[All Tần] Hoàng thượng, người nên lật thẻ rồi!
Thể loại: Xuyên không, bối cảnh cổ đại, nam nam có thể kết hôn.
Cảnh báo OOC, cốt truyện không logic, vẫn mong mọi người cất não khi đọc, vui là chính, đừng quá nặng nề các quy chuẩn.
————————————————–
1.
Tần Tiêu Hiền hất tay tiểu thái giám đang chỉnh vạt áo của mình, có chút xấu hổ hỏi: "Ngươi! Ngươi muốn làm gì?"
Ai biết tiểu thái giám này vừa nghe được lời này đã lập tức quỳ trước mặt cậu.
"Nô tài biết sai! Nô tài biết sai! Chỉ là nô tài thấy bây giờ đã không còn sớm, hoàng thượng cũng nên thượng triều, bằng không tôn nghiêm của bậc đế vương sẽ không còn, vì vậy nô tài mới cả gan động tay động chân muốn giúp hoàng thượng sửa sang lại triều phục. Nô tài tội đáng muôn chết!"
Tần Tiêu Hiền bị một màn nhận sai này doạ sợ rồi.
—————————
Buổi sáng hôm nay, chẳng hiểu bằng cách nào, cậu đã trở thành hoàng đế ở nơi đây. Sau đó, trải qua việc bị cung nữ và thái giám sửa soạn hơn nửa tiếng đồng hồ, Tần Tiêu Hiền dù không muốn tin nhưng cũng phải thừa nhận: Có vẻ như cậu đã xuyên không rồi.
Tần Tiêu Hiền nhìn thái giám đang run cầm cập quỳ dưới đất, khuôn mặt có vài phần khó xử. Thật không thể không nói, người cổ đại ấy à, cứ chẳng nói chẳng rằng, động tí là quỳ lạy.
Cậu đưa tay ra, vừa chạm vào y phục của tiểu thái giám nọ đã lại nghe hắn hoảng loạn nói: "Hoàng thượng bớt giận! Hoàng thượng bớt giận! Nô tài thực sự biết sai rồi! Vẫn mong hoàng thượng thứ tội!"
"Khụ khụ..." Tần Tiêu Hiền nghĩ một chút, dù sao bây giờ cậu cũng là hoàng đế, cũng nên làm hành động có vẻ quyền uy của bậc đế vương chút. "Vậy... Đứng lên đi, ngươi đừng có đột nhiên quỳ xuống như thế."
Thái giám vẫn run cầm cập đứng dậy, làm Tần Tiêu Hiền rất tò mò nhìn chăm chú tên thái giám, tự hỏi mình trông đáng sợ vậy sao.
"Hoàng, hoàng thượng, người nên thượng triều rồi."
"Ờ ờ ờ, chúng ta đi thôi."
Tần Tiêu Hiền mặc kệ kiệu lớn sơn son thếp vàng trước cửa cung, trực tiếp dùng hai chân đi bộ đến Điện Kim Loan.
Vị Phương công công đi bên cạnh không nhịn được mà to gan hỏi một câu: "Hoàng thượng, hôm nay người không ngồi kiệu sao?"
Tần Tiêu Hiền ngây ra tại chỗ, hoá ra cái kiệu kia là chuẩn bị cho cậu! Một thứ tốt như thế mà lại không ngồi, aizzz, thật là có chút tiếc quá. Nhưng mà cậu lại đi được một đoạn rồi, giờ mà quay lại thì... Không thể được, Tần Tiêu Hiền thấy cậu mà làm vậy thì sẽ mất hết sự tôn nghiêm của một vị vua!
"Không ngồi. Hôm nay, trẫm... tâm tình rất tốt, muốn tự mình lên triều."
Nói nhiều ắt sai nhiều, vậy nên sau đó Tần Tiêu Hiền rất ngoan ngoãn ngậm miệng. Cả quãng đường bọn họ đi trong im lặng.
"Hoàng cung thật là rộng lớn." Đi được một lúc mà vẫn chưa đến Điện Kim Loan, Tần Tiêu Hiền đã nghĩ vậy.
"Hoàng thượng, người muốn đi đâu?"
"Hửm?"
"Hoàng thượng, tuy rằng ngày xuân phong cảnh trữ tình, nhưng xuân sắc làm mê muội lòng người, hoàng thượng vẫn là nên thượng triều rồi."
May có công công, hoàng thượng của chúng ta đã đi đúng đường đến Điện Kim Loan. "Hoá ra đây chính là Điện Kim Loan, suýt chút nữa thì đi sai." Tần Tiêu Hiền vừa đi vừa nghĩ, cũng chẳng để mấy lời Phương công công vừa nói ở trong lòng, ngó nghiêng nhìn văn võ bá quan đang quỳ phía dưới. Tất cả bọn họ đều đang đợi Tần Tiêu Hiền lên triều, khiến cho cậu có chút đắc ý.
Cái đuôi nhỏ đầy tự mãn như sắp vẫy gãy đến nơi rồi.
"Có chuyện khởi tấu, vô sự bãi triều."
Tần Tiêu Hiền nhờ vào việc diễn Hoàng Bán Cân ngày trước mà có không ít kinh nghiệm, ra vẻ thành thục mà nói.
Chuyện mà các đại thần bẩm báo lên cũng chỉ là mấy chuyện vặt vãnh không đáng kể, dù là một tiểu hoàng đế chưa có kinh nghiệm mấy như Tần Tiêu Hiền cũng có thể giải quyết ổn thoả. Nhưng có một chuyện đã khơi gợi sự hứng thú của cậu.
"Hoàng thượng, người đăng cơ đến giờ cũng đã hơn mười năm có lẻ rồi, giang sơn xã tắc này người quản lý cũng rất tốt. Chỉ là về hậu cung... đến nay vẫn còn vô chủ, hoàng thượng có phải là nên lập một vị phi tần làm Hoàng hậu hay không? Nếu là do các vị phi tần hiện tại không hợp, mỗ tướng có một cách. Chẳng giấu gì hoàng thượng, nhà mỗ tướng cũng có một tiểu nữ..."
"Trần tướng quân, hoàng thượng đúng là đã đăng cơ hơn mười năm, nhưng thực tế tuổi tác vẫn còn trẻ, chuyện Hoàng hậu này có lẽ nên để sau hẵng tính."
Tần Tiêu Hiền nhìn vị đại thần vừa ngắt lời Trần tướng quân, nhướn mày. Người ta muốn gả con gái cho ta, ta còn chưa nói gì đâu, vậy mà ông đã nói rồi, trực tiếp mặc kệ ta đấy phỏng?
"Vậy thì... nghe ông ta đi."
Tuy nhiên vậy cũng tốt, nghe như vậy hẳn là hậu cung cũng không phải để trống chưa có ai. Hoàng hậu của cậu nên chọn từ một người trong những vị tần phi này, bởi vì cậu còn chưa gặp mặt người ta đâu, nhỡ đâu trong đó có ý trung nhân của cậu thì đến lúc đó lại phải băn khoăn chuyện con gái của Trần tướng quân, mệt hơn bao nhiêu.
Huống hồ, lúc này chưa phải là lúc tuyển phi, Trần tướng quân gấp gáp đưa con gái mình vào chốn hoàng cung thâm sâu khó lường... Chuyện này trái lại rất có vấn đề, phải biết các quan quân thời cổ đại vì muốn tăng thêm chút tài phú quyền uy mà không từ biết bao thủ đoạn, vẫn nên đề phòng thì hơn.
Sau khi bãi triều, Tần Tiêu Hiền không đi bộ nữa, ngồi trên kiệu đầy an nhàn. Nếu lại phải đi nữa, hai cái chân nhỏ bé của cậu chắc chịu không nổi mất.
"Đúng rồi, Phương công công, đưa trẫm tới gặp các phi tử đi."
"Vâng thưa hoàng thượng. Nay thời tiết tốt, các vị phi tử đều đến thưởng hoa ở cung của Hoa Phi."
Đều ở chỗ của Hoa Phi, vậy trẫm phải đi xem xem, rốt cuộc Hoa Phi này là nhân vật cỡ nào.
Trên đường đi cậu rất hào hứng, thế nhưng khi vừa xuống kiệu gặp được Hoa Phi, Tần Tiêu Hiền không chỉ ngây ngốc ra đó mà còn mềm nhũn cả chân.
Hoa Phi cái gì, đây rõ ràng là bạn trai Hoa Nhi của cậu!
Có lẽ vì duyên cớ là bạn trai ngày trước, tiểu hoàng đế không nhịn được muốn đến gần anh, dựa vào anh, để anh ôm ôm hôn hôn.
Cậu nhìn những người phía sau Hoa Phi, trong lòng tràn đầy cảm giác an tâm.
Tiểu Tần: "Ha ha, các ca ca đều trở thành sủng phi của em!"
Còn các ca ca trước mặt cậu đều rất vui vẻ, lại không phải là vì thấy hoàng đế đến mà vui mừng.
"Các ca ca sao vậy?"
Hà Cửu Hoa vuốt ve bàn tay của cậu, cảm khái nói: "Cuối cùng cũng khai xuân rồi, tiểu hoàng đế của chúng ta cũng tính là thành niên rồi nhỉ?"
Quách Kỳ Lân chạm nhẹ vào eo cậu, dùng ngữ khí ôn hoà nhất nhẹ nhàng nói bên tai cậu, hơi nóng phả vào vành tai tạo cảm giác ngứa ngáy: "Hoàng thượng cuối cùng cũng biết đến hậu cung rồi~ Hiện tại người cũng đã thành niên, có phải hay không là nên..."
Tần Tiêu Hiền xấu hổ đến mức bùng nổ, vội vàng chặn lời anh.
"Nên cái gì mà nên, đồ lưu manh xấu xa!"
Hà Cửu Hoa bị bơ thì không vui, dùng lực kéo Tần Tiêu Hiền vào lòng mình, ôm chặt lấy cậu.
"Đại Lâm muốn làm cái gì thế, ta vào cung từ lúc hoàng thượng vừa mới đăng cơ, đã luôn ở đây đến tận bây giờ. Nếu nhắc chuyện đó, chẳng phải ta nên là người đầu tiên sao?"
Vừa nói, anh vừa nhìn đứa nhóc đang xấu hổ trong lòng mình. Hiện tại cả người cậu như đông cứng không dám ngẩng đầu lên, tự tìm chết mà chôn đầu vào hõm vai của Hà Cửu Hoa.
Thực tế thì dáng người của Tần Tiêu Hiền cũng khá cao. Người ta thường bảo con trai dậy thì muộn, đứa nhóc này sau khi thành niên đã cao lên không ít, dáng người cùng Hà Cửu Hoa cũng xấp xỉ nhau, thậm chí cậu còn nhỉnh hơn anh một chút, khiến cho hiện tại trông Tần Tiêu Hiền đáng yêu vô cùng.
Hà Cửu Hoa dùng ánh mắt đầy thâm tình nhìn cậu, Tần Tiêu Hiền bây giờ chẳng khác gì một quả đào căng tròn vừa chín tới chờ người ta đến hái vậy.
2.
Thật là! Mọi người bị làm sao vậy, cứ từng người từng người tán tỉnh cậu!
Hai tay Hà Cửu Hoa ôm lấy eo của cậu, mặt đối mặt với Tần Tiêu Hiền, ngắm nhìn khuôn mặt ngượng ngùng đầy hoảng loạn phía trước, nói nhẹ: "Hoàng thượng à, người cũng đã trưởng thành rồi, vậy đêm nay..." Vừa nói, Hà Cửu Hoa vừa sờ lên dây đai trên eo của Tần Tiêu Hiền.
Tần Tiêu Hiền hét trong lòng: Anh đừng có qua đây!!!
Trông thấy môi của Hà Cửu Hoa sắp chạm môi cậu, Mạnh Hạc Đường không thể không chen ngang.
"Làm gì thế Hà Cửu Hoa? Ngươi doạ sợ hoàng thượng rồi." Nói rồi kéo Tần Tiêu Hiền sang một bên.
Hà Cửu Hoa cũng không tức giận, có lẽ là vì đã xem đầy mắt khuôn mặt đỏ bừng cùng biểu cảm hoảng loạn của tiểu hoàng đế: "Không làm gì cả. Tối nay người nhớ tới đó, Toàn Nhi~"
"Hỗn... hỗn xược!" Tần Tiêu Hiền tức giận nhưng trông vẫn đầy đáng yêu mắng Hà Cửu Hoa. "Đi, Phương công công, chúng ta hồi cung, không quan tâm bọn họ nữa!"
Thế nhưng cho dù đã về đến Điện Thanh Lương, khuôn mặt Tần Tiêu Hiền vẫn còn bừng bừng sắc đỏ, cái miệng nhỏ cứ luôn mắng bọn họ là đồ lưu manh, xấu xa, ồn ào huyên náo một hồi. Phương công công đành xoa dịu: "Hoàng thượng à, nếu như trong lòng người bình lặng, tự khắc mọi thứ sẽ yên tĩnh lại thôi. Hơn nữa hôm nay ngày xuân vô cùng mát mẻ, người cũng không thể bảo là vì thời tiết nóng nên mới thế này..."
"Lắm chuyện!"
Xem ra là do hoàng đế của chúng ta vẫn còn nhỏ, thế nên mới bị các phi tần ở hậu cung chòng ghẹo rồi~
Tuy nhiên cái này cũng không trách họ được. Kể từ lúc đăng cơ đến giờ, hoàng thượng chưa từng bước vào hậu cung, nghĩ mà xem, bọn họ bao ngóng trông ngày hoàng thượng trưởng thành? Các phi tần từ lúc vào cung hoàn toàn tịch mịch, chờ đợi từng ngày từng đêm, chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng cũng chờ được ngày hoàng thượng của họ không còn là một đứa trẻ nữa. Phải biết, bọn họ bây giờ không cần cảm thấy tự trách như trước đây khi bắt nạt, chọc ghẹo một đứa trẻ chưa thành niên, điều này là quá hạnh phúc.
"Đúng rồi thưa hoàng thượng, Trần tướng quân vẫn hi vọng con gái mình có thể được vào cung làm người nâng khăn sửa túi cho người."
"Gần vua như gần hổ, rốt cuộc Trần tướng quân có hiểu đạo lý này không, sao cứ gấp gáp muốn đưa con gái mình vào cung vậy?"
"Thưa hoàng thượng, con gái của Trần tướng quân là Trần Cửu, năm nay vừa đến tuổi xuất giá gả chồng, vậy nên Trần tướng quân gấp gáp là có thể hiểu được. Nhưng cho dù như vậy thì ông ta đúng ra vẫn nên đợi tới ngày tuyển tú mới hợp phép tắc."
"Được rồi được rồi, ngươi cứ tiếp tục âm thầm theo dõi ông ta đi. Trần tướng quân là người thông minh, cho dù là có âm mưu tạo phản đi nữa thì cũng không biểu hiện ra bên ngoài, hơn nữa vấn đề quan trọng bây giờ là trẫm... Khụ khụ."
Phương công công: ?
"Không có gì, khụ... Tấu chương này, nội dung bên trong càng ngày càng vặt vãnh, toàn mấy chuyện linh tinh nhỏ nhặt không đâu, bọn họ quyết đoán một chút tự quyết định làm thế nào đi, còn cần ta phải bận tâm à? Hừ... Đợi đã."
Tần Tiêu Hiền lật một cuốn thẻ tre khác có vẻ hữu dụng, lẩm nhẩm thành tiếng: "Trần tướng quân có công dẹp loạn, giúp bình định lại vùng Tây Bắc, nhưng vẫn không hề vì thế mà coi thường người khác, lộng quyền trong triều..." Cậu đột ngột hỏi Phương công công: "Cái người hôm nay trên triều ngắt lời Trần tướng quân ấy tên là gì?"
"Khởi bẩm hoàng thượng, người đó là Vương đại nhân, là người năm đó đã phò tá người đăng cơ ạ. Ngài ấy từ trước đến nay chưa từng đối nghịch với Trần tướng quân."
Phương công công sau khi nói xong thầm thở phào trong lòng. Vẫn may hắn có trí nhớ tốt, nếu không chỉ sợ làm hoàng thượng không vui thì... (lau mồ hôi lạnh) Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiểu hoàng đế sau khi thành niên có vẻ đã hiểu chuyện hơn nhiều rồi. Ngày trước cậu đối với chuyện triều chính không màng gì cả, còn giờ đây đã biết tận tâm tận lực vì quốc gia đại sự.
"Hoàng thượng, đến giờ dùng ngự thiện rồi ạ. Người muốn ăn tại tẩm điện hay là tới dùng bữa ở cung của phi tử nào ạ?"
Tần Tiêu Hiền nhíu mày, thôi bỏ đi, còn định đến cung của các "phi tần" cho chết hay gì. Nhưng nghĩ lại, nay là ngày đầu tiên cậu xuyên không đến đây, mà cái thân thể của vị hoàng đế cậu xuyên vào cũng mới tròn 18 tuổi, ngày tháng về sau vẫn còn dài, vẫn còn phải đau đầu nhiều. Hơn nữa cứ nghĩ đến các ca ca là đứa nhóc này lại không chịu được mà muốn gặp họ, thế là miệng nhanh hơn não.
"Ừm, vậy thì đến chỗ của Hoa Phi đi."
"Bãi giá!"
—————————
"Ồ, Hoa Nhi, món này anh làm ngon quá đi!" Trong mắt Tần Tiêu Hiền như có hàng ngàn vì sao lấp lánh.
"Còn cần phải nói sao, hoàng thượng đã đích thân đến chỗ của ta thì ta nhất định phải nấu một bàn thức ăn thịnh soạn rồi."
Tần Tiêu Hiền cầm lấy đôi đũa, "Khoan đã, tại sao anh lại biết hôm nay em đến vậy?" Cậu nghĩ, chuyện này hẳn là sẽ không có người đến báo trước mới đúng chứ nhỉ?
Thực ra Tần Tiêu Hiền không hề biết, chẳng phải mỗi Hà Cửu Hoa chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú đợi cậu đến mà ai trong hậu cung cũng đều làm vậy. Các phi tần đều mang theo ánh mắt đáng thương ngồi bên cạnh bàn ăn đầy ứ, chờ đợi vị hoàng đế thất hứa này.
Tần Tiêu Hiền uất ức: Không đúng, ta hứa với bọn họ sẽ đến khi nào?!
Đương lúc hoàng thượng đang cùng Hoa Phi "nàng" một miếng, ta một miếng, diễn cảnh tình chàng ý thiếp sâu đậm thì Phương công công vội vàng chạy đến bẩm báo: "Bẩm hoàng thượng! Mạnh Phi nghe tin người không đến, sống chết không ăn cơm, đến giờ vẫn còn đang đợi người ạ!"
"Cái gì? Không ăn cơm? Không thể được, như thế không tốt cho sức khoẻ! Hoa Nhi, anh đợi em nhé, em phải đi xem Mạnh ca đã!"
Hà Cửu Hoa giả vờ giả vịt nắm lấy tay tiểu hoàng thượng, hốt hoảng giục cậu mau chóng đến cung của Mạnh Phi. Nhưng chỉ chờ Tần Tiêu Hiền vừa đi khỏi, Hà Cửu Hoa đã nghiến răng nghiến lợi.
"Mạnh! Hạc! Đường! Ta con mẹ nó chuẩn bị cởi quần áo rồi lại còn bị ngươi đến phá đám, ngươi ghẹo gan ta đúng không?!!"
—————————
Tại cung của Mạnh Phi.
"Hoàng... thượng... ơi... két*..."
"Ây da ây da, anh đừng khóc mà." Tần Tiêu Hiền vội vàng tìm Mạnh ca của cậu: "Mạnh ca, em tới rồi đây!"
Mạnh Hạc Đường đang quay lưng lại với Tần Tiêu Hiền, nghe thấy vậy chầm chậm quay người ra nhìn. Trong giọng nói của anh nghe ra sự lạnh lùng và cũng đầy uất ức: "Toàn Nhi, người cuối cùng cũng tới đây rồi..." Anh vừa nói vừa lau nước mắt.
Trông thấy một loạt động tác như vậy, tiểu hoàng đế vừa đau lòng lại vừa tự trách.
"Mạnh ca, đều trách em không tốt. Em không nên lạnh nhạt với anh, là em sai... Hức hức..."
Mạnh Hạc Đường mặt mày hoảng loạn, sao lại làm cho cậu khóc thế này?!
"Khụ khụ, thì... Được rồi, ta không trách người nữa, người đến là được rồi."
"Hức... hức..."
"Ngoan nào, hoàng thượng không cần tự trách nữa, Mạnh ca tha thứ cho người rồi. Chúng ta đi ăn thôi, được không? Đây, món này là Yến oa hồng bạch áp tử bát tiên*, người thử một miếng xem."
"Không cần đâu Mạnh ca, vừa nãy em ăn rồi."
Mồ hôi lạnh của Mạnh Phi rơi xuống. Làm sao giờ, cướp người từ tay Hà Cửu Hoa, lại còn khiến cho cậu khóc nữa, giờ thì bị từ chối ăn cùng.
Tranh sủng hình như hơi không hiệu quả ha...
Lỡ mà để Hà Cửu Hoa biết chắc kề đao lên cổ anh mất thôi.
—————————
Chú thích:
*Két: Cái này mọi người cứ nhớ đến tiếng khóc "phanh xe" của Mạnh ca nha, huyền thoại như vậy chắc ai cũng biết he?
*Yến oa hồng bạch áp tử bát tiên (Tổ yến chưng thịt vịt): Một món ăn trong bữa ăn của vua Càn Long ngày xưa, tui cũng chả biết nên dịch sao nữa :')))) Mọi người cứ coi như là một món ăn chỉ có trong hoàng cung là được rùi :'))))
Lại tâm sự xíu xiu cuối chương nè.
Truyện này tác giả viết thành 2 chương, cơ mà thấy lâu rồi chưa có cập nhật chương mới nên tui dịch luôn 2 chương làm một, có thể kết hơi cụt xíu, nếu sau tác giả viết tiếp tui lại dịch nối luôn, thế nên mọi người đọc vui vẻ nha. Định qua đăng mừng 20/10 mà quên mất tiêu :')))
À còn nữa, phần xưng hô thì vì Tần bảo xuyên về nên tui sẽ dịch theo xưng hô hiện đại, còn Hoa Phi, Mạnh Phi,... là người ở thời cổ đại nên tui dịch theo kiểu xưng hô ngày xưa, do vậy trong đoạn đối thoại sẽ có lẫn cả "anh - em", "ta - ngươi"; nếu mọi người thấy dịch vậy đọc rối hay muốn sửa thế nào thì có thể nhắn tui nha, để xem phù hợp thì tui sẽ sửa hết thành "ta - ngươi" hoặc một cách xưng hô khác thích hợp hơn <3
Lời cuối, chúc các cô gái Đức Vân hậu 20/10 vui vẻ nhé! Hi vọng mọi người thích câu chuyện nhỏ này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip