[Đoản văn] Thích em như than hoạt tính - Đường Tâm Nhi
THÍCH EM NHƯ THAN HOẠT TÍNH
Tác giả: Đường Tâm Nhi
Nguồn: Mỗi ngày đọc một chút chuyện cũ
Editor: Heying
Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân, ngọt ngào, hoan hỷ oan gia, nhất kiến chung tình, HE.
(Truyện được đăng trên heyingblog.wordpress và wattpad heyingblog. Truyện phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả)
Editor: Một câu chuyện phần đầu nam chính có vẻ hơi lạnh lùng quá, nhưng phần sau thì gục ngã trước sự thâm tình của anh này nên các bạn đừng bỏ đi khi thấy nam chính lạnh lùng nhá!
1.
Nắm trong tay hạnh phúc của Nhan Diệc Thần, tôi đường đường là hoa khôi của khoa Hóa học, lần thứ ba bởi vì anh mà bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió.
Lần đầu tiên là đi cùng với anh. Lần thứ hai là chia tay anh. Mà lần này, anh mới chia tay tôi được một tuần, vậy mà đã có niềm vui mới.
Tất cả mọi người đều nói, cho dù Chu Tiểu Hùng chia tay trước, nhưng cuối cùng bị đá, ngược lại càng giống như là Chu Tiểu Hùng.
Ngày đó Nhan Diệc Thần chả thèm kiêng nể, mang theo nữ sinh cùng khoa khác lớp lên lớp, hết giờ học lại cùng nhau đến nhà ăn, hơn nữa còn là lầu hai của nhà ăn!
Cho tới bây giờ anh chỉ ăn ở nhà ăn quần chúng ở lầu một, lý do bởi vì nơi đó tiện. Cho dù tôi vô số lần hẹn anh đi nhà ăn có điều hòa có đồ uống, anh đều vô tình từ chối.
"Em mời anh mà!" Tôi nói.
"Không cần, nếu em muốn ăn, tự mình đi không được sao?" Mỗi lần anh đều từ chối tôi như vậy.
Tôi cho rằng cái tên Nhan Diệc Thần này bốn năm sẽ không lên lầu hai, nhưng vừa chia tay, anh vậy mà mang theo nữ sinh khác đi!
Bọn họ vừa mới mua xong cơm ngồi xuống, tôi liền nhanh chân xông lên trước, ngồi sát bên cạnh Nhan Diệc Thần.
Anh chỉ quay đầu nhìn tôi một cái, rồi không thèm để ý đến tôi, còn thuận tay đưa một cốc đồ uống trước mặt cho tiểu yêu tinh ngồi đối diện.
Tôi nhìn chằm chằm bằng cặp mắt hai mí Đại Ngưu vàng 24K, hung tợn nhìn cốc nước kia, trong lòng sắp tức đến nổ tung --- lúc tôi cùng với anh, ngay cả một chai nước khoáng anh cũng chưa từng mời tôi!
Ngay cả sinh nhật tôi, anh cũng chỉ đưa tôi một ống nghiệm, bên trong chứa bột đen thui.
Là kết quả thí nghiệm của anh --- than hoạt tính!
Em gái anh, anh nói tôi đen như than phải không?
Tôi càng nghĩ càng bực, đoạt cốc nước trước mặt tiểu yêu tinh lên ngửa đầu uống ừng ực hết sạch, lại hướng Nhan Diệc Thần ợ một tiếng, đập rầm cái cốc lên bàn, tiêu sái đứng dậy rời đi.
Thế nhưng vào lúc buổi tối tôi liền sợ, rõ ràng vừa mới chặn anh không bao lâu, lại nhịn không được vào phần bạn tốt trong wechat thêm số di động của anh, gửi đi một lời yêu cầu kết bạn.
Tận tới 9h tối, anh còn chưa đồng ý.
Tôi gửi một tin nhắn: "Anh quen biết bạn gái mới rồi à?"
Nhan Diệc Thần không trả lời.
Tôi tiếp tục gửi: "Anh thích cậu ta không?"
Anh lại... lại không trả lời.
Tôi kiên trì gửi: "Em ở dưới lầu đợi anh."
Đúng vậy, tôi đã khống chế không nổi xao động nhỏ trong lòng, một đường cuống cuồng chạy tới dưới lầu ký túc xá của anh.
Mặc dù Nhan Diệc Thần lại... lại không trả lời. Nhưng chỉ chốc lát sau, vẫn thấy anh đi xuống.
"Cho anh, cùng kiểu đồ uống." Tôi thò tay đưa cho anh, "Lúc ăn cơm tối, thật xin lỗi..."
"Không sao." Tên kia ngữ khí bình thản, nhưng cũng không hề nhận.
Tôi giơ tay một lúc, thấy anh không nhận, trực tiếp nhét vào trong ngực anh, hỏi: "Người kia là niềm vui mới?"
"Không phải."
Trong lòng tôi thở một hơi nhẹ nhõm, nhịn không được nhếch miệng.
"Còn việc gì không?" Anh hỏi tôi.
"Không có." Tôi lắc đầu như trống bỏi.
"Vậy anh đi lên." Anh quay người muốn đi.
Trước khi tiến vào cửa ký túc xá, tôi gọi anh lại: "Ít nhất, không cho anh nhanh như vậy có người khác."
Nhan Diệc Thần sững sờ, quay người nhìn về phía tôi, đôi đồng tử đột nhiên run rẩy.
"Ừm." Anh trả lời.
Tôi đoán đêm đó, ở một lối nhỏ nào đó trong trường học, rất nhiều người thấy tôi nhún nhảy, giống như thiểu năng.
2.
Tuy nói tôi học hành không giỏi giang, nhưng vẫn nổi danh trong khoa nhé.
Nguyên nhân, ừm... là bởi vì...
Tôi đã từng vì dùng đồ điện trái quy định, kết quả làm cháy nguyên mạch điện của cả ký túc xá, tôi còn đoạt giải quán quân trong cuộc thi ăn toàn trường, vân vân.
Những cách nổi tiếng này, tự tôi nói ra, thật đúng là cũng có chút xấu hổ.
Không ai có thể nghĩ đến, ngu ngốc thiểu năng như tôi sẽ ở bên phật hệ (*) học bá Nhan Diệc Thần cùng lớp, hơn nữa còn là tôi không biết lượng sức, chủ động tỏ tình.
(*) Ý chỉ thế nào cũng được, coi nhẹ tất cả, thái độ không dục không cầu, chỉ chăm chú vào công việc hoặc hứng thú của mình, không muốn tốn thời gian vào việc kết giao khác phái.
Nhưng tôi không ngờ tới chính là, Nhan Diệc Thần vậy mà cũng không từ chối, đồng ý.
Tin tức vừa lan ra, vô số cõi lòng tan nát. Đương nhiên, đều là vì Nhan Diệc Thần mà tan nát.
Tôi gần như mỗi ngày làm con thiêu thân, Nhan Diệc Thần lại vẫn cứ như cũ không thay đổi.
Tôi được mệnh danh là phú nhị đại "tiếp địa khí" (*), Nhan Diệc Thần cần dựa vào làm thêm mới có thể sống sót.
(*) Cụm từ này thường nói khi tiếp xúc rộng rãi với quần chúng, hoặc người chung sống với ngườii bình dân, phản ánh nguyện vọng của tầng lớp thấp nhất hơn nữa cũng tuân theo quy luật tự nhiên Link
Tôi mỗi ngày khoe khoang, Nhan Diệc Thần vạn năm phật hệ.
Hai người nhìn một chút cũng không hợp, sau đó có người đánh cược --- nhìn đi, không quá ba tháng khẳng định chia tay.
Kết quả một câu sấm truyền, trong ngày cuối cùng của tháng thứ ba, chúng tôi thật sự chia tay, tôi là người đề cập.
Nguyên nhân chia tay, không phải bởi vì tôi đột nhiên tìm thấy lương tâm phát hiện bản thân kéo chân anh, cũng không phải Nhan Diệc Thần ghét bỏ tôi trí thông minh thiếu hụt, mà là trong lòng Nhan Diệc Thần, có học tập có thí nghiệm có hoạt động có làm thêm, duy chỉ không có Chu Tiểu Hùng tôi!
Trong cơn tức giận tôi đề nghị chia tay, nhưng anh chỉ nhàn nhạt trả lời một câu, "À, được."
"À, được?" Tôi sắp bùng nổ, vậy mà anh lại không níu kéo chút nào! Tôi chỉ nhất thời nói linh tinh thôi mà, lần này bát nước hắt đi khó lấy lại...
3.
Ngày hôm sau, nữ sinh kia không tiếp tục xuất hiện bên người Nhan Diệc Thần, điều này khiến tôi thở phào một hơi.
Tô cầm cặp sách của mình ngồi bên cạnh anh, Nhan Diệc Thần chỉ ngẩn người, không từ chối.
Tiết học này ánh mắt nhìn về phía chúng tôi so với hôm qua còn nhiều hơn, dù sao cho dù là lúc còn chưa chia tay, tôi và anh đều ngồi ở hai nơi khác nhau nghe giảng.
Vì sao, vì anh luôn ngồi hàng đầu tiên, còn tôi bẩm sinh đã có một cảm giác sợ hãi đối với giáo viên, cho nên luôn luôn ngồi cuối cùng.
Sau khi tan học, tôi đi theo sau lưng Nhan Diệc Thần, tới lầu một nhà ăn.
Lúc ăn cơm cuối cùng không nhịn được, hỏi anh, "Hôm qua... anh vì sao cùng cậu ta lên lầu hai ăn?"
Nhan Diệc Thần gắp một miếng thức ăn, nói: "Trả nhân tình."
"Nhân tình gì?"
"Em không cần biết."
"Vậy sao cậu ta đến lớp chúng ta nghe giảng?" Tôi không buông tha.
"Cậu ta sinh bệnh sót một tiết, vừa vặn lớp chúng ta còn chưa giảng, liền đến nghe."
"Vậy hôm nay vì sao không đến."
Nhan Diệc Thần giống như có chút không kiên nhẫn, "rầm" một tiếng đặt đũa xuống.
Còn tôi bừng tỉnh đại ngộ trong nét mặt bất đắc dĩ của anh, "À à, cậu ta không cần học thêm, đã bù..."
Tôi hí hửng dùng hai tay dâng đũa lên, nói với anh: "Mời... mời..."
Mặc dù Nhan Diệc Thần hoàn toàn trầm mặc như trước, nhưng trong thời gian ăn một bữa cơm, tôi vẫn không nhịn được vui vẻ và kích động.
4.
Sau đó lúc tôi đang đi xe, vì để né một cái xe điện đột nhiên xuất hiện, bị quệt vào bụi cây ven đường.
Sau khi tôi băng bó ở bệnh viện trường, không nói với bạn cùng phòng Plastic có nạn cùng chịu, mà chỉ nói cho Nhan Diệc Thần.
Tôi nói thế này, "Em bị thương, đau quá, cứu mạng..."
Nhan Diệc Thần đang ở trong phòng thí nghiệm, sau khi nhận điện thoại của tôi, chỉ trong chốt lát đã đến.
Kết quả anh vừa mới đẩy cửa phòng bệnh, nhìn thấy tôi chỉ dán một miếng băng không tính là lớn, đang cầm điện thoại gào to: "Ven đường ven đường, mau bảo vệ đôi khuyên tai của tớ!"
Anh luôn không có cách nào, vọt tới trước mặt tôi, giật lấy điện thoại trong tay tôi, ấn nút tắt máy.
Hai tay tôi ôm đầu: "Xong xong, ngắt máy khẳng định sẽ bị báo cáo..."
Nhưng mà khi tôi nhìn thấy ánh mắt sắp phun lửa của Nhan Diệc Thần, lập tức bắt đầu chân chó.
"Trò này chơi vui không? Không phải em sắp chết sao?"
"Em... chân đau, không đi được, không có cách nào mua cơm, sắp chết đói, cứu mạng..."
Ôi, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy, lý do này thật quá nhảm nhí.
"Bác sĩ nói, chân của em không thể đi được xe đạp." Giọng nói của tôi ỉu dần xuống.
Lông mày của Nhan Diệc Thần nhăn lại, vừa định tiến gần lại nhìn vết thương, y tá nhỏ bên cạnh liền nở nụ cười: "Mỹ nữ, chân này của em đừng nói là đi xe đạp, lái hỏa tiễn cũng được ấy chứ!"
Sau khi anh nghe xong lại muốn nổi khùng, nhưng đối với tôi cái này tương đối điềm đạm đáng yêu, gương mặt như hoa như ngọc, cuối cùng không có tức giận.
5.
Mặc dù ngoài miệng Nhan Diệc Thần nói: "Cũng không phải gãy chân, tự mình không biết đi?"
Nhưng bởi vì tôi một mực kêu đau, cuối cùng anh phải cõng tôi, dẫn tôi tới cửa tiệm mì vằn thắn ven đường.
Cái gọi là gió cuốn mây tan, cái gọi là đũa như có thần, đợi sau khi tôi ăn no, lại bò lên lưng của anh.
"Sớm biết đã cho em nhịn đói, ăn nhiều như vậy, nặng đến anh cũng không chịu nổi!" Nhan Diệc Thần bắt đầu có chút thở gấp.
"Lương tâm của anh không đau à?" Tôi tủi thân hỏi anh.
"Cơ thể anh bây giờ còn đau hơn lương tâm." Anh nói xong còn nắn bóp bắp chân của tôi một chút!
"Ối! Bóp hỏng anh phải nuôi em cải đời đấy." Tôi quát.
Anh không tiếp tục bóp, cũng không nói thêm.
Trong trường mặc dù có quy định, cho phép nam sinh có thể vào phòng ngủ của nữ sinh, nhưng Nhan Diệc Thần là lần đầu tiên tiến vào.
Ánh mắt của mọi người sáng rực giống như lò luyện đan của Thái Bạch Kim Tinh, sáng đến mức khiến tôi sắp hóa thành tro bụi.
Nhưng tôi vẫn một mặt sáng lạn, căn bản không giống bệnh nhân bị thương. Để biểu thị công khai chủ quyền, cánh tay tôi ôm chặt cần cổ Nhan Diệc Thần.
"Ai ui." Lúc anh thả tôi ngồi xuống giường, bị tôi cố ý dùng chút lực kéo lại.
Nhan Diệc Thần căn bản không phòng bị, vững vàng nhào lên người tôi.
Không đợi tôi thẹn thùng, anh liền phản xạ đứng bật dậy, mặt đỏ mang tai, ánh mắt hung dữ trừng tôi.
Mặc dù đã từng ở bên nhau, nhưng hoàn toàn là có tiếng mà không có miếng được không hả? Ngay cả tay cũng đều chưa từng nắm!
Mọi người cũng bởi vì chưa từng thấy bọn tôi có bất kỳ động tác thân mật gì, mới kết luận chúng tôi rất nhanh sẽ chia tay?
"Em làm gì?" Anh hơi tức giận.
"Đùa giỡn lưu manh." Tôi trả lời.
Nhan Diệc Thần nghe tôi nói xong, tức giận quay đầu bỏ đi.
Ngày hôm sau, tin tức Nhan Diệc Thần và Chu Tiểu Hùng tái hợp truyền khắp trong khoa.
Lần đầu tiên Nhan Diệc Thần chủ động hẹn tôi.
Vừa thấy mặt, anh liền đi thẳng vào vấn đề, "Em nói rõ cho anh, đến cùng có ý gì?"
"Nói rõ cái gì?" Tôi hỏi.
"Em không phải muốn chia tay sao? Hiện tại đang làm gì?" Anh hơi nhíu mày, "Chơi trò mập mờ? Em có thể tìm bừa một nam sinh khác. Anh không có nhiều thời gian rảnh như vậy để đùa giỡn với em."
"Không phải chơi trò mập mờ." Tôi luôn không nghiêm chỉnh, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc.
"Vậy em vì sao cứ..." Anh còn chưa nói xong, liền bị tôi cắt ngang.
Tôi đi cà nhắc xích gần bên tai anh, nói: "Em muốn theo đuổi anh lần nữa."
Nhìn ra được trong nháy mắt đó Nhan Diệc Thần muốn từ chối, lại bị thứ gì chặn ở yết hầu, cuối cùng trầm mặc.
Mà cái trầm mặc này, rơi vào đáy mắt tôi, chính là đồng ý.
6.
Ba tháng trước.
"Nếu như cậu còn chưa có bạn gái, tớ làm bạn gái cậu được không?"
Nửa đêm 12h, tôi gửi cho Nhan Diệc Thần một tin nhắn.
Lúc đầu không ôm hi vọng, không ngờ sáng sớm hôm sau, tôi vừa mở mắt liền nhìn thấy tin nhắn của anh.
Trên màn hình di động, bất ngờ xuất hiện hai chữ "có thể".
Tin tức tôi và anh ở cùng một chỗ lan truyền chóng mặt, đột nhiên, Nhan Diệc Thần ngoại trừ thân phận "đứng đầu lớp", lại thêm một thân phận "bạn trai của đứng đầu lớp đếm ngược".
Ngày đầu tiên ở cùng nhau, tôi hẹn anh đi nhà ăn ăn cơm. Thế nhưng sau khi tôi bước rất nhiều bậc lên lầu hai, mới phát hiện anh vẫn đứng ở đầu cầu thang.
Thế là tôi lại đi xuống, hỏi: "Sao không đi?"
"Anh tới lầu một." Anh nói.
"Nhưng lầu một ngay cả điều hòa cũng không có, lên lầu hai đi." Tôi không muốn nhượng bộ, bởi vì lầu một hoàn toàn không tốt.
Nhan Diệc Thần không định nhượng bộ: "Lầu hai quá đắt."
"Em mời anh." Cái não không quá lớn của tôi bật thốt ra câu này, lại không biết nó rơi vào lòng anh, sẽ tổn thương thế nào.
"Không cần, nếu em muốn ăn, tự mình đi không tốt sao?" Anh từ chối.
Tôi không ngờ anh nói như vậy, đột nhiên ngẩn người, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, đi theo Nhan Diệc Thần đến lầu một ăn cơm.
Đó là lần đầu tiên tôi ăn ở đây, nhưng mùi vị món ăn so với tưởng tượng tốt hơn nhiều.
Sau rất nhiều lần, mỗi khi tôi hẹn Nhan Diệc Thần ăn cơm chung, anh đều dùng các loại lý do từ chối. Có đôi khi là không thoải mái, có đôi khi là có hẹn với bạn cùng phòng, còn có đôi khi là làm thêm, đương nhiên, nhiều nhất là làm thí nghiệm.
Làm hại tôi bị bạn bè cười nhạo, "Cậu xem, tôi đã nói Nhan Diệc Thần phật hệ như vậy, căn bản sẽ không để ý đến cậu."
Tôi hừ một tiếng, nói: "Sao cậu biết anh ấy không để ý? Tôi chỉ cần gửi một tin nhắn, anh ấy liền đồng ý!"
7.
Sau một tuần ở bên nhau, quan hệ của chúng tôi vẫn giậm chân tại chỗ như cũ.
"Đi xem phim không?"
"Bận"
"Đi ăn kem không?"
"Bận."
"Ra ngoài đi bộ với em không?"
"Bận."
Giống như trong nhật ký tin nhắn của chúng tôi, Nhan Diệc Thần nói nhiều nhất chính là "bận".
"Ngày mai sinh nhật em."
"Vậy chúc em sinh nhật vui vẻ." Giọng điệu của anh vẫn nhàn nhạt như cũ, không có tí xúc động.
Vào ngày sinh nhật, tôi nhận được một ống nghiệm nhỏ chứa than hoạt tính từ trong tay Nhan Diệc Thần.
Sau đó vậy mà anh không hề nói gì, trực tiếp đi!
Tôi lại bị bơ một tuần, tâm trạng sắp bạo phát á!
Lãnh cảm? Chiến tranh lạnh? Tôi bị đày vào lãnh cung rồi?
Thế là dường như cùng vùng dậy một lúc, tôi tức giận gửi tin nhắn cho anh: "Chia tay đi."
Còn anh vẫn bình tĩnh như lúc đồng ý tôi, trả lời câu, "À, được."
8.
Đây chính là quá khứ bên nhau của chúng tôi.
Chân tôi chẳng bao lâu liền khỏi hẳn, từ đó về sau, hóa thân thành cái đuôi nhỏ của Nhan Diệc Thần. Mỗi khi Nhan Diệc Thần muốn đi ra ngoài, tôi kiểu gì cũng sẽ hỏi liên tục ---
"Anh muốn đi ra ngoài à?"
"Đi đâu?"
"Đi cùng ai?"
"Đi làm gì?"
"Lúc nào về?"
"Còn quay lại không?"
Nhan Diệc Thần có chút bất đắc dĩ, lại luôn sau khi trả lời tôi, khóe miệng không tự giác cong lên.
Có một lần hẹn gặp Nhan Diệc Thần ở cửa nhà ăn, đợi nửa ngày không thấy đến, liền gửi một tin nhắn: "Anh ở đâu?"
Anh trả lời, "Em là chó à."
Tôi sững người trong chốt lát, cho rằng anh đang nói tôi dính người, liền trả lời câu, "Gâu."
Sau mới biết được, lúc ấy Nhan Diệc Thần đang ôm sách bước nhanh đến, lúc nhận được tin nhắn đã sắp đến rồi. Sợ tôi đợi sốt ruột, liền một tay trả lời: "Ở đằng sau em."
Kết quả không chú ý, bốn chữ "ở đằng sau em" gõ thành "Em là chó à".
Khi Nhan Diệc Thần nhìn thấy hai tin nhắn này, đột nhiên bật cười. Lúc tôi xoay người, vừa vặn nhìn thấy người luôn luôn bình tĩnh như anh, đang ôm bụng khom người, sách rơi đầy trên đất.
Trong không khí vi diệu kia, đủ để trái tim tôi tan chảy.
Lúc ăn cơm nói đến sự nhầm lẫn này, Nhan Diệc Thần vẫn cười không dừng được.
Tôi ngồi đối diện, chớp mắt nhìn anh, nửa ngày sau nói: "Anh cười như vậy, là biết hối hận?"
Nhưng anh vẫn cười không ngừng.
Thế là khóe miệng tôi lóe lên nụ cười xấu xa, đột nhiên đứng dậy, cách bàn hôn anh.
Bờ môi Nhan Diệc Thần rất mềm mại, lại mang theo ấm áp. Thời gian tại khoảng khắc đó phảng phất như dừng lại, cứ mặc kệ người đến người đi, ồn áo náo động, nhưng tất cả cuối cùng đều không át được tiếng tim đập thình thịch kia.
Nụ hôn đó, bởi vì được Nhan Diệc Thần đáp lại, vừa dịu dàng vừa kéo dài.
9.
Chu Tiểu Hùng và Nhan Diệc Thần hôn nhau trước mặt mọi người, sự kiện này làm dấy lên một trận gió không nhỏ trong khoa.
Nhan Diệc Thần cầm tay tôi dưới hàng trăm cặp mắt nhìn chằm chằm, sải bước vào lớp học. Cho dù các bài kiểm tra và chương trình học đang vô cùng cấp bách, nhưng vẫn không thể dập tắt được tinh thần bát quái của mọi người.
Lần đầu tiên, anh theo tôi ngồi hàng cuối.
Vừa mới bắt đầu lên lớp, giáo viên đã liếc nhìn Nhan Diệc Thần, hỏi: "Nhan Diệc Thần, hôm nay em không thoải mái sao? Vì sao ngồi phía sau?"
Nói đến đây, Nhan Diệc Thần từ khi lên đại học, vốn là mang ánh hào quang của học bá, lại còn luôn ngồi ở hàng đầu tiên. Chỉ có ngày hôm nay không giống với ngày bình thường, tự nhiên gợi lên lòng hiếu kỳ của giáo viên.
"Thưa cô, cậu ta ngồi cùng với bạn gái đó!" Có người ồn ào nói.
"Ồ..." Giáo viên cười kéo dài giọng điệu, lại hỏi: "Ai may mắn như vậy?"
Tôi chợt đứng dậy, có chút đắc ý ngẩng đầu: "Em ạ!"
"Vị bạn học này, không quá quen mắt..."
Thật xấu hổ...
Dù sao đồ bã đậu như tôi, ngay cả lớp cũng không lên mấy lần, giáo viên có thể ấn tượng với tôi sao?
"Em là Chu Tiểu Hùng ạ." Tôi nói ra đại danh của mình.
Giáo viên bừng tỉnh đại ngộ, "Chính là người làm cháy toàn bộ mạch điện của tòa nhà ký túc xá sao?"
"Chính là cậu ta, chính là cậu ta!" Không đợi tôi mở miệng, bạn học cùng lớp đã thay nhau trả lời giúp tôi.
"Vậy tính cách của hai em, thật đúng là... rất bổ sung ha!" Giáo viên trêu chọc nói.
"Cũng không phải vậy, Nhan Diệc Thần sẽ, Chu Tiểu Hùng có khả năng sẽ không bổ sung!" Không biết ai đột nhiên hô câu này.
Ánh mắt hung dữ của tôi lia qua, nhưng lúc ánh mắt dừng trên người Nhan Diệc Thần, không khỏi bắt đầu hoảng hốt.
10.
Sau đó không lâu, Nhan Diệc Thần cuối cùng cũng biết tất cả mọi chuyện.
Trong khoa có từng ấy người, lúc ấy tôi nhất thời hưng phấn nói chuyện cùng bạn bè, truyền qua truyền lại, liền truyền đến tai của anh ---
"Tớ nói mà, Chu Tiểu Hùng sao lại đột nhiên tỏ tình?"
"Thì ra là vì thí nghiệm và luận văn!"
"Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải cặp đôi, theo tính cách của Nhan Diệc Thần mà nói, sẽ không dễ dàng giúp người khác."
"Nếu như theo đuổi được Nhan Diệc Thần, là có thể bảo cậu ấy giúp mình thuận lợi tốt nghiệp, Chu Tiểu Hùng đúng là tinh ranh!"
"Loại ý tưởng này cũng nghĩ ra được, thật là rất Chu Tiểu Hùng."
"..."
Sau ba ngày, Nhan Diệc Thần vẫn luôn không thèm để ý đến tôi, anh trầm mặc ba ngày, mất tích ba ngày, sáng sớm ngày thứ tư, anh gửi cho tôi một mail. Trong mail là tất cả báo cáo thí nghiệm của học kỳ này và luận văn chương trình học.
Ở phần nội dung mail, anh dùng chữ màu đen đậm viết "Chia tay đi, những gì em muốn, đều ở đây."
Tôi khóc trả lời mail, "Anh ở đâu? Anh nghe em giải thích!"
"Ký túc xá."
Năm phút sau, tôi "rầm" một tiếng mở cửa phòng ký túc xá của Nhan Diệc Thần.
Không chờ anh mở miệng, tôi liền nhào vào ngực anh, dùng hết sức lực ôm anh.
Tim anh đập rất nhanh, thậm chí hơi điếc tai, mạnh đến trái tim tôi cũng có chút đau.
"Anh đừng nói chuyện, nghe em nói." Tôi ra đòn phủ đầu.
"Em thừa nhận, ngày từ đầu tỏ tình với anh, đúng là bởi vì muốn anh giúp em làm thí nghiệm viết luận văn. Nhưng vì sau không biết tại sao, em lại luôn nghĩ đến anh."
"Em càng ngày càng chú ý đến anh, muốn tìm anh, nhưng anh cứ xa lánh em, từ chối em, không để ý đến em, khiến em cảm thấy rất mất mát. Nhìn anh cứ bận lại bận, em vừa khổ sở vừa bực bội, cho nên trong cơn tức giận nói chia tay."
"Nhưng thấy anh và nữ sinh khách lên lớp cùng nhau, lại đi lầu hai ăn cơm, còn xin đồ uống cho cậu ta, em liền tức giận không có chỗ phát tiết. Anh còn chưa đi lầu hai ăn cơm với em, anh cũng chưa mời em uống nước!"
"Đêm hôm đó anh đồng ý với em sẽ không nhanh như vậy thích người khác, em vậy mà vui vẻ nhún nhảy. Khi đó em liền quyết định, phải theo đuổi anh, phải ở cùng anh."
"Nhan Diệc Thần, xin lỗi, đừng tức giận được không?"
Thời gian dường như dừng lại, anh trầm mặc rất lâu.
"Em biết tại sao anh lại cùng nữ sinh kia ăn cơm không?" Giọng nói của anh đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu tôi.
Tôi liều mạng lắc đầu, "Em không cần biết, đã sớm không muốn biết. Bây giờ em chỉ cần anh tha thứ cho em, có được không?"
Nhan Diệc Thần đột nhiên vùi đầu vào hõm cổ tôi, cánh tay vòng qua người tôi, nói: "Bởi vì lúc tinh chế ra than hoạt tính cho em, phòng thí nghiệm của lớp chúng ta chật ních, liền tìm cậu ta cho mượn tạm phòng thí nghiệm."
Anh dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Anh chỉ trả lại nhân tình."
Nước mắt của tôi đột nhiên không nghe theo sai khiến rơi xuống, ôm anh càng chặt hơn.
Anh dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, nói: "Chu Tiểu Hùng, thật sự không có cách nào với em."
11.
Về sau tôi mới biết, tình cảm của Nhan Diệc Thần, vậy mà còn trước tôi.
Khai giảng năm nhất, tôi và anh đồng thời được chọn vào đội danh dự.
Trong lúc nghỉ ngơi, tôi ôm đàn ghi ta của mình đến, còn anh thì ngẫu nghiên bị huấn luyện viên gọi lên phối hợp với tôi.
Cái gọi là phối hợp, cuối cùng chẳng qua giống như cây cột đứng bên cạnh tôi, vừa xấu hổ vừa hốt hoảng nghe tôi hát.
Anh nói: "Từ nhỏ anh nào có thời gian và tiền bạc học văn nghệ? Chỉ có thể đần độn đứng đó."
Lúc tôi đàn xong, còn nghịch ngợm cười với anh. Anh nói trong khoảng khắc đó, anh đột nhiên cảm nhận được sự tự ti chưa bao giờ có, bởi vì ở bên cạnh tôi, anh lộ ra chút vô vị và vụng về.
Sau đó tôi làm vô số chuyện ngu xuẩn, anh vừa nghe tôi kể vừa không khống chế được cười ra tiếng, cười nhạo tôi đồng thời lại không nhịn được càng quan tâm tôi hơn.
"Vậy em là tiểu oan gia hay tiểu tâm can của anh?" Tôi dùng ngón trỏ nâng cằm anh, tà mị hỏi.
"Em là Molypden trioxit." Anh nói.
"Tri... trioxit... là cái quỷ gì?" Tôi im lặng nhai nuốt.
Anh đưa tay vò rối tóc tôi: "Em là thuốc độc bốc hơi mê hoặc anh, MoO3 thể rắn."
Câu nói nhẹ nhàng của anh, giống như lông vũ rơi vào tim tôi, trong giây phút chạm đất này, mang đến một cảm giác ấm áp.
"Ôi, em phải đọc thêm nhiều sách vào." Giọng điệu của Nhan Diệc Thần giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ.
Tôi mổ nhẹ lên môi anh một cái, lập tức rời đi, lại chưa trốn được bao xa liền bị anh kéo về.
"Làm chuyện xấu còn muốn chạy trốn?" Anh nói, "Lúc em trêu chọc anh nên biết, phải có giới hạn."
Bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc, tôi bị anh phủ môi, ôm thật chặt.
Anh chàng dân tự nhiên của tôi thay đổi rồi.
"Học theo em." Anh nói.
12.
Sau khi thật sự ở bên nhau, anh vẫn như cũ bận rộn liên tục không nghỉ ngày đêm. Tôi cũng dưới sức mạnh của tình yêu, bắt đầu học tập.
Lúc tự học tôi có đi nhà vệ sinh một chuyến, đang rửa tay gặp phải nữ sinh đến cọ lớp bữa trước.
Bầu không khí có chút xấu hổ.
Không đợi tôi nghĩ kỹ rốt cuộc có nên chào hỏi không, cậu ta liền mở miệng, "Thật hâm mộ cậu có bạn trai lãng mạn còn dụng tâm như vậy."
"Lãng mạn? Dụng tâm?" Nhan Diệc Thần trong miệng cậu ta, và Nhan Diệc Thần trong ấn tượng của tôi không cách nào trùng hợp.
Cậu ta cười cười, "Cậu biết tinh chế than hoạt tính cần thời gian bao lâu không, hơn nửa tháng, cậu ấy mỗi ngày đều nhìn tiến độ phản ứng rất nhiều lần, sợ không kịp tặng sinh nhật cậu."
Tôi có chút sững sờ, nghe cậu ta nói tiếp: "Cậu biết vì sao cậu ấy tặng cậu than hoạt tính không?"
"Vì sao?"
"Vậy cậu nên đi hỏi cậu ấy." Cậu ta mỉm cười rời đi.
Tôi xông về phòng tự học, kéo anh vào góc hành lang hỏi: "Nhan Diệc Thần, anh có thể nói cho em không, lúc ấy anh đưa em ống than hoạt tính kia là có ý gì?"
Anh trầm mặc một lúc, sau đó nói: "Phản ứng thời gian dài, độ tinh khiết cao, giá thị trường ngang với hoàng kim, một vạn năm cũng không biến chất."
Tôi đột nhiên nhịn không được, hốc mắt ẩm ướt.
Học tra và học bá ở cùng nhau, chỉ sợ chênh lệch không chỉ chín quẹo mười tám rẽ. Thì ra anh đang nói, tình cảm của anh đối với tôi, giống như than hoạt tính. Thầm mến thời gian rất dài, thuần khiết đến không trộn lẫn tạp chất, cũng vĩnh viễn không quá hạn.
Anh cầm 5.2184 g than hoạt tính độ tinh khiết 92,8% nói với tôi, 5.2184 --- anh yêu em một đời.
(*) 52184 phát âm là Wǔ er yībāsì gần giống 我爱你一辈子/Wǒ ài nǐ yībèizi/
13.
Lại về sau, tôi biết thêm một số chuyện.
Lúc trước tôi không có dấu hiệu báo trước nào liền tỏ tình, Nhan Diệc Thần cả đêm mất ngủ.
Cái này là bạn cùng phòng anh nói cho tôi biết.
Ba nam sinh vây quanh tôi bô bô nói: "Ngày đó còn tưởng rằng trong nhà Nhan Diệc Thần có chuyện, kết quả về sau biết hai người ở cùng nhau. Chúng tôi đánh cược, hai người các cậu sớm muộn sẽ chia tay. Bởi vì hai người lúc đó, căn bản không hề quen biết! Nhưng mà, ngày cậu và cậu ấy chia tay, lần đầu tiên Nhan Diệc Thần cả đêm không về ngủ."
"Cậu đoán cậu ấy đi đâu?" Một người bạn cùng phòng hỏi tôi.
"Đi đâu?" Tôi không biết.
"Ngồi dưới lầu ký túc xá của cậu cả đêm." Cậu ta nói tiếp, "Sáng sớm hôm sau tôi đi chạy bộ, lúc ngang qua ký túc xá của cậu, thoáng nhìn thấy cậy ấy đang ngồi ở ven đường, cái dáng vẻ đó đừng nói có bao nhiêu cô đơn..."
Tôi chỉ cảm thấy mình mắc nợ anh quá nhiều, co cẳng chạy tới phòng thí nghiệm tìm anh.
Anh đang mặc áo khoác trắng, cầm sổ ghi chép nhiệt độ của nước nóng. Thấy tôi tới, đột nhiên nở nụ cười.
Nhưng tôi nhìn thấy anh cười, bỗng dưng òa khóc.
Nhan Diệc Thần vội vàng bước lên phía trước lau nước mắt cho tôi, hỏi: "Em sao thế? Chỗ nào không thoải mái?"
Tôi dùng sức lắc đầu, nhào vào trong ngực anh, liên tục lặp lại: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi..."
Nhan Diệc Thần chưa từng mở lòng với tôi như ngày đó, tôi trước nay cũng không biết nam sinh phật hệ dân tự nhiên, trong lòng có nhiều tiết mục như vậy.
Anh không phải là không muốn cùng tôi đi dạo phố, xem phim, chỉ là thời gian của anh quá gấp, học tập, làm thêm, thí nghiệm...
Nguyên liệu để anh tinh chế ra than hoạt tính, là anh dùng tiền tăng ca mỗi ngày giành dụm được.
"Em cho rằng trường học tốt như vậy, sẽ để em tùy tiện dùng nguyên liệu sao?"
Tôi phụt một tiếng bật cười, không cẩn thận làm nổ một cái bong bóng mũi thật to trước mặt anh.
Anh đưa tay lau giúp tôi, cười lắc đầu: "Em á..."
Tôi đột nhiên đọc hiểu được nội tâm cẩn thận dè dặt của Nhan Diệc Thần, thì ra con trai dân tự nhiên không phải không hiểu tình cảm, chỉ là cho dù nội tâm anh sôi trào mãnh liệt, cũng sẽ không biết biểu đạt ra thế nào.
Có người nói: "Khi nửa kia và bản thân nỗ lực một thời gian dài trong tình cảm, đời này liền đáng giá."
Như vậy tôi nghĩ, tôi có thể lời rồi.
Gặp được Nhan Diệc Thần năm đó, không chỉ là than hoạt tính trong ống nghiệm, còn là cả một tòa thành trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip