Đội 6, đội 7 và đội 8 đánh nhau rồi!!!

Ở Đức Vân Xã nọ có hai bạn nhỏ khoá chữ Tiêu, một bạn tên Tần Tiêu Hiền, một bạn kêu Phàn Tiêu Đường, một bạn đến đội 7, một bạn ở đội 6. Nghe nói cả hai bạn đều là đội sủng của mỗi đội, được yêu thương cưng chiều hết mực. Cơ mà ai biết được hai bạn lại nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi mất hút rồi, khiến cho đội trưởng đội 7 tức đến mức rơi hết cả lông mày.

Chuyện là thế này. Hôm đó Tần Tiêu Hiền vừa mới xuống đài thì Phàn Tiêu Đường cũng bước vào từ cửa sau ở hậu đài, trên tay cầm theo trà chanh và mì nướng lạnh. Phàn Tiêu Đường nói: "Các sư ca, đây là trà em mua cho các anh, còn mì nướng lạnh này là cho Toàn Nhi ca." Khi cậu đang nói thì nhân vật chính của chúng ta bước đến. Thấy Tần Tiêu Hiền, Phàn Tiêu Đường lập tức lon ton chạy lại.

"Toàn Nhi ca anh cầm đi, đây là mì nướng lạnh em mua cho anh đấy."

"He he cảm ơn Điềm Điềm nhiều."

Phàn Tiêu Đường đi đến bên cạnh Tần Tiêu Hiền, chu môi hậm hực: "Lẽ nào anh lại chỉ cảm ơn suông thôi à, phải có tí gì đó cụ thể chút chứ."

Nghe Phàn Tiêu Đường nói vậy, vành tai của Tần Tiêu Hiền hơi đỏ lên, cũng chẳng biết là vì sao nữa. Nhưng dường như thế vẫn chưa đủ, Điềm Điềm đột nhiên bóp nhẹ eo Tần Tiêu Hiền. Tần Tiêu Hiền bị động, cộng thêm eo là nơi mẫn cảm của cậu, thế là hai chân mềm nhũn ngã vào lòng của Phàn Tiêu Đường. Vừa hay lúc này Mạnh Hạc Đường cũng xuống đài, trông thấy cảnh này lập tức hét to: "Mau buông đứa trẻ của nhà bọn anh xuống rồi về đội 6 của cậu đi!"

"Không!" Phàn Tiêu Đường thẳng thừng từ chối.

Chẳng nói chẳng rằng, Mạnh Hạc Đường kéo Tần Tiêu Hiền về phía mình. Cùng lúc đó, cửa ở hậu đài lại được mở ra. Người mới tới thật khéo lại là người của đội 6, còn có cả Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang đội 8.

Trương Vân Lôi lập tức bất mãn: "Này này, sao Toàn Nhi lại dựa vào lòng của Tiểu ca ca thế, mau lại đây, Biện Nhi ca ca mang cho em pikachu mà em thích nhất này!"

"Hi hi em đến đây!" Nói rồi, Tần Tiêu Hiền thoát khỏi cái ôm của Mạnh ca, chạy tới bên cạnh Trương Vân Lôi.

"Mạnh Hạc Đường cậu có thể quản thằng nhóc nhà cậu không? Sao lúc nào cũng cứ dính lấy đứa trẻ của nhà chúng tôi thế!" Trương Hạc Luân vừa vào đã đổ lỗi cho Mạnh Hạc Đường.

"Ê này, anh nói ai thế? Cửu Lương, em nhổ tóc anh ta cho anh, nhổ tóc Trương Hạc Luân cho anh ta giống Lang Hạc Viêm luôn! Nếu không tối nay em đừng có mơ bước vào phòng anh!"

Châu Cửu Lương nghe Mạnh Hạc Đường nói vậy, tự hỏi như này có thể không làm ư, rồi sau đó bổ nhào vào bứt tóc Trương Hạc Luân. Trương Tiểu Biện nhìn sư đệ phe mình yếu thế, lập tức gọi Dương Cửu Lang.

"Dương Cửu Lang."

"Ây, có gì không giác nhi?"

"Đi giúp Cửu Lương nhổ tóc của đội trưởng đội 6 xuống, được không?"

"Ok, không vấn đề gì." Tiểu bá vương của Tam Khánh Viện ngoan ngoãn nghe lời tham gia vào cuộc hỗn chiến.

Không đánh thì thôi chứ một khi đã đánh là loạn cào cào hết cả. Người của đội 6, đội 7 cùng đội 8 ồn ào huyên náo cả cái hậu đài, ầm ĩ không thôi. Tần Tiêu Hiền cùng Phàn Tiêu Đường nhìn mọi chuyện đang dần có vẻ trở nên mất kiểm soát, thế là hai bạn nhỏ thầm thì thảo luận với nhau, sau đó chọn cách chạy trước. Nghĩ là làm, Phàn Tiêu Đường kéo Tần Tiêu Hiền lén lút chạy ra khỏi cửa sau của hậu đài. Trông thấy hai người bọn họ, các fan hâm mộ bên ngoài nhanh tay chụp ảnh lại, sau đó cảm thán: Lại một CP kì quái nữa ra đời.

Cả hai mau chóng lên xe đi về nhà. Về đến nhà, Phàn Tiêu Đường hỏi: "Toàn Nhi ca, sao anh được săn đón thế?"

"Hông biết nữa." Tần Tiêu Hiền lắc đầu, thật thà trả lời.

"Vậy thôi, chúng ta không quan tâm họ nữa, chúng ta làm chuyện này đã." Vừa nói, Phàn Tiêu Đường vừa chầm chậm nắm lấy tay Tần Tiêu Hiền.

"Cơ mà cái đấy hôm qua anh chưa học được. Làm sao giờ?"

"Không sao, đợi lát nữa em dạy anh."

"Ừm, làm thịt kho tàu khó thật đấy, tí em dạy anh cẩn thận chút. Được rồi, vậy chúng ta đi mua nguyên liệu đi."

"Ok đi thôi." Phàn Tiêu Đường nhìn con người đang cúi xuống đi giày trước mặt cười thầm trong lòng. "Sao lại đáng yêu thế cơ chứ, rõ ràng là anh lớn hơn em, thế mà lại giống một đứa trẻ con thôi vậy."

"Điềm Điềm mau lên!"

"Đến đây."

———————————

Ở bên kia, khi mọi người vẫn đang đánh nhau, Trương Vân Lôi đột nhiên kêu lên: "Có ai trông thấy Toàn Nhi đâu không?"

Trương Hạc Luân: Có phải cậu quên mất Điềm Điềm nhà bọn anh rồi không?

Trương Vân Lôi: Đúng thế đấy thì sao nào? Ây da Toàn Nhi nhà tôi đâu rồi??? Hà Cửu Hoa, Thượng Cửu Hi, hai anh mau đến nhà Toàn Nhi xem sao, có thể thấy cả hai đứa đấy.

"Không thể!"

"Này nhé Trương Hạc Luân anh có ý kiến gì à?"

"Tất nhiên là có, tại sao đứa trẻ nhà chúng tôi lại đi cùng với tên nhóc nhà các cậu chứ? Có phải nó định cướp Điềm Điềm khỏi chúng tôi không?"

Trương Vân Lôi mỉm cười, gọi Cửu Hoa Cửu Hi lại.

"Hai anh hẵng khoan đến nhà Toàn Nhi, trước tiên phải đập cho đội trưởng đội 6 đến mức tóc chỉ còn như Tống Hạo Nhiên thôi! Dám nghĩ xấu cho Toàn Nhi à?"

Mạnh Hạc Đường đột nhiên lên tiếng: "Tiểu yêu tinh, cậu với đội của cậu đi giúp anh chút, mau chóng tìm Toàn Nhi đi."

"Ok ok, đội 8, đi thôi."

Cuối cùng thì sau đó ta thấy Phàn Tiêu Đường một tay cầm cặp lồng, một tay đỡ eo của Tần Tiêu Hiền bước vào sau hậu đài của đội 7. Trong hậu đài mọi người vẫn lộn xộn như cũ, người thì đứng xoa lông mày, người thì bứt tóc kẻ khác, nói chung là rất hỗn loạn.

Còn đương sự của chúng ta lại không biết gì hết, vẫn ngồi xuống ăn thịt kho tàu như một người bình thường.

––––––––––––––– Hết –––––––––––––

Một chút bên lề:

Ờm thì, truyện này mình chỉ đọc mỗi cái tiêu đề và một chút đoạn đầu thấy vui vui nên dịch luôn, không nghĩ nó lại ngắn như này :')))

Thôi có gì mọi người đọc tạm cho vui nha :"))) Không vui thì thôi ✨

Nghỉ lễ 2/9 vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip