Phố không màu
Mỗi ngày, anh đều đứng đợi cô tan ca, để được nhìn thấy cô, dù chỉ từ phía sau, cho đến khi dáng cô xa dần trên một chuyến xe buýt. Những khi ấy, đã hàng trăm lần anh muốn tiến về phía cô, nhưng hoặc bởi anh nhút nhát, hoặc cái giá để biết tên cô khá cao, tính bằng nhiều phần dũng khí.
Cứ thế, kéo dài hàng tháng.
Người con gái ấy chẳng hề có chút mảy may nào về anh cho đến khi 2 người thực sự quen nhau.
Cũng là khi, với anh, chuyến xe cô thường đi trở nên bình thường như bao chuyến xe khác.
Đôi khi, anh tự nhủ, giá như trên chuyến xe ấy vẫn là một cô gái anh thường dõi theo mỗi ngày, mà chẳng hay tên; thì thật tốt hơn biết mấy.
Tháng 7/2016
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip