Mưa...

 
Ngày trước, thường vi vu cùng mưa, hay cợt nhả cho mưa theo vào sũng giày, chốc chốc lại tháo, dốc ngược cho nước chảy ra. Thực ra bản thân chẳng đến nỗi "lầy lội" thế, mà bởi thời ấy còn ngây ngô, nên thích mưa, cũng có thể do căm thù áo mưa.

Ngày trước, cô bé hay ngồi sau xe tôi, chẳng sợ mưa, mà chỉ ghét nó. Hoặc ghét cách tôi ất ơ mỗi lúc phóng xe vụt qua một chỗ ven đường nào đó có treo áo đi mưa lủng lẳng. Sau mỗi bận như thế, em thường hay ốm, làm tôi cực áy náy, bởi mấy viên thuốc sủi hạ sốt chẳng mấy tác dụng; hay cái sự cố chấp nơi em vậy.
Cứng đầu đi theo tôi để làm gì cơ chứ??
....
Giờ thì, không hay đi mưa nữa. Gặp mưa cũng chẳng vội vàng như trước. Đôi lúc bất giác nhìn theo dòng người hối hả, lòng hoài nghi: "Người ta vội như thế để làm gì, khi mà phía trước vẫn là mưa?"
.
Giờ thì, chỉ cần thấy mưa hay nghĩ về em thôi, là đã sợ cảm lạnh rồi.   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip