thanh Lục Viện tới.

Nhưng tên kia lại im bặt. Miêu Miêu ghét hạng người thế này. Hễ người ta tỏ ra dễ dãi là lập tức tranh thủ ngay.

Gương mặt bẩn thỉu của gã nhăn nhúm lại khi thấy Miêu Miêu không có ý nhượng bộ. Gã dựa vào cửa, vẻ mỏi mệt. “Nếu cô muốn tiền, ta sẽ trả. Không phải ngay bây giờ, nhưng ta thề là sẽ trả. Làm ơn... Xin cô... Con ta…”

Màn kịch “quỵ xuống khóc lóc” kinh điển. Hay lắm. Dù vậy, gã cứ ngồi đó, cúi gằm mặt, không có vẻ gì sẽ rời đi. Giờ thì không ra ngoài được rồi, Miêu Miêu nghĩ thầm.

“Này, Tàn Nhang…” – Triệu Vu vẫn ôm nồi và môi, liếc nàng gọi nhỏ.

Đúng là phiền phức, Miêu Miêu nghĩ, nhưng dù bực bội, nàng vẫn cầm lấy cây bút lông trên bàn, chấm vào nghiên mực. Nàng mở cái tủ cũ kỹ, lấy ra một tập giấy và vài thanh gỗ. Lôi ra một thanh, nàng ghi gì đó lên rồi ném cho gã đàn ông. “Ông biết viết tên không?”

Một lúc sau, gã mới lúng búng: “Không… không biết.”

Biết ngay mà. Nàng liền quẳng cho gã một con dao. “Dùng cái đó để làm dấu. Chỉ cần ngón cái thôi.”

Gã nheo mắt nhìn thanh gỗ, nhưng chắc chắn không đọc nổi dòng chữ trên đó. “Trên này viết gì vậy?” gã hỏi.

“Là cam kết sẽ trả tiền chữa trị. Giấy vay nợ đấy.”

Miễn cưỡng, gã đâm dao vào ngón tay cái, rồi để lại một dấu máu lên thanh gỗ.

“Phiền phức thật,” Triệu Vu lầm bầm sau lưng, nhưng Miêu Miêu huých chân nó ra hiệu im miệng.

“Thế này được chưa?” gã đàn ông hỏi, nhìn ngón tay rồi đưa thanh gỗ lại cho Miêu Miêu.

“Thế là được rồi.” Miêu Miêu nở một nụ cười – có hơi gian xảo – rồi tháo chốt cửa.

Cuối cùng, gã dẫn nàng đến một con hẻm gần khu kỹ viện. Những gã đàn ông gầy còm, quần áo rách rưới đứng nhìn họ; gã dẫn đường còn trừng mắt dọa đám kia.

Lẽ ra nên đem theo vài người bảo vệ nữa. Miêu Miêu không ngốc đến mức liều mình chạy theo một mình; nàng đã gọi Hữu Khiếu đi cùng. Ông hơi bốc đồng, nhưng với vai trò là quản sự của đám sai vặt, ông biết cách đối phó với bọn lăn lóc giang hồ.

“Chúng ta mò ra tận đây làm gì vậy?” Hữu Khiếu hỏi.

“Ta cũng chẳng ưa gì, nhưng biết làm sao được?”

“Quả nhiên giống ông già cô,” ông xoa đầu nàng thân thiết. Miêu Miêu lập tức hất tay ông ra.

“Đến rồi,” gã đàn ông nói, dẫn họ vào một căn chòi chỉ che bằng mảnh vải rách thay cửa. Một mùi thối hoắc bốc lên – lẫn lộn giữa mùi mồ hôi, rác thải, và cả phân người. Một đứa trẻ, trạc tuổi Triệu Vu, nằm co quắp trên cái gì đó dơ bẩn – có thể là chiếu sậy, cũng có thể là cỏ khô; Miêu Miêu cũng không chắc. Bên cạnh nó, một đứa lớn hơn – là con gái – nhìn gã đàn ông với đôi mắt vô hồn. Con bé kém Miêu Miêu vài tuổi, nhưng chẳng có chút sức sống nào đáng lẽ lứa tuổi ấy nên có.

“Cha ơi.” Có lẽ con bé đã khóc đến cạn khô nước mắt từ lâu, vì đôi má chẳng còn giọt lệ nào khi nhìn người đàn ông ấy.

“Con bé đây. Xin cô, làm ơn khám cho nó!”

Miêu Miêu lặng lẽ nhìn đứa bé nằm trên chiếu. Tay chân nó xám xịt, thi thoảng co giật, mùi xú uế bốc lên hẳn do những thứ đang rỉ ra từ cơ thể. Tóc tai rối bù đến mức khó mà phân biệt là nam hay nữ, cả người bẩn thỉu không chịu nổi.

“Con bé thế này bao lâu rồi?”

“Từ mấy hôm trước. Nhưng trước đó, tay nó đã có vẻ khó chịu,” cô con gái lớn tuổi hơn đáp.

Miêu Miêu quấn vải quanh tay và miệng mình, rồi tiến lại gần đứa trẻ.

“Này, cô định làm gì thế?” người cha giận dữ quát lên.

“Còn gì nữa? Nó bệnh mà, chẳng lẽ để tôi nhiễm bệnh theo? Nếu ông không thích thì tôi khỏi khám cũng được.” Miêu Miêu lườm ông ta, khiến ông ta hạ tay đang giơ lên. Hữu Khiếu đứng sau cũng khoanh tay lại—hẳn đang chuẩn bị bẻ tay ông ta nếu dám ra tay.

Đúng là bảo vệ quá mức, Miêu Miêu nghĩ thầm.

Nàng chạm vào tay đứa trẻ. Tuần hoàn máu rất kém, máu không lên tới đầu ngón, mấy đầu ngón đã hoại tử như bị tê cóng. Nơi này tuy có gió lùa, nhưng không lạnh đến mức đó. Hơn nữa, nhìn con bé như bị liệt, mắt mở trừng trừng, miệng thi thoảng phát ra âm thanh lạ như thể trong một cơn mộng du.

“Sáng nay con bé chưa đến mức này. Làm sao đây, cha ơi? Con sợ em sẽ giống mẹ mất thôi…”

Người cha nhìn con gái như sắp bật khóc, có vẻ bối rối. Ông ta gãi đầu rồi quỳ xuống. “Xin cô, cứu nó với. Tôi không muốn mất thêm một người thân nào nữa!” Cô bé lớn tuổi hơn cũng quỳ sụp xuống đất, cả hai cùng dập đầu trên nền đất.

Đúng là ca khó.

“Mẹ con bé cũng chết như thế này sao?” Miêu Miêu hỏi.

“Không. Bà ấy mất vì sảy thai…”

“Sảy thai?” Miêu Miêu nhìn nước dãi rỉ ra từ khóe miệng đứa trẻ. Có một lớp chất đặc quanh miệng nó. “Có cho con bé ăn gì không?”

“Chỉ cho nó ăn cháo, một ít thôi…”

Miêu Miêu nhìn sang cái bếp cáu bẩn, nơi có một nồi đất phủ tro đang đun thứ cháo đặc sệt như hồ dán. Chẳng thấy hạt cơm nào rõ rệt; dường như chỉ có mấy thứ nhặt nhạnh được.

“Trong đó có gì vậy?” Nàng thấy ngoài chút cơm, còn có khoai và các loại thảo dược. Có lẽ còn cả ngũ cốc?

Cô bé lớn chạy ra ngoài rồi quay về với một nắm cỏ dại. Không có loại nào độc, nhưng cũng chẳng bổ dưỡng gì—chỉ là thứ ăn để chống đói lúc nạn đói hoành hành.

“Không phải chỉ có vậy chứ? Còn gì nữa?” Miêu Miêu hỏi. Cô bé tránh ánh mắt nàng. “Không có gì à?” nàng gặng hỏi, cuối cùng cô bé cũng chịu mở một cái tủ, lấy ra vài chiếc bánh nhỏ được gói kỹ lưỡng. Không phải loại đạt chuẩn hậu cung, nhưng vẫn tỏa ra mùi thơm ngọt. Nếu bánh có hơi ẩm thì chắc do để dành, ăn từng chút một, quý như vàng.

“Đó là gì vậy?” người cha ngạc nhiên hỏi, mắt trợn to.

Xem ra giờ ông ta mới biết đến mấy cái bánh này.

“Có người cho bọn con. Mẹ bảo dành ăn từ từ những lúc không có gì ăn. Bọn con có cho mẹ xem rồi, nhưng mẹ nói đừng nói với cha.”

Gương mặt người cha méo mó vì bị lừa dối. “Sao dám giấu ta chuyện này?! Ta là chủ cái nhà này mà!”

Đôi mắt vô hồn của cô bé lớn vụt sáng. “Nhưng cha chẳng làm gì cả. Suốt ngày chỉ cờ bạc. Cha bắt chúng con đi xin rồi lấy hết tiền bọn con kiếm được!”

Lời nói sắc như dao, nhưng nhìn cái đầu cúi gằm của người đàn ông, có vẻ là thật. Miêu Miêu ban đầu còn tưởng ông ta vì thương con mà cầu cứu—giờ thì có vẻ chỉ lo mất nguồn thu.

“Muội có cho em ăn thứ này không?” Miêu Miêu hỏi. Cô bé gật đầu. Miêu Miêu xé một miếng bánh, ngửi rồi liếm mấy vụn dính trên tay. Mắt nàng nheo lại. “Muội nói có người cho?”

Bánh ngọt—ngọt tới mức rõ là nhiều đường. Đúng là món xa xỉ đối với kẻ nghèo khổ. “Ai cho vậy? Khi nào?”

“Em muội là người nhận, nhưng em ấy không nói được. Là trước khi mẹ mất, chắc khoảng một tháng rồi.”

Một chiếc bánh có đường thật sự là thứ xa xỉ với dân thường. Người có được thường sẽ ăn ngay, kẻo bị cướp mất.

“Có ai khác được cho thứ giống vậy không?” Miêu Miêu hỏi. Cô bé lắc đầu. “Thế có ai bị triệu chứng giống em muội chừng một tháng trước không?”

“Giờ cô nhắc mới nhớ…” Hữu Khiếu nói. Hắn vốn nhạy bén. Khi thấy hắn rời đi, Miêu Miêu quay lại bên đứa bé, tháo vải che tay và miệng rồi bế nó lên.

“Này! Cô định làm gì vậy?”

“Tôi mang con bé đi. Ở cái ổ chuột này thì nó chẳng sống nổi. Mà nghe tôi—vứt mấy cái bánh đó đi.”

Hơn hết, nơi này chẳng có nổi bữa ăn đàng hoàng. Và còn điều gì đó khiến Miêu Miêu băn khoăn.

“Để ta bế nó.” Hữu Khiếu nói, vừa quay lại.

“Cảm ơn.” Miêu Miêu trao đứa trẻ cho ông, rồi cả hai rời khỏi căn lều.

“Ông lão nhà bên—ngón tay ông ta cũng rụng mất,” Hữu Khiếu vừa bế đứa trẻ vừa nói. Ông bảo vừa hỏi chuyện lão  khi lão đang ăn xin ven đường. Ban đầu lão nhớ mơ hồ, nhưng chỉ vài đồng xu là gợi lại được. “Ông ta bảo có một phụ nữ cho mấy cái bánh. Không thấy mặt.”

“Hmm,” Miêu Miêu khẽ đáp. Chuyện này càng lúc càng đáng ngờ.

Hữu Khiếu đưa nàng về đến nhà, rồi đi thẳng tới Thanh Lục Viện. Miêu Miêu định dúi cho ông mấy đồng nhưng ông từ chối. “Ta quen bảo vệ trẻ con rồi.” Vẫn là con người như thế.

Miêu Miêu bế đứa trẻ nhơ nhuốc vào túp lều nhỏ. Triệu Vu, được giao trông nhà, lập tức nhăn mặt.

“Nàng ta là ai thế? Dơ quá đi.”

“Vậy thì lo đun nước đi. À, mang ít tiền này qua chỗ bà bà xin ít cơm trắng.” Nàng đưa nó một nắm tiền xu, nó ngoan ngoãn chạy sang Thanh Lục Viện. Có vẻ động lực là viễn cảnh được ăn cơm trắng.

Có vẻ như bệnh trạng của đứa bé gái đột ngột trở nặng là do mấy chiếc bánh mà nó đã ăn. Cô chị thì nói mình không ăn miếng nào, để dành hết cho em. Nhưng nếu người mẹ đang mang thai, có khi bà cũng ăn ké mấy cái bánh ấy.

Miêu Miêu nhìn lên kệ. Vì nàng mở tiệm thuốc trong kỹ viện, nên vẫn trữ sẵn nhiều loại thuốc phá thai—nhiều thứ trong đó nếu dùng sai liều thì chẳng khác nào thuốc độc. Một trong số đó có triệu chứng rất giống với tình trạng hiện tại: một loại độc tố có trong ngũ cốc hỏng, chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ gây ngộ độc. Độc tố này làm hạn chế lưu lượng máu tới tứ chi, dễ dẫn đến hoại tử. Cơ thể sẽ bị tê liệt, và người ta có thể bắt đầu ảo giác.

Cách chữa rất đơn giản: ngừng ăn thứ độc đó. Thêm vào đó, vận động một chút là cơ thể sẽ tự đào thải. Chỉ tiếc là nếu đứa bé cứ ở lại trong nhà, thì có lẽ sẽ gầy mòn đến chết trước khi kịp hồi phục. Vậy nên Miêu Miêu mới chuyển nó đến đây.

Không biết ta có quá tay không nữa, nàng thầm nghĩ. Dù sao thì nàng cũng chẳng tin lão cha kia sẽ trả tiền thật. Mà có trả, thì tiền ấy hẳn cũng là do con gái lão đi ăn xin mà có. Vừa nghĩ mình phen này đã chuốc lấy rắc rối, nàng vừa lấy mớ khăn sạch ra chuẩn bị.

Vài ngày sau, tiệm thuốc có khách—nhưng không phải gã đàn ông trung niên hôm trước, mà là con gái gã. Trên người con bé là mấy vết bầm còn mới—Miêu Miêu không nghĩ chúng là do té ngã mà có.

Đứa em thì đã hồi phục đến mức có thể đi lại, dù còn lảo đảo. Tình trạng suy dinh dưỡng còn đáng ngại hơn cả trúng độc. Mấy ngón tay vẫn chưa cử động linh hoạt, nhưng chắc sẽ dần khá hơn theo thời gian. Hôm qua cuối cùng Miêu Miêu cũng tắm rửa được cho nó, khiến nàng nhẹ cả người. Lúc này, con bé đang ra ngoài đi dạo với Triệu Vu, người gần đây cứ như biến thành anh trai lớn của nó vậy.

“Muội mang tiền cho ta chưa?” Miêu Miêu hỏi con bé gái lem luốc, ánh mắt sắc như dao.

“Em gái muội đâu rồi?”

“Tự mà nhìn.” Qua ô cửa sổ thô sơ, có thể thấy Triệu Vu đang dìu đứa bé chập chững bước đi. Tóc con bé đã được gội sạch và buộc gọn, trông cũng ra dáng một tiểu cô nương.

Thấy em gái, cô chị suýt chút nữa đã chạy ra, nhưng Miêu Miêu kịp bắt lấy tay nó. “Tiền của ta.”

“Tiền… tiền của tỷ…”

Dĩ nhiên là không có. Ngay từ lúc lão già không tự đến, Miêu Miêu đã biết kết cục này. Đó là lý do nàng bắt lão ký vào tấm thẻ gỗ. Nàng giơ thẻ gỗ ra trước mặt cô brs.

“Không có tiền cũng được. Vậy thì bán nó đi.” Nàng hất đầu về phía đứa trẻ. “Giờ bắt đầu huấn luyện chắc vẫn còn kịp.”

Cô chị im lặng một lát, rồi ánh mắt từ từ ngước lên nhìn Miêu Miêu. Hử? Miêu Miêu vốn tưởng con bé sẽ òa khóc, ai dè trong đôi mắt mờ đục kia lại le lói ánh lửa.

“Muội có giá hơn một con bé câm chứ?” cô chị nói, vỗ tay vào ngực mình một cái—Miêu Miêu thầm ghi nhận, ngực cô bé còn khiêm tốn hơn cả nàng.

Miêu Miêu nhìn cô bé. “Muội định thay em muội hả? Muội có biết mình đang tự nguyện vào chỗ nào không?” Nàng dựa lưng vào tường, lấy ngón chân gãi gãi ống chân.

“Muội biết rất rõ!” cô bé rít lên. “Nhưng ngoài cách đó ra, muội còn gì nữa? Cứ ăn xin cả đời chắc? Rồi sớm muộn gì lão cũng bắt muội đi làm cái nghề đó thôi! Mỗi ngày muội kiếm được chút tiền nào, lão đều lấy sạch, thì có khác gì đâu!” Cô bé dậm chân bình bịch xuống sàn—đã vậy thì chi bằng làm kỹ nữ còn hơn.

Thỉnh thoảng cũng có mấy cô gái trẻ tìm đến gõ cửa Miêu Miêu, ôm mộng rằng kỹ nữ trong Thanh Lục Viện sống sung sướng hơn đám con gái nghèo đáy xã hội. Biết Miêu Miêu có liên hệ với chốn đó, họ mong nàng nói đỡ một câu. Cô bé trước mặt có vẻ cũng cùng một kiểu.

Miêu Miêu liếc mắt đánh giá, rồi thở dài rõ to. “Muội nghĩ mình đáng giá lắm sao? Nhìn muội bây giờ, một con hầu vừa dứt lúa ngoài đồng còn có giá hơn.”

“Nhưng em muội cũng đâu khá hơn! Nó còn không mở miệng được kia kìa!”

“Nhưng nó nhỏ hơn. Dễ uốn nắn hơn. Mà thật ra, muội sẽ ngạc nhiên vì số đàn ông thích loại ‘im lặng là vàng’ nhiều đến mức nào đấy.” Nàng cố tình nói tàn nhẫn, nhưng ánh mắt cô gái kia vẫn dán chặt vào nàng. Không hề trốn tránh, trong đôi mắt ấy ngọn lửa chỉ càng cháy rực hơn.

“Muội phải thoát khỏi chỗ đó. Bằng không, cả đời này muội chỉ là bùn đất dưới chân lão. Thế nên cái gì muội cũng chấp nhận. Bất cứ cái gì!”

Miêu Miêu ngoáy ngoáy lỗ tai bằng ngón út, bộ dạng hờ hững. Chuyện như thế này nàng từng nghe không ít. Khi đã sa vào bùn, càng giãy càng lún. Nhưng ít nhất còn hơn là nằm im chờ chết, hy vọng một bàn tay từ trời rơi xuống kéo mình ra. Miêu Miêu thích những kẻ biết vùng vẫy, dù vô vọng, hơn là kẻ ngồi chờ phép màu.

Tất nhiên, nàng chẳng có lý do gì đặc biệt để giúp cô gái này—nhưng cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản.

“Bà chủ kỹ viện đó là con hồ ly keo kiệt nhất kinh thành,” Miêu Miêu nói. “Nếu bà ta thấy muội không kiếm được tiền, thì đừng mong mụ đoái hoài. Mà có mua muội rồi, thì mụ cũng sẽ trả giá thấp đến không tưởng.”

Người thiếu nữ ấy vẫn không hề nao núng.

“Nếu muội đến đó với mỗi cái thân xác tàn tạ này, bà ta có khi sẽ tròng xích vào cổ để muội khỏi trốn. Mà nếu dám bỏ chạy—hoặc chỉ cần thử thôi—thì chuẩn bị mất một hai cái xương sườn đi là vừa.”

“Chừng đó à? Chẳng thấm gì so với… so với việc bị chính cha ruột bẻ tay!” Giọng cô nghẹn lại. “Muội không muốn sống kiếp chuột chui rúc nữa!”

“Vậy em gái muội thì sao?”

“Chắc bà ta sẽ chịu nhận nó thôi, nếu thấy muội làm việc đủ chăm để nuôi luôn cả hai chị em!”

Thanh Lục Viện là nơi coi trọng thực tế. Nếu cô gái này kiếm được ngần ấy tiền, bà chủ chắc hẳn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở.

“Nếu bà bà thấy muội chẳng có giá trị gì, thì cả hai đứa cũng chỉ là chuột mà thôi.” Nét mặt vẫn chẳng lấy gì làm vui vẻ, Miêu Miêu bước đến chiếc rương đựng quần áo, lục lọi một hồi rồi lôi ra bộ nào đó gần như là ngẫu nhiên. Một món nàng mua từ tiệm đồ cũ. Trông hơi diêm dúa, nhưng nàng ném thẳng cho cô bé dơ bẩn trước mặt. “Ra giếng mà kỳ cọ cho sạch. Tóc tai cũng gội luôn. Nước lạnh ráng chịu. Trên người còn sót một con rận thôi, bà ta cũng quét chổi đuổi khỏi cửa.”

Cô bé ôm bộ đồ, chạy về phía giếng.

Còn sau đó nàng ta ra sao, chẳng liên quan gì đến Miêu Miêu nữa. Đây là con đường chính nàng chọn. Nếu có hối hận, thì cứ ở lại vũng bùn đó mà chìm hẳn xuống đi.

---

Qua trang mình để đọc fanfic có H.
Vote và Follow là giúp mình có động lực ra chap mới nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip