Chương 6: Quyển Cuối Cùng

Chương 6: Quyển Cuối Cùng

Con trai của Cao Thuận, Mã Thiểm, đến gõ cửa tiệm thuốc với mấy quyển bách khoa thư. Miêu Miêu mời chàng thanh niên trông vẫn cau có như mọi khi ngồi xuống chiếc đệm sờn cũ, rồi rót cho hắn một chén trà.

“ Nhâm Thị đại nhân bận việc,” Mã Thiểm nói. Ý hắn rõ ràng là vị công tử ấy không rảnh rỗi để tự mình tới đây.

Việc hắn vẫn gọi Nhâm Thị bằng “tên thái giám” phần vì để giữ kín thân phận, nhưng chủ yếu là vì Mã Thiểm đơn giản không thể tùy tiện gọi thẳng tục danh. Tên của giới quý tộc không được phép thốt ra trước tai dân thường.

Đám kỹ nữ ở Thanh Lục Viện xôn xao cả lên khi thấy Miêu Miêu tiếp chuyện một vị khách không phải là mỹ nam thường lui tới cùng cận vệ. Bà chủ, đặc biệt là người luôn tỏ ra bình thản, lúc này cũng để lộ vẻ mặt tính toán – Miêu Miêu có thể thấy rõ bàn tính đang xoay tít trong đầu bà ta.

Không giống như khi Nhâm Thị ghé qua, lần này cửa tiệm thuốc vẫn mở toang khi Mã Thiểm có mặt, mọi hành động đều phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật. Có lẽ đây là dụng ý của Mã Thiểm – như một sự cân nhắc, để thể hiện rằng giữa họ không có gì mờ ám.

“Ta mang thứ cô nương yêu cầu tới rồi,” Mã Thiểm nói, rồi mở gói vải, lộ ra mấy quyển sách dày cộp. Một quyển trong số đó khiến Miêu Miêu nhận ra ngay – một bộ bách khoa thư về côn trùng, nằm trong tập sách bao gồm chim, cá và thảo mộc. Miêu Miêu vốn quan tâm nhiều đến dược thảo, nên đã nghiền ngẫm quyển về thực vật đến mòn mép, còn quyển về côn trùng thì chỉ lật qua loa.

Mong là nó nằm trong này, nàng thầm nghĩ. Tả Thiện từng nói người tiền nhiệm của nàng có nghiên cứu liên quan đến châu chấu. Hẳn phải có ghi chép ở đây. Nhưng nàng không thấy. Dù lật đi lật lại bao nhiêu lần, nàng vẫn không tìm được gì về chúng.

Cuối cùng, đến cả Mã Thiểm cũng bắt đầu lật trang, tìm kiếm bài viết mơ hồ kia.

“Không có trong này à?” hắn hỏi, giọng thất vọng.

“Xem ra là không có thật.”

“Cô nói là có mà.”

Thì đã sao chứ? Nếu không có thì là không có. Chẳng qua chỉ là hiểu nhầm thôi. Hay là Tả Thiện chơi khăm họ? Cũng khó mà tin – ông ta có được lợi lộc gì đâu?

“Có ai động vào quyển sách này khi nó còn để trong kho không?” Miêu Miêu hỏi, dù biết câu này chẳng khác nào đang ngầm đổ tội cho tên lính đã lấy nó về.

“Có ai hứng thú với thứ như thế này chứ?”

“Người ta thích cái gì thì kệ người ta thôi.”

Dẫu vậy, khả năng ấy xem ra cũng khó xảy ra. Nếu có kẻ định trộm sách, thì vẫn còn nhiều món giá trị hơn đáng để lấy.

Miêu Miêu thở dài uể oải, nhưng rồi nàng thấy có người đang bước về phía tiệm thuốc. Dáng đi uyển chuyển như liễu trước gió, vòng nào ra vòng nấy—chính là tỷ tỷ nàng, Bạch Linh. Miêu Miêu cau mày lại nhìn theo bóng dáng ấy. Bà chủ cũng lẽo đẽo đi phía sau, không hề có ý ngăn lại—xem ra bà ta đã đánh giá xong Mã Thiểm rồi.

Bạch Linh là một kỹ nữ vô cùng dịu dàng. Dù là người lớn tuổi nhất Thanh Lục Viện, nhan sắc nàng vẫn không hề phai mờ, và vẫn khiến không ít nam nhân phải ngẩn ngơ. Gã đại cẩu Lí Bạch là ví dụ điển hình. Bạch Linh cũng được đồn là vũ cơ tuyệt kỹ nhất kinh thành. Chưa kể, nàng còn là một người tỷ tỷ mẫu mực—luôn dịu dàng với đám tiểu kỹ và các a hoàn học việc.

Chỉ tiếc, nàng không phải là không có tật xấu.

Bạch Linh nhẹ nhàng tiến lại phía sau Mã Thiểm—rồi bất ngờ đưa một ngón tay thon dài, mềm mại lướt nhẹ lên má hắn.

Mã Thiểm suýt chút nữa thì bật nhảy khỏi đệm, dù bằng cách nào đó hắn vẫn giữ nguyên được tư thế ngồi. Nói nghe có vẻ vô lý, nhưng đúng là hắn bật dậy mà không hề rời khỏi chỗ.

“Tỷ…”

“Ôi, xin lỗi nhé. Vai đệ dính chút bụi thôi.”

Vô lý. Bụi bám trên vai thì sao lại chùi má?

Từng cử động của Bạch Linh đều duyên dáng, toát ra khí chất đầy nữ tính. Đôi mắt nàng dịu dàng mỉm cười, nhưng dưới mắt Miêu Miêu, trông chẳng khác nào dã thú săn mồi. Bạch Linh đã “uống trà” mấy ngày nay—tức là không tiếp khách. Điều này chẳng phải vì không có ai muốn nàng, mà vì nàng cảm thấy tiếp khách mỗi ngày là hạ thấp thân phận. Nhưng có một điều rắc rối: Bạch Linh không ưa uống trà. Cơn thèm khát trong nàng đang dâng lên không kìm nổi.

“C-Chuyện gì đang xảy ra vậy?!” Mã Thiểm lắp bắp, cố lùi lại, nhưng tiệm thuốc vốn nhỏ hẹp—hắn nhanh chóng bị Bạch Linh dồn vào góc.

“Ôi trời, vẫn còn bụi kìa. Đứng yên nào, để tỷ lấy giúp cho.” Miêu Miêu nhanh tay dời cối và chày lên kệ cao trước khi Mã Thiểm vướng phải. Khay trà và bánh thì nàng giữ luôn trong tay.

Lần đầu, nàng sẽ miễn phí cho hắn vậy.

Gương mặt Mã Thiểm lúc này vừa tái xanh vừa đỏ lựng. Nếu Lí Bạch mà xuất hiện đúng lúc này thì chắc chắn sẽ có trò vui để xem. Miêu Miêu mang giày vào, tiện tay nhón một chiếc bánh ăn dở đang canh giữ. Không ngon như mấy món mang ra khi Nhâm Thị đến—bánh đó đúng là gu của bà chủ già—nhưng cũng đủ gọi là sang trọng: bánh gạo nướng giòn mỏng, phảng phất vị tôm dịu nhẹ. Kiểu bánh đúng gu nàng.

Ồ hô! Ta biết rồi! Hắn là trai tân! Nàng nghĩ. Có điều gì đó ở Mã Thiểm khiến người ta nhận ra điều đó ngay lập tức. Mọi thứ giờ đã có lý, nàng nghĩ, vừa tựa vào tường vừa cắn thêm miếng bánh, rồi nhấp ngụm trà. Nàng thấy một tiểu a hoàn nhìn mình đầy thèm thuồng, nhưng cũng chẳng tiện cho bánh trước mặt bà chủ. Thay vào đó, nàng quyết định sẽ giữ lại miếng cuối cùng để lén cho cô bé sau.

“Á á! Ta đã đưa cho cô thứ cần đưa rồi! Ta đi đây!” Mã Thiểm la lên, vừa chạy vừa cố siết lại đai lưng—Bạch Linh suýt nữa thì tháo được nó rồi. Miêu Miêu tự hỏi có nên bảo hắn là quần lót bị lộ không.

“Chà,” Bạch Linh ngồi phịch xuống, tiếc rẻ nói. “Trai tân đấy, suýt nữa là ta được nếm thử rồi!”

Xem ra tỷ ấy cũng nghĩ thế thật. Nếu không vì cái tính này, Bạch Linh quả thực là một người tỷ tỷ lý tưởng. Miêu Miêu thấy nàng ta càng ngày càng tệ.

“Một lần nếm thử… là như lên thiên đường…” bà chủ lẩm bẩm tiếc nuối. Thiên đường cái gì mà thiên đường, địa ngục thì có, Miêu Miêu thầm nghĩ. Có lẽ nàng nên nhắn với Lí Bạch là mau mau tiết kiệm tiền mà chuộc Bạch Linh ra đi là vừa.

Trước khi Triệu Vu đủ lớn để lọt vào mắt hồng bài nọ.

Lúc ấy, Tả Thiện đang quét dọn trước cổng. Cho đến khi gã mạnh mẽ đủ để làm một gia nhân đàng hoàng, gã vẫn phải chịu cảnh làm những việc vặt như một tiểu sai. Đó là cách Hữu Khiếu, quản sự nhóm gia nhân nam, vận hành mọi thứ. Nếu ứng viên tỏ ra quá hài lòng với công việc tay chân, Hữu Khiếu sẽ cho rằng người đó không có tiềm năng để trở thành một người hầu xứng đáng và sẽ sớm bị cho nghỉ. Trái lại, ai bực tức vì phải làm việc của bọn con nít mà nỗ lực học hỏi các công việc khác thì mới được giữ lại.

Thấy Tả Thiện vừa quét sân vừa khe khẽ ngân nga, Miêu Miêu thầm nghĩ: Người này sắp bị đuổi rồi.

“Này,” Miêu Miêu cộc lốc gọi.

“Hửm?” Tả Thiện lúc này đã thay quần áo sạch sẽ và cạo râu, trông trẻ ra vài tuổi.

“Sách ở đây.” Nàng đưa ra tập sách Mã Thiểm mang đến, được gói cẩn thận trong một tấm vải. Khi nàng đặt xuống, phát ra một tiếng bộp nặng nề. “Nhưng không đúng như ngươi nói.”

Tính cả mấy cuốn Tả Thiện mang theo, bộ bách khoa toàn thư tổng cộng có mười bốn tập. Nhưng chẳng có cuốn nào viết về châu chấu. Miêu Miêu vẫn còn nhớ lúc ở trong căn phòng nhỏ kia, nàng đã thấy đúng mười bốn quyển, nên con số hoàn toàn khớp.

“Gì cơ? Vô lý thật đấy.” Tả Thiện tháo vải gói ra, nhìn kỹ đống sách. Gã nheo mắt soi từng cuốn, rồi sắc mặt chợt tối sầm lại. “Không đủ,” gã nói.

“Là toàn bộ sách có trong căn phòng đó đấy.” Miêu Miêu đáp, chắc chắn đến mức nàng tin mình đếm mười bốn là không sai được.

“Không, ta nói là mấy quyển này đây,” Tả Thiện nhấc lên mấy cuốn chuyên về côn trùng. Có hai quyển, được đánh dấu rõ ràng là Quyển I và Quyển II. “Phải có ba quyển nói về côn trùng mới đúng.”

“Cái gì?”

Vậy tức là có ít nhất một quyển chưa từng ở trong phòng đó—hoặc có ai đó đã lấy mất trước khi Miêu Miêu vào xem. “Hừ! Không biết ai lại lấy thứ như vậy nhỉ,” Tả Thiện lầm bầm. “Trông thì cứ tưởng cô là thủ phạm ấy.”

“Không có đâu. Hồi dược sư già tiền nhiệm còn sống, cuốn đó vẫn còn mà. Ta chắc chắn.”

“Ông già” mà họ nhắc đến, hẳn là vị thái y từng bị trục xuất khỏi hậu cung. Nghe đồn lão từng nghiên cứu đan dược trường sinh bất lão.

“Chẳng lẽ họ chôn ông ta cùng với sách luôn rồi?” Tả Thiện lẩm bẩm. “Sao lại làm chuyện kỳ quái thế chứ?”

“Quê ta có tục đó.”

Miêu Miêu nghĩ: Ai hỏi quê ngươi đâu? Nhưng nàng lại thấy hứng thú với ông già kia.

“Sao ông ta chết vậy?” Chết già? Nếu còn sống, chắc ông ta cũng cỡ tuổi phụ thân của Miêu Miêu, nên có chết thì cũng không lạ. Nghe nói lão thái y từng du học phương Tây, nên biết đâu từng quen cha nàng cũng nên.

“À… Chuyện đó là do một thí nghiệm thất bại.”

“Thất bại?”

“Họ định chế thuốc trường sinh, đúng không? Mà muốn làm vậy thì phải thử nghiệm chứ?”

Vậy là…

Có điều gì đó Miêu Miêu vẫn luôn thắc mắc—liên quan đến loại thuốc hồi sinh từng được dùng lên Triệu Vu và các đứa trẻ khác. Triệu Vu chỉ bị tê liệt nhẹ, nhưng một loại thuốc đủ sức khiến người chết rồi sống lại sẽ không thể hiệu quả như vậy ngay lần thử đầu tiên. Nhất định đã có nhiều lần thử nghiệm, từng bước nâng cao khả năng thành công.

Vậy họ thử nghiệm thế nào? Có dùng chuột, đúng. Nhưng để thật sự xác minh tác dụng, ắt hẳn phải thử lên con người.

“Này… Mặt cô làm sao thế?” Tả Thiện cau mày. Miêu Miêu chợt ngẩn ra—nàng đang cười toác miệng như một kẻ điên.

“Nói ta nghe. Họ chôn ông ta ở đâu?”

“Chịu. Ta có phụ trách chuyện đó đâu.”

“Ai phụ trách?”

Tả Thiện gãi đầu. “Chắc cô biết nàng ta với tên là Thúy Linh. Là người trợ tá cho ông ấy. Cái người mặt như tượng gỗ ấy. Nghe đâu là tỷ cùng cha khác mẹ với tiểu thư Tử Thúy gì đó.”

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Miêu Miêu. Trước khi kịp suy nghĩ gì, nàng đã vung tay đập vào vai Tả Thiện một cái rõ đau.

“Ai da! Làm cái gì thế?!”

“Ta hiểu rồi! Ngươi cứ lo quét đi! Đừng có làm biếng!”

Miêu Miêu gói lại tập sách, rồi hấp tấp chạy về tiệm để viết thư.

Nàng nhờ một gã sai vặt đưa thư đi càng sớm càng tốt. Viết thẳng cho Nhâm Thị thì quá mạo muội, nên thường ngày nàng chỉ gửi thư cho Cao Thuận hoặc Mã Thiểm—nhưng xét thấy Mã Thiểm nhiều khi đầu óc mơ màng, nàng vẫn chủ yếu gửi cho Cao Thuận.

Sáng hôm sau, thư hồi âm đã đến, theo sau là một cỗ xe ngựa đến đón nàng. Xe sẽ đưa nàng đến chỗ Thúy Linh—nghe nói nàng ta đang sống cùng A Đa, cựu Thục phi. Miêu Miêu giao bộ bách khoa toàn thư cho một gia nhân đi cùng xe, rồi đóng cửa hiệu lại.

“Tỷ được ra ngoài à? Sướng thế!” Triệu Vu níu tay áo nàng, mắt tròn xoe. Nàng nhíu mày nhìn nó. “Cho đệ đi với!”

“Tuyệt đối không.”

Không chỉ Thúy Linh, mà các đứa trẻ khác thuộc tộc họ Tử cũng đang sống cùng A Đa. Mà việc Triệu Vu được đưa đến đây là để tránh xa bọn họ; nàng đâu thể dắt nó đến gặp thẳng như vậy được.

“Đồ keo kiệt! Tỷ toàn được chơi không à!”

“Tỷ đi làm việc. Muốn giết thời gian thì ra trước cửa quét dọn gì đó đi.” Nàng xoa đầu nó một cái, rồi giao cho Hữu Khiếu. Hữu Khiếu vốn rất quý trẻ con, bèn cõng Triệu Vu lên vai và dắt đi luôn.

Cô bé mới—con gái một nhà nghèo—cũng đang loanh quanh gần đó. Tỷ tỷ của cô bé hiện đang trong giai đoạn thử việc làm kỹ nữ tập sự. Mụ bà đã nói rõ: nếu học không ra gì thì sẽ bị đuổi thẳng. Cha của hai cô bé đã nhiều lần đến đón con về, nhưng lần nào cũng bị bọn sai vặt đuổi đi. Ông ta từng to tiếng với cả Miêu Miêu, song chính con gái ông mới là người một mực đòi theo nghề kỹ nữ. Miêu Miêu không nhúng tay vào chuyện đó, lúc trước cũng không, bây giờ càng không—vả lại, nàng còn chưa được thanh toán tiền công.

Mau trả tiền cho ta đi chứ… Nàng chỉ mong thù lao tương xứng với kết quả hoàn hảo mà nàng đã mang lại. Miêu Miêu liếc nhìn Triệu Vu đang cưỡi vai Hữu Khiếu. Rồi phải xử lý thằng bé thế nào đây? Nếu không bị tê liệt nhẹ, có thể nó đã được huấn luyện làm sai vặt. Nhưng làm bảo vệ kỹ viện thì phải có thể lực nhất định.

Hay là huấn luyện nó thành dược đồng nhỉ? Nhưng lúc này Triệu Vu chẳng hề có hứng thú gì với dược lý. Còn nàng, ở tuổi nó thì đã thuộc lòng cả trăm phương thuốc rồi. Sao nó không thấy mê mẩn gì chứ—trong khi y thuật hấp dẫn đến vậy kia mà!

Miêu Miêu chui vào xe ngựa, bĩu môi.

Tư dinh của A Đa quả nhiên xa hoa tráng lệ, xứng tầm một biệt phủ hoàng gia. Trước khi bước xuống xe, Miêu Miêu bị yêu cầu thay y phục. Nàng biết rõ A Đa vốn không câu nệ tiểu tiết, nhưng lễ nghi vẫn là lễ nghi.

Thế là Miêu Miêu đành phải vừa đi vừa vén váy dài lên để tránh làm bẩn gấu áo. Nàng đi qua cổng lớn nguy nga, rồi băng qua một sân lát sỏi. Khung cảnh trước mắt chẳng khác nào một bức tranh thủy mặc: đá cảnh, sỏi trắng, rêu xanh. Vẻ đẹp tĩnh lặng ấy toát lên sự tự hào của người chăm nom vườn cảnh.

Sau một quãng ngắn, Miêu Miêu tới một gian phòng, nơi có hai người đang đợi sẵn—một là A Đa, nữ chủ nhân của nơi này, và người còn lại, cả hai đều mặc nam phục.

“Chào mừng.” Giọng A Đa vẫn trong trẻo và mạnh mẽ như xưa; không chừng còn rõ ràng hơn cả trước kia.

Người đi cùng bà chính là Thúy Linh. Có lẽ nàng ta mặc nam trang vì đã quen, hoặc cũng có thể là vì lý do nào đó khác. Nàng vẫn lạnh lùng như mọi khi, đứng nghiêm chỉnh phía sau A Đa nửa bước.

“Không cần câu nệ lễ nghi. Ta sẽ ngồi lại đây, nhưng cứ xem như không có ta. Cứ thoải mái nói chuyện.” Nói đoạn, A Đa ngồi xuống ghế dài, đưa tay ra hiệu cho Miêu Miêu ngồi cạnh. Sau đó, Thúy Linh cũng an tọa.

“Coi như không có ta.” Nói thì dễ. Làm sao Miêu Miêu có thể coi như không có được chứ? Dù trong lòng vẫn thấy chút áp lực, nàng vẫn cẩn thận bê bộ bách khoa thư mà gia nhân đã mang vào, đặt lên bàn trước mặt.

Nếu đây là chuyện mà họ không muốn A Đa biết, hẳn là Nhâm Thị đã xử lý theo cách khác. Miêu Miêu chỉ còn cách tiếp tục.

“Cô nhận ra những quyển sách này chứ?”

“Đó là sách mà sư phụ ta từng dùng.” Thúy Linh đáp, giọng dịu hơn thường lệ, có lẽ vì có mặt A Đa.

“Chỉ có chừng này thôi sao?”

Thúy Linh nghiêng đầu nhìn qua chồng sách. Một lúc sau mới đáp: “Thiếu một quyển. Theo ta nhớ thì phải có mười lăm tập.”

“Cô biết quyển bị thiếu ở đâu không?”

“E là ta không biết.” Nàng ta đáp nhỏ, và trông không giống như đang nói dối. Mà thật ra, nàng cũng chẳng có lý do gì để che giấu cả. Quan hệ giữa nàng và tộc họ Tử đã là quá khứ, nhưng nàng cũng không thể ra mặt công khai. Con đường duy nhất còn lại là sống ẩn dật nơi thế ngoại như thế này. Miêu Miêu không rõ Hoàng đế có dự định gì với nàng, nhưng nghĩ đến thì vẫn cảm thấy tiếc—Thúy Linh là một dược sư rất có tài.

Nếu nàng ta không biết quyển sách kia ở đâu, vậy thì phải hỏi sang chuyện khác. “Vị sư phụ ấy của cô… Cô có biết ông ta hiện ở đâu không?”

Cái giật mình thoáng qua của Thúy Linh không thoát khỏi mắt Miêu Miêu. A Đa chỉ lặng lẽ nhấp trà, chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện.

“Quả nhiên, ông ta vẫn còn sống.” Miêu Miêu nói như thể xác nhận điều hiển nhiên. “Hẳn là ông ta đã tự thử thuốc phục sinh lên chính mình.”

Thúy Linh cúi mắt xuống, rồi chậm rãi khép lại. Cuối cùng cũng gật đầu, như thể chấp nhận sự thật không thể chối bỏ. “Phải. Đó là con đường duy nhất để rời khỏi pháo đài đó.” Vậy là sư phụ của Thúy Linh đã lấy cớ “nghiên cứu” để dùng thuốc phục sinh lên chính mình. Và nghe qua lời nàng, có vẻ ông ta đã sống sót.

Thế nhưng Thúy Linh lại nói thêm: “Dù có gặp được ông ấy, các cô cũng không lấy được câu trả lời mình muốn đâu. Dù nói chuyện hay không, cũng chẳng thay đổi được gì.”

“Ý cô là sao?” Miêu Miêu hỏi lại.

Ánh mắt Thúy Linh hơi mở lớn. “Đứa bé đó—Triệu Vu, bây giờ các người gọi nó là vậy đúng không? Cô biết chuyện gì đã xảy ra với nó mà. Lẽ nào cô không tự nối được các mảnh ghép?”

Triệu Vu quả thật đã từng uống thuốc phục sinh—chết đi rồi sống lại. Nhưng kết quả là nửa thân thể bị tê liệt, trí nhớ cũng mất sạch.

“Ý cô là sư phụ cô cũng bị mất trí nhớ sao?”

“Không hẳn, nhưng cũng gần như vậy. Thật ra, có khi cô đã gặp ông ấy rồi mà không hề hay biết.”

“Cô đang ám chỉ điều gì vậy?”

Ánh mắt Thúy Linh chùng xuống, chất chứa vẻ u buồn. “Cô còn nhớ trấn suối nước nóng chứ?”

“Nhớ.” Đó là ngôi làng ẩn dật, nơi thờ phụng Hồ tiên. Ánh sáng đèn lồng lấp lánh nơi ấy vẫn in đậm trong trí nhớ nàng.

“Một trong những lão nhân nằm liệt giường ở đó chính là sư phụ ta.” Trấn suối nước nóng là nơi dưỡng bệnh và hồi phục, có không ít người phù hợp với miêu tả đó. “Ông ấy chẳng còn nhớ gì về bản thân nữa. Nếu ông ấy còn minh mẫn, ta nghĩ… nàng ấy cũng chẳng bao giờ lôi kéo cô vào chuyện này.”

Gương mặt Thúy Linh lại thoáng tối đi khi nhắc đến từ “nàng ấy”. Miêu Miêu không rõ mối quan hệ giữa hai chị em khác mẹ Thúy Linh và Tử Thúy như thế nào, nhưng nàng linh cảm rằng Thúy Linh đủ thông minh để nhận ra chính mình cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tử Thúy làm ra mọi chuyện kia. Tử Thúy có thể thật lòng muốn vì thiên hạ thái bình, nhưng đồng thời cũng muốn cứu tỷ tỷ khỏi sự kiểm soát hà khắc của mẫu thân họ.

“Ta hiểu rồi…” Miêu Miêu thở dài, toàn thân như rũ xuống vì thất vọng. Nàng đã bắt đầu hy vọng có thể tìm được câu trả lời.

Không—vẫn còn quá sớm để từ bỏ.

“Vậy thì, ta muốn hỏi về nghiên cứu châu chấu mà sư phụ cô từng làm.” Miêu Miêu đặt hai quyển sách về côn trùng lên bàn trước mặt Thúy Linh—nhưng nàng ta chỉ lắc đầu.

“Ta không hề tham gia vào nghiên cứu đó. Ta ghét sâu bọ. Đó là lĩnh vực của… nàng ấy.”

“À…”

Thúy Linh từng bị tra tấn đến mức sinh ra chứng sợ rắn rết côn trùng. Và cô gái mà nàng ta vừa nhắc đến—người có lẽ là Tử Thúy—giờ cũng đã không còn. Miêu Miêu lại lần nữa buông thõng vai xuống.

“Khi sư phụ ta bị ép phải điều chế thuốc trường sinh, gần như toàn bộ nghiên cứu trước đó của ông ấy đều bị tiêu hủy. Những gì còn sót lại, chỉ là những thứ trong căn phòng kia thôi.”

Thì ra họ đã hủy hết công trình nghiên cứu khác để ép ông tập trung vào thuốc trường sinh. Vì muốn tiếp tục dự án châu chấu, sư phụ của Thúy Linh đã nhờ đến Tả Thiện—người phụ trách cung ứng vật liệu—hỗ trợ thực hiện điều tra.

Đột nhiên, A Đa—người từ nãy giờ vẫn im lặng—lên tiếng: “Giờ ta đã hiểu rồi.” Bà đặt tách trà xuống bàn, nhìn về phía Thúy Linh. “Nàng ấy quả là một nữ tử thông tuệ hiếm có.”

“Thông minh đến đâu cũng vô ích. Nàng ấy đã không còn nữa.” Và không gì có thể đưa nàng ấy trở lại. Thúy Linh dường như đã chấp nhận sự thật rằng muội muội của mình đã biến mất. Miêu Miêu siết chặt tay thành nắm đấm.

“Nhưng ngươi nghĩ một người thông minh như vậy lại không để lại thứ gì sao?”

Đầu óc Miêu Miêu quay cuồng. Đột nhiên vang lên một tiếng động: Miêu Miêu chống tay lên bàn khi Thúy Linh bất ngờ đứng bật dậy.

“Thứ lỗi,” Thúy Linh nói.

“Không sao. Không cần phải cứng nhắc thế đâu,” A Đa lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. “Ta không thích lễ nghi rườm rà. Cứ tự nhiên. Ngươi biết ta không câu nệ tiểu tiết mà.”

Không, Miêu Miêu nghĩ thầm, đây là thời điểm thích hợp để xin lỗi đấy. Thế nhưng, những lời của A Đa lại khiến một điều gì đó cựa quậy trong trí nhớ nàng. Là cái gì vậy? Là cái gì?

Nàng cố gắng nhớ lại. Một chuyện từng xảy ra trong pháo đài? Hay là trước đó... Trước đó, ở hậu cung? Hay ở y phòng? Không, không phải... Phải rồi—

Miêu Miêu đập tay lên bàn. “Y phòng! Còn y phòng thì sao? Giờ nó ra sao rồi?!”

Ngay trước khi bị bắt cóc khỏi hậu cung, Miêu Miêu đã ở y phòng. Chính tại nơi đó, nàng từng nhìn thấy nó—một cuốn sách đặt trên kệ. Một bộ bách khoa toàn thư. Về côn trùng.

Nàng ấy chưa bao giờ làm việc gì mà không kỹ càng. Miêu Miêu hình dung bóng dáng nữ tử mà nàng sẽ không còn cơ hội gặp lại, môi khẽ cong lên. Cảm giác rằng người ấy đã nắm lấy thời cơ duy nhất để chỉ cho nàng điều cần thấy khiến nỗi đau dịu lại và nụ cười nàng ấy càng rạng rỡ hơn.

Nghĩ đến gương mặt tươi cười, tinh quái của Tử Thúy, Miêu Miêu vung tay đập mạnh lên bàn thêm một lần nữa.

Y phòng đã bị tạm thời đóng cửa, người ta nói vậy. Có thể không phải tất cả nữ y làm việc tại đó đều biết về kế hoạch đào thoát, nhưng ai dính líu đều bị xem là tòng phạm, và tội trạng của Thâm Lục là nặng nhất. Bà ta đã tìm cách tự sát, nhưng bị ngăn lại và lập tức bị bắt giam.

Dẫu vậy, hậu cung không thể vận hành nếu thiếu y phòng, nên nơi đó đã được mở lại—nhưng lần này do một thái giám giám sát. Tuy nhiên, mọi thứ có mặt tại y phòng vào thời điểm Miêu Miêu bị bắt cóc đều đã bị niêm phong—bao gồm cả cuốn bách khoa toàn thư.

“Cái này phải không?” Nhâm Thị hỏi, đưa nàng một cuốn sách. Có vẻ hôm nay hắn được nghỉ. Bên ngoài tiệm thuốc, Cao Thuận đang nhận lấy tách trà từ một trong các đồ đệ.

“Cho nô tỳ mượn xem qua.” Miêu Miêu đón lấy cuốn sách, lật giở cho đến khi tìm thấy đoạn có nhiều ghi chú bên lề nhất. Nàng từ tốn mở ra—một tờ giấy đầy nét bút rơi xuống. Nàng đặt cuốn sách xuống sàn để Nhâm Thị cũng có thể nhìn thấy, rồi nhẹ nhàng nhặt lấy tờ giấy kia. “Đúng rồi, là cái này.”

Tờ giấy phủ kín những hình minh họa chi tiết về côn trùng. Tất cả đều trông tương tự nhau, và vì tiêu đề ghi là “châu chấu,” có lẽ đây đúng là loài đó. Một số hình vẽ toàn thân côn trùng, số khác là cận cảnh chân hay cánh. Có cả một ít màu sắc, dù đã hơi phai.

Các hình minh họa dường như được chia thành hai nhóm lớn, thậm chí ba nhóm nếu phân biệt kỹ. Miêu Miêu vừa đọc vừa phân loại. “Nô tỳ đoán đây là hình dạng bình thường của châu chấu,” nàng nói, chỉ vào hình được tô màu xanh. Rất khó nhận biết từ hình vẽ toàn thân, nhưng các hình vẽ cánh cho thấy cánh của loài này ngắn hơn hai loại còn lại.

“Và đây là loại được dự đoán sẽ sinh sôi trong năm nay,” nàng tiếp tục. “Chính giống này gây nên đại dịch côn trùng.”

Dù Nhâm Thị hoàn toàn có thể tự đọc văn bản, Miêu Miêu vẫn muốn nói ra thành lời. Việc ấy giúp nàng ghi nhớ tốt hơn. Nhâm Thị cũng không ngăn cản; có lẽ hắn cũng đồng tình với cách đó.

Loài châu chấu màu nâu có đôi cánh dài hơn loại màu xanh.

Cuối cùng, Miêu Miêu chỉ vào hình ở giữa—kích cỡ nằm giữa hai loại còn lại, màu sắc cũng pha trộn giữa xanh và nâu. “Văn bản suy đoán rằng chính loại này đã gây ra tổn thất mùa màng hạn chế vào năm ngoái.”

“Nói cách khác, đây là giai đoạn chuyển tiếp sang loài châu chấu nâu.”

“Xem ra là vậy.”

Dưới một số điều kiện nhất định, màu sắc và hình dạng cánh của châu chấu sẽ thay đổi. Sự thay đổi này diễn ra qua nhiều thế hệ, số lượng cá thể tăng dần qua mỗi lứa. Còn việc liệu thân thể chúng biến đổi do mật độ quần thể tăng, hay chính sự biến đổi này khiến chúng sinh sôi nhiều hơn, văn bản cho rằng khả năng cao là trường hợp thứ nhất. Nói cách khác, những con gây hại ít ở mùa trước chính là dấu hiệu báo trước cho thảm họa lớn hơn ở mùa sau.

“Ý nàng là… nạn đói sẽ lan rộng trong năm nay?”

“Vâng, tuy nhiên nô tỳ không thể nói chắc quy mô sẽ lớn đến mức nào.”

Chỉ biết rằng nếu phán đoán sai, sẽ có rất, rất nhiều người chết đói. “Chỉ là côn trùng thôi mà,” ai đó có thể cười nhạt, nhưng đôi khi chính những con côn trùng ấy có thể che kín cả bầu trời, nuốt trọn ruộng đồng. Miêu Miêu sinh ra và lớn lên ở kinh thành nên chưa từng chứng kiến cảnh tượng ấy, nhưng không ít cô gái trong kỹ viện từng là con nhà nông, bị bán đi khi một tai họa tương tự khiến gia đình họ lâm vào cảnh trắng tay.

Và thời điểm hiện tại thật sự quá xui xẻo. Cả quốc gia vẫn còn xôn xao vì việc tộc họ Tử bị tiêu diệt vào năm ngoái. Nếu năm sau đó lại xảy ra đại dịch côn trùng, e rằng sẽ mang điềm chẳng lành cho vận nước.

Dù vậy, điều đó không phải thứ khiến Miêu Miêu hay Nhâm Thị để tâm. Điều họ muốn biết là: nếu người kia đã dày công nghiên cứu về nạn châu chấu, liệu y có tìm ra cách khắc chế hay không?

Hừm...

Tuy nhiên, trong các ghi chú không có công thức đặc biệt nào thật sự nổi trội. Ghi chú chỉ khẳng định rằng khi thấy hoa màu bị phá hoại ở quy mô nhỏ, cần lập tức xử lý trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Vì mục tiêu đó, bản thảo liệt kê một vài biện pháp khả thi. Tất cả đều gần giống với chiến thuật “lấy người đè số lượng”: tốt nhất là tiêu diệt châu chấu ngay từ giai đoạn còn là ấu trùng. Một số công thức thuốc trừ sâu được ghi chép lại—đều sử dụng nguyên liệu phổ thông, chắc hẳn là để có thể điều chế với số lượng lớn. Nếu bầy châu chấu đã trưởng thành, thì sách khuyến nghị nhóm lửa—phương pháp cổ xưa vốn được dùng để diệt côn trùng vào mùa hè. Chúng sẽ tự bay vào đống lửa và bị thiêu rụi.

“Vậy là, sau từng ấy công sức, rốt cuộc chúng ta chẳng thu được gì đáng kể,” Miêu Miêu nhận xét.

“Ta thì không nghĩ vậy—nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn mà không hề hay biết gì, e là hậu quả còn tồi tệ hơn nhiều. Chỉ riêng công thức thuốc trừ sâu cũng đã là một phát hiện đáng giá rồi.”

Nhâm Thị gãi đầu, rồi lấy ra từ trong áo một tấm bản đồ lớn. Trên đó vẽ toàn cõi nước Lệ, từ kinh thành nằm ở trung tâm cho đến tỉnh Tử Bắc ở phía bắc, và cả những vùng đất xa xôi phía tây. Một số địa điểm đã được khoanh tròn bằng mực đỏ tươi. Vùng trung tâm tên là Kha Châu (? Bản Eng là Kae-shu); còn cái tên Tử Bắc, vốn mang chữ “Tử” trong tộc danh của họ Tử, liệu sau này có bị đổi hay không vẫn là điều chưa rõ, nhưng hiện tại vẫn chưa có động thái gì. “Đây là những ngôi làng nông nghiệp đã báo cáo tình trạng mùa màng bị tàn phá,” Nhâm Thị nói. “Nàng có nhận ra điểm gì không?”

“Nô tỳ e là không rõ nên chú ý đến điều gì,” Miêu Miêu đáp. Nàng từng nghe nói nạn côn trùng thường bùng phát ở những vùng đồng bằng trống trải, và quả thực, mỗi ngôi làng được đánh dấu đều nằm ở địa hình như vậy. “Có lẽ việc nằm giữa đồng bằng khiến châu chấu có không gian để sinh sôi.”

“Có thể lắm. Nhưng trong khu vực này, từ mấy chục năm nay chưa từng xảy ra tai họa nào nghiêm trọng do côn trùng.” Nhâm Thị quét tay chỉ quanh một vùng cụ thể—lãnh địa phía bắc từng thuộc quyền quản lý của họ Tử. Vùng đất này vốn có nguồn tài nguyên phong phú, lại tiếp giáp với núi rừng. Nhâm Thị nhịp ngón tay đầy bực dọc lên khu vực rừng rậm.

“Bình thường chẳng phải rừng sẽ có nhiều chim ăn côn trùng sao?” Miêu Miêu hỏi.

“Nghe nàng nói mà buồn cười,” Nhâm Thị đỡ trán, vẻ khó xử.

Về lý mà nói, Tử Bắc là vùng có rừng rậm dồi dào, nhưng nguồn gỗ tại đây đã bị khai thác cạn kiệt. Trước đây, Hoàng hậu tiền triều từng ban lệnh cấm đốn hạ rừng bừa bãi trên toàn quốc. Nhưng sau khi bà qua đời, một số kẻ trong tộc Tử—những kẻ đạo đức bại hoại—đã âm thầm khai thác lại mà không báo lên triều đình. Họ nâng giá bán trong nước để tránh bị nghi ngờ, còn phần lớn thì đem bán ra nước ngoài. Việc chặt phá cứ thế tiếp diễn đến khi tài nguyên thiên nhiên trong vùng bị bào mòn nghiêm trọng.

“Để nô tỳ đoán—cũng vì thế mà chim chóc chẳng còn, đồng nghĩa với việc không còn gì ngăn được đại họa côn trùng.”

“Nghe rất hợp lý.”

Thật là… quá u ám.

Ít nhất phần nào nỗi chán nản của Nhâm Thị có thể giải thích bởi hi vọng vụt tắt về nguồn gỗ của Tử Bắc châu. Có lẽ hắn đã kỳ vọng bù đắp phần thiếu hụt mùa màng bằng cách bán gỗ, dùng tiền lời đó mua thóc gạo, nhưng kế hoạch ấy giờ như bị dở dang. Đợi đã...

Nếu điều hắn nói là đúng, thì Miêu Miêu đoán mình có thể hiểu vì sao hoàng hậu lại hạn chế khai thác gỗ ngay từ đầu—nhưng chuyện ấy để sau hãy nghĩ. Giờ, nàng liền xem lại những bản vẽ trong bộ bách khoa toàn thư. Rồi lại dò đi dò lại công thức thuốc trừ sâu nhiều lần, cuối cùng đứng lên. Nàng rút một quyển sách trên kệ, lật giở, rồi đưa cho Nhâm Thị xem.

“Ngoài công thức này, nô tỳ e rằng lượng thuốc thu được sẽ không đủ. Ta sẽ chuẩn bị thêm một loại khác, dù chưa chắc hiệu quả bằng.” Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng. “Không biết có thể thiêu đốt những vùng có ấu trùng không nhỉ?”

“Ừm, tùy nơi, ta nghĩ hỏa là cách nhanh nhất...” Nhâm Thị gật đầu, đồng tình. Hắn cố nghĩ thêm phương án nào khác, nhưng chỉ có thể nói: “Có lẽ nên cấm săn chim sẻ.”

Chim sẻ vốn thường bị coi là loài gây hại, nhưng chúng ăn sâu bọ, mà đó có thể là mấu chốt quan trọng. Nếu ngăn chặn được trước khi lúa chín, có thể hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, động thái này chắc chắn sẽ gây phản ứng dữ dội từ những người lấy việc săn chim sẻ làm kế sinh nhai.

Khó mà nói trước được sẽ ngăn chặn được bao nhiêu tổn thất nếu thực hiện hết những ý tưởng này. Có thể chuyện gì cũng không xảy ra, nhưng nếu vậy thì đó chỉ là may mắn. Vai trò của người làm chính trị là loại bỏ khả năng khủng hoảng—dù người đời không phải lúc nào cũng hiểu được việc họ làm.

“Cấm săn chim sẻ... Nếu ban hành ngay đột ngột, e rằng sẽ gây nên nổi loạn,” Nhâm Thị nói. Ngay cả ở kinh đô, cũng có nơi nổi tiếng với món ‘thực đơn chim sẻ’. Đó là món ăn bình dân, dễ tìm thấy ở bất cứ đâu. “Biết đâu có thể tìm một thứ khác thay thế chúng...”

Miêu Miêu bỗng lóe lên một ý tưởng: “Nếu giả như tung tin món châu chấu đang là sơn hào hải vị trong cung thì sao?” Như vậy thiên hạ sẽ tưởng các vị quý nhân đang tranh nhau tìm châu chấu làm món ngon, rồi sẽ có thêm nhiều người chịu khó bắt. Mà nếu Hoàng thượng dùng, thì đám quan lại quen chạy theo sở thích nhất thời của ngài hẳn cũng sẽ noi theo.

Chỉ có điều — Nhâm Thị lúc này đang ngồi bất động, vẻ mặt tuấn tú thường ngày tái nhợt như tờ giấy.

Không thể tin nổi tên này, Miêu Miêu nghĩ bụng. Nàng muốn lấy luôn phần châu chấu hầm còn lại ra để hù cho hắn sợ chơi.

Nhâm Thị cuối cùng cũng động đậy — nhưng chỉ là ngẩng đầu lên, đưa tay ấn trán, thở dài một tiếng. Dường như hắn đang đấu tranh dữ dội trong lòng. Cuối cùng hắn nói: “Có lẽ... chúng ta nên để phương án đó là hạ sách cuối cùng.”

“Nếu số lượng không nhiều thì sẽ không đến nỗi,” Miêu Miêu đáp, nhưng trong lòng có chút thất vọng. Dẫu sao nàng cũng cảm thấy Nhâm Thị đã quyết tâm hành động hơn trước. Có vẻ như hắn thực sự không chịu nổi ý tưởng ăn châu chấu.

Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt Miêu Miêu — khiến Nhâm Thị lại đông cứng lần nữa.

“Khụ. Đại nhân Nhâm Thị?”

“V-Việc gì thế?” Hắn trả lời, giọng hơi ấp úng.

“Trước khi hồi cung, ngài có muốn dùng chút cơm không?” Miêu Miêu lễ phép hỏi, nụ cười trên môi càng rạng rỡ.

Thế là Nhâm Thị quyết định ở lại dùng bữa. Tiệm thuốc dĩ nhiên không tiện bày biện, Miêu Miêu bèn dẫn hắn sang một gian phòng bỏ trống. Dĩ nhiên, nàng mang theo đĩa châu chấu còn lại. Thực ra nàng chẳng có ý định ép hắn ăn, chỉ là muốn đùa chút cho vui. Chỉ cần Nhâm Thị tỏ ra khó chịu, nàng sẽ lập tức cất đi. (Dù sao thì lão bà đang trừng mắt nhìn nàng rất dữ dằn.)

Thế nhưng...

“Há miệng nào~” Miêu Miêu gắp một con châu chấu, làm bộ muốn đút cho hắn ăn với vẻ mặt phấn khích lạ thường. Nhâm Thị im lặng nhìn nàng.

Chắc là nên dừng lại ở đây thôi... nàng nghĩ — nhưng ngay khoảnh khắc đó, Nhâm Thị hơi do dự, rồi thực sự cắn một miếng con châu chấu mà nàng đưa ra như trò đùa. Miêu Miêu nhăn mặt theo phản xạ, dù người ăn không phải là nàng.

Chứng kiến Nhâm Thị nhíu mày nhai nhồm nhoàm khiến người ta cảm thấy như đang trông thấy thứ gì đó không nên tồn tại. Cảm giác này khác hẳn khi trước từng thấy hắn giả trang nữ tử, nhưng vẫn khiến người ta nghĩ: đây là điều thế gian không nên có. Những người khác trong phòng dường như cũng cảm thấy y như vậy — ai nấy như bị trời giáng một cú.

Cao Thuận tay run bần bật. Tiểu đồng mang cơm thì mặt sắp khóc đến nơi, như thể vừa đánh rơi con búp bê yêu quý nhất xuống bùn. Triệu Vu đi ngang qua hóng cơm, giờ thì mặt nhăn như cau, liên tục lắc đầu ra chiều: “Chuyện chẳng lành.” Ngay cả bà chủ cũng lộ vẻ ghê tởm. Thế nhưng Nhâm Thị chẳng màng đến ai, cứ thế nhai nuốt, mặt vẫn đầy vẻ thống khổ, rồi nhìn Miêu Miêu như cầu cứu: “Cho ta cháo.”

“Dạ, dạ có ngay, thưa ngài.” Nàng vội đưa bát cháo ra trước mặt hắn, nhưng Nhâm Thị lại không đưa tay đón lấy. Hắn chỉ nhìn từ bát cháo sang Miêu Miêu, rồi lại nhìn về bát cháo.

“Ờm... để nguội mất.” Miêu Miêu gắp một lát củ sen, lòng thắc mắc không biết Nhâm Thị đang định giở trò gì. Có phải hắn không thích thành phần trong cháo? Dù là vì lý do gì, hắn vẫn chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào bát cháo. Cuối cùng, Nhâm Thị gần như... cắn luôn miếng củ sen trong tay nàng. Miêu Miêu không nói gì, nhưng trong đầu thầm nghĩ: Bộ hắn là trẻ con à?

Nàng múc một thìa cháo kèm theo miếng sen, thấy có vẻ sắp tràn ra ngoài nên đành đưa thẳng lên miệng hắn. Hắn lập tức há miệng ăn ngấu nghiến.

Miêu Miêu cau mày, rồi lại gắp một con châu chấu bằng đũa. Nhâm Thị cũng cau mày theo, nhưng vẫn ngoan ngoãn cắn lấy con côn trùng. Phía sau vang lên một tiếng hít sâu rõ ràng — là Cao Thuận. Tiếp đó là một âm thanh lạch cạch khe khẽ: tiểu đồng mang cơm đang ôm gối thu mình dưới sàn, dường như sắp khóc. Triệu Vu vỗ lưng dỗ dành con bé. Miêu Miêu thầm nghĩ không biết cảnh tượng này có thực sự sốc đến vậy không. Có lẽ đúng là quá sức chịu đựng đối với ánh mắt trẻ thơ.

“Đệ dẫn bé con ra ngoài, Tàn Nhang. Còn tỷ, nên tự biết giữ thể diện một chút đi.”

Nhâm Thị lúc này còn bận nhai châu chấu, chẳng trả lời được. Dù rõ ràng chẳng lấy gì làm khoái khẩu, nhưng khi Miêu Miêu đưa thêm một con nữa, hắn vẫn ngoan ngoãn ăn tiếp.

Triệu Vu đưa tiểu đồng rời khỏi phòng; con bé giờ đã chảy cả nước mũi.

Ta gây họa thật rồi, Miêu Miêu nghĩ bụng. Với dung mạo kiều diễm của mình, Nhâm Thị từ trước đến nay luôn cố gắng tránh để lộ mặt, ngay cả khi ở Thanh Lục Viện. Bà chủ cũng không muốn để kỹ nữ thấy mặt hắn — nếu đã không chịu “phục vụ”, thì việc gì phải phô ra? Vậy nên, người mang cơm cho hắn hôm nay là tiểu nha đầu câm, đứa em gái nhỏ trong cặp chị em từ khu nghèo. Cô bé chưa chính thức bị bán đi, nhưng thay vì đưa về lại với người cha ruột, Thanh Lục Viện quyết định giữ lại. Tất nhiên, bà chủ chẳng nhân từ gì cho cam — nuôi không công là điều không tưởng, thế là con bé bị giao cho vai trò học việc. Tính tình nhút nhát, nhưng so với bị trả về nhà thì ở lại làm việc còn dễ thở hơn.

Triệu Vu, kẻ tự phong mình là “đại ca của đám nhóc”, thường xuyên ra mặt bảo vệ cô bé học việc hay rụt rè kia. (“Dù sao em ấy cũng là tay chân thân tín của đệ mà,” nó giải thích, cứ như bọn họ là huynh đệ giang hồ vậy.)

Nhâm Thị, sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng nuốt trôi con châu chấu, rồi lại đưa mắt nhìn Miêu Miêu lần nữa.

Ừm, được rồi, Miêu Miêu nghĩ, rồi lại đưa miếng củ sen lên miệng Nhâm Thị.

Sau khi Nhâm Thị rời khỏi, Triệu Vu xuất hiện, hình như vừa hoàn tất việc bảo vệ tiểu học việc. “Này, Tàn Nhang.”

Miêu Miêu ngạc nhiên thấy thằng bé cầm theo một cây bút lông và ít giấy. “Giấy đâu ra vậy?”

“Ờ, bà lão cho đệ đó.”

“Cái bà keo kiệt đó á?” Miêu Miêu cau mày. Bà ta vốn tính toán từng đồng từng cắc, chẳng đời nào lại rộng rãi đến mức cho không giấy — thứ xa xỉ như vậy. “Đệ chỉ biết là bà ấy bảo cho thì đệ lấy. Thôi, ngồi xuống kia đi.”

“Để làm gì?”

Miêu Miêu chỉ muốn dọn dẹp xong tiệm thuốc rồi về nhà ngủ, chứ không rảnh đáp ứng yêu cầu vớ vẩn của một đứa nhóc. Nàng đang định đuổi nó đi thì phía sau vang lên một giọng già nua, khàn khàn: “Xí, nghe lời Triệu Vu đi. Tối nay ngủ lại đây. Về nhà lại phải nhóm lửa nữa, rắc rối lắm. Ta còn chuẩn bị sẵn áo ngủ cho con rồi.”

“Bà… bị gì vậy? Nhìn cảnh hồi nãy xong rồi phát điên à?” Miêu Miêu buột miệng, đối mặt với bà chủ đột nhiên trở nên tử tế như thế, nàng không kìm được nghi hoặc. Câu nói vừa dứt, một nắm tay gầy guộc như xương của bà chủ đập mạnh xuống đầu Miêu Miêu, nhanh đến nỗi không ai nghĩ một lão bà gần đất xa trời còn ra tay được như vậy. Dù tuổi đã cao, bà ta vẫn cao hơn Miêu Miêu một cái đầu, cú đánh khiến nàng suýt ngã nhào.

“Đừng có cãi. Ta trải sẵn đệm trong căn phòng hồi nãy rồi. Tắm trước khi ngủ đi, nước vẫn còn ấm đó.”

Có mùi mờ ám, Miêu Miêu nghĩ thầm, nhưng cũng không ngăn nổi bước chân tiến về phía căn phòng. Khi Triệu Vu trải giấy ra, bà chủ còn cẩn thận chuẩn bị luôn cả mực. Đúng là đáng ngờ.

Hai tỷ tỷ của Miêu Miêu, Bạch Linh và Nữ Hoa, cũng đang có mặt, ánh mắt dõi theo đầy ẩn ý. Miêu Miêu chẳng hiểu họ đến làm gì. Hôm nay là ngày “uống trà” của họ — tức là không phải tiếp khách. Các kỹ nữ khác thì đang bận rộn đón tiếp người tới Thanh Lục Viện.

“Bà bà, chẳng phải bà phải trông lư hương sao?” Miêu Miêu hỏi.

“Ôi, Hữu Khiếu trông giúp ta rồi. Không sao đâu.”

Miêu Miêu vẫn đang ngẫm nghĩ tại sao bọn họ lại tụ tập ở đây trong khi còn biết bao việc phải làm, thì lúc đó Triệu Vu đã chuẩn bị xong bút mực và nhìn chằm chằm vào nàng. “Gì thế?” nàng hỏi.

“Nói đệ nghe đi, Tàn Nhang, tỷ thích dạng nam nhân thế nào?”

“Cái… gì cơ?”

Trong tất cả những thứ Miêu Miêu có thể nghĩ nó sẽ hỏi, thì câu hỏi ngu xuẩn này là điều cuối cùng nàng ngờ tới. Nàng liền lấy bộ áo ngủ trong rổ ra, chuẩn bị đi tắm. Nhưng bà chủ kéo tay áo nàng ngăn lại. “Nào, nghiêm túc chút đi.”

“Miêu Miêu ngoan à, đừng trái lời bà chủ đáng yêu của chúng ta,” Bạch Linh cũng phụ họa. Ngay cả nàng cũng hùa theo!

Nữ Hoa thì đang ngậm tẩu thuốc, mặt thờ ơ. Giờ này là lúc khách làng chơi bắt đầu kéo đến, nhưng căn phòng này vốn là nơi dùng riêng cho những kẻ muốn kín đáo, nên khả năng có người bất chợt ghé qua là rất thấp. Bà chủ cũng chẳng có vẻ gì là sẽ cằn nhằn Miêu Miêu vì vô lễ cả.

“Thôi nào, Tàn Nhang, khai mau đi. Tỷ thích kiểu người thế nào? Cao ráo? Cơ bắp cuồn cuộn?”

Không thể tin nổi là ta đang làm chuyện này, Miêu Miêu thầm nghĩ, nhưng nàng quyết định cứ thuận theo cho xong chuyện. Nàng ngồi xuống tấm đệm, rồi thò đôi chân lạnh ngắt vào trong chăn.

“Ừm! Rồi,” Triệu Vu đáp.

“Ta thích người đừng cao quá,” nàng nói. “Và có chút thịt thì hơn là gầy nhom.”

Với một nam nhân quá cao, thân hình nhỏ bé của Miêu Miêu sẽ khiến nàng phải ngửa cổ lên mới nhìn được mặt y. Còn nếu quá gầy, người ta lại tưởng nàng bỏ đói y, như thế thì xấu hổ lắm.

“Vậy còn râu ria?”

“Ta không ghét, nhưng đừng rậm quá.”

Một bộ ria mép hay râu quai nón có thể được xem là nam tính, nhưng với Miêu Miêu thì nó còn gợi lên cảm giác... dơ bẩn. Nàng luôn bực bội khi thấy nam nhân để râu mà không thèm chải chuốt, đến mức còn vương cả hạt cơm trong đó.

“Vậy còn gương mặt?”

“Phúc hậu, đừng sắc sảo.” Nàng không thích cái kiểu mặt mũi sắc lẹm, mưu mô như cáo—thật ra thì nàng ghét chúng. Loại người đó, theo nàng, có thể thiêu rụi luôn cũng được.

“Phúc hậu đến mức lông mày hơi cụp xuống?”

“Chỗ đó thì đệ cứ thêm thắt tùy hứng cũng được.”

“Ừm. Thế này thì sao?” Triệu Vu vừa nói vừa giơ tờ giấy vẽ lên cho mọi người xem.

“Trời, trông tẻ nhạt thật,” Bạch Linh nhận xét, nàng vốn thích kiểu nam nhân lực lưỡng hơn.

“Nhìn cái mặt là biết được bao bọc, chưa thấy mùi đời,” bà chủ cũng không mấy ấn tượng.

“Chà. Không đời nào,” là tất cả những gì Nữ Hoa thốt ra. Dù là một trong Tam Hồng Bài, Nữ Hoa lại có một vấn đề lớn khi làm kỹ nữ: nàng cực kỳ ghét nam nhân. Hễ là đàn ông thì hầu hết đều bị nàng gạt phắt đi không thương tiếc.

Cuối cùng, Miêu Miêu cũng nhìn kỹ bức họa—và im bặt.

“Sao thế?” bà chủ hỏi, ánh mắt đầy dò xét.

“Không có gì. Chỉ là… thấy giống quá.”

“Giống?” Bạch Linh nheo mắt, ghé sát lại. “Miêu Miêu, chẳng lẽ muội để ý ai rồi?”

Bạch Linh trêu chọc, nhưng bà chủ thì chẳng hề tỏ ra vui vẻ chút nào.

Công bằng mà nói, đúng là nàng không ghét lão, như người ta vẫn nói.

“Người đàn ông ấy là ai?” bà chủ hỏi thẳng.

“À thì… gọi là đàn ông có khi không đúng lắm.” Dù sao thì lão cũng là thái giám. “Bức họa… trông y hệt vị thái y ở hậu cung.”

Một khoảng lặng kéo dài bao trùm căn phòng khi mọi người tiếp nhận câu trả lời vô cùng cụt hứng ấy. Rồi tất cả lặng lẽ rời khỏi phòng.

“Thất vọng ghê,” Bạch Linh nói, nàng vốn định hóng chuyện tình cảm lãng mạn. Bây giờ thì chẳng còn chút hứng thú nào, là người đầu tiên bỏ đi. Nàng liếc nhìn Miêu Miêu một cái khi ra đến cửa, nhưng Miêu Miêu giả vờ như không thấy. Bà chủ cũng rời đi ngay sau đó, sắc mặt còn lạnh nhạt hơn cả lúc đến. Triệu Vu thì đi thẳng đến nhà tắm.

Cuối cùng chỉ còn Nữ Hoa ở lại với Miêu Miêu, phì phèo ống tẩu. Nàng mở cửa sổ, để luồng khí lạnh ùa vào. Nửa vầng trăng lơ lửng trên trời, nền trời tối như mực, rắc lốm đốm những vì sao. Từ vị trí này có thể thấy bóng người lấp ló sau cửa sổ các phòng khác—một chuỗi chuyện tình ngắn ngủi đang nảy mầm tại kỹ viện này, để rồi tan biến khi ánh sáng ban mai ùa tới.

Nữ Hoa nhìn Miêu Miêu, làn khói tím bay lượn quanh môi. “Tỷ không thể nói là không hiểu cho muội. Đàn ông ấy mà—tâm tình họ thay đổi lúc nào không ai biết được. Mà nếu lại là kẻ có quyền thế, thì càng tệ.”

Nàng đặt ống tẩu xuống, động tác dửng dưng nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Nữ Hoa là em út trong Tam Hồng Bài, và khách làng chơi vô cùng quý trọng nền giáo dục nàng từng được nhận như một nữ tử có tiền đồ. Người ta đồn rằng nếu trò chuyện với Nữ Hoa mà không bị đuối, thì có khi còn đỗ cả khoa cử, nên những thiếu gia con nhà quyền quý ôm mộng khoa bảng thường hay lui tới chỗ nàng.

“Nếu muội giống tỷ tỷ Bạch Linh nhiều hơn, tỷ đã chẳng nói gì. Tỷ ấy vốn là kiểu nữ nhân như hồ ly vậy. Nhưng muội thì khác. Dù tỷ ấy có sốt ruột muốn muội thay đổi, nhưng muội không phải là tỷ ấy. Miêu Miêu, muội giống tỷ hơn đấy.”

Miêu Miêu nghĩ mình hiểu điều mà Nữ Hoa đang ám chỉ. Chắc chắn là…

“Trên đời này chẳng có vị vương tử nào mãi mãi không thay lòng. Ở chốn này, đó là bài học chẳng ai tránh được. Tin tưởng rốt cuộc đổi lại được gì chứ?” Nữ Hoa nhặt lại ống tẩu, gõ đống tàn tro vào lò than, rồi bỏ thêm thuốc, lấy một viên than hồng châm lửa. Làn khói trắng quyện lấy thân hình nàng. “Tỷ là kỹ nữ. Còn muội là con gái kỹ nữ.”

Đó là hiện thực phũ phàng.

Miêu Miêu nhìn đống tro tàn rơi vào lò, nhíu mày khẽ một cái. “Tỷ, chẳng phải hút thế là đủ rồi sao?”

“Lâu lâu thế này thì có sao. Mấy tên quan lại mặt mũi nghiêm nghị kia ghét nhất là thấy nữ nhân hút tẩu.”

Khi không tiếp khách, nàng muốn làm gì là quyền của nàng. Như để chứng minh điều đó, nàng rít một hơi dài rồi thả làn khói trắng cuộn lên bầu trời đêm.

---

Qua trang mình để đọc fanfic JinMao có H.
Vote và Follow sẽ giúp mình biết là các nàng vẫn chờ mình ra chap mới.
Cảm ơn các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip