[Lương Đường + Bé Tần] Một nhà ba người

Giới thiệu:

Châu Cửu Lương (ba ba)
Là người khi cần dịu dàng thì rất dịu dàng, lúc nên nóng nảy thì vô cùng đáng sợ, nếu tức giận sẽ đánh bé con khi bé con làm sai, mà còn không nói hai lời đã đánh luôn rùi (thương thương). Là nhân viên của một công ty bình thường, sinh ngày 28/10/1998, người Bắc Kinh, biết đánh đàn tam huyền cầm.

Mạnh Hạc Đường (ma ma/bố nhỏ)
Là một người mẹ rất rất dịu dàng, chủ yếu được bé con gọi là bố nhỏ; là nhân viên trong một công ty bình thường, sinh ngày 26/04/1996, cũng là người Bắc Kinh, tuy ít nhưng cũng sẽ đánh bé Tần khi bé làm sai.

Tần Tiêu Hiền (con trai)
Bạn nhỏ hiện tại 3 tuổi, sinh ngày 27/02/2018, đã đi nhà trẻ.

(Mình dịch theo những gì tác giả viết nên có lẽ tác giả cố tình để sai thông tin ngày tháng, mọi người không cần suy nghĩ quá về cái này nha)

————————— Bắt đầu ————————

Hôm nay lại là một ngày bé con phải đến trường mẫu giáo. Dạo gần đây chẳng biết tại sao Toàn Nhi không thích uống nước, dùng đủ các chiêu trò cũng không được, nói như thế nào vẫn chỉ có một kết quả là không uống. Khi đi mang theo bình nước ra sao thì lúc về vẫn nguyên vẹn như vậy, khiến Mạnh ma ma rất đau đầu.

"Hôm nay nhất định phải uống hết nước, con đã rõ chưa?"

"Vầng..." Bé con xịu mặt đáp lại.

"Nếu như hôm nay con không uống một chút nước nào, lại tiếp tục mang bình nước về nguyên như lúc mang đi thì đừng có trách bố không nhắc trước đấy!"

Nói rồi, Mạnh Hạc Đường vội vàng kéo Tần Tiêu Hiền đi. Trên đường đến trường, bạn nhỏ không ngừng ba la bô lô, cái miệng nhỏ không nghỉ lúc nào. Đợi đến trường học thì cậu một câu cũng chẳng nói, giả làm mĩ nam tử an tĩnh.

Tan học, Tần Tiêu Hiền vẫn đắm chìm trong vấn đề nan giải: bình nước mang đi phải làm thế nào. Bé con nhìn quanh, phát hiện ra phòng để nước của trường, liền nghĩ: "Mình đổ nước đi là ba nhỏ sẽ không biết mình có uống hay không, he he, mình đúng là thiên tài mà."

Tần Tiêu Hiền cầm bình nước ra, đổ hết nước trong bình xuống đất, sau đó đóng nắp lại, bỏ vào túi sách rồi chạy ra ngoài về nhà.

"Bố nhỏ!"

Mạnh Hạc Đường nhìn thấy con trai chạy về phía mình liền đưa tay ra ôm lấy bé con.

"Bố nhỏ, con kể cho bố nghe trò chơi hôm nay cô giáo cho bọn con chơi!"

"Được rồi, từ từ thôi, chúng ta vừa đi vừa kể."

Trên đường, Tần bảo bảo kể vô cùng hăng say, vậy nên khi đến chỗ qua đường cứ đi thẳng về phía trước không chú ý tới xe cộ. Vừa đúng lúc đó có một chiếc xe lao qua, may mà Mạnh Hạc Đường kịp thời kéo bé con lại, nếu không chỉ sợ sẽ phải nhìn thấy cậu trong ICU.

"Con có biết quan sát xe cộ không hả?!"

Tần Tiêu Hiền bị mắng, lập tức im lặng, nắm lấy tay Mạnh Hạc Đường, thi thoảng chột dạ lén nhìn ba nhỏ của mình.

Sau khi về đến nhà, Mạnh Hạc Đường cũng không còn giận Tần Tiêu Hiền nữa.

"Sao vậy, bé con làm sao thế này?"

"Không có gì, vừa nãy mắng nó một câu nên giờ dỗi anh rồi."

Châu Cửu Lương cười nhẹ, sau đó cầm lấy túi sách của nhóc nhà mình, kiểm tra bình nước xem bé con có uống hay không. Vừa mở nắp ra, anh đã thấy nước trong bình hết sạch. Nhìn thấy vậy, Châu Cửu Lương có chút nghi ngờ. Mạnh Hạc Đường đưa bé con đi rửa tay, tiếp tục nói về chuyện ban nãy: "Lần sau con phải nhớ quan sát, trên đường lớn nhiều xe cộ như vậy, cứ đi như thế nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Con nghe rõ chưa, nếu còn có lần sau bố sẽ không hiền như lần này đâu, bố sẽ đánh con như ba ba Cửu Lương đấy!"

Cũng chẳng biết con trai có nghe hiểu không, dù sao thì trách nhiệm làm bố phải răn dạy con, sau này phải do chính nó tự hiểu ra. Mạnh Hạc Đường rửa tay xong liền đưa Tần Tiêu Hiền ra ngoài. Lúc này đến lượt Châu Cửu Lương tra hỏi cậu nhóc: "Toàn Nhi, con ở trường thật sự đã uống hết nước rồi chứ?"

"Vâng ạ."

Bé con cũng chưa bao lớn, ít nhiều vẫn chột dạ vì đã không thực sự uống hết nước. Châu Cửu Lương cũng không khó để nhìn ra được bé con đang chột dạ.

"Ba ba cho con thêm một cơ hội, nói thật."

Nước mắt đã bắt đầu trào lên trong khoé mắt của Tần Tiêu Hiền. Nghe thấy động tĩnh, Mạnh Hạc Đường chạy vào, mang cả hai ra ngoài phòng khách, cùng Châu Cửu Lương ngồi lên ghế sô pha, để bé con ngồi trước mặt.

"Ba ba hỏi lại con một lần cuối, có uống nước hay không?"

Lần này, Tần Tiêu Hiền đã bắt đầu khóc, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống.

"Không khóc, ngoan, nói cho ba ba con biết con có uống hết nước hay không, bố nhỏ ở đây."

"Bố nhỏ, ôm ôm..." Tần Tiêu Hiền sợ hãi, đưa tay hướng về phía Mạnh Hạc Đường đòi ôm. Mạnh Hạc Đường cũng vừa định đưa tay ra ôm lấy con trai thì bị Châu Cửu Lương chặn lại.

"Con hãy nói cho ba ba biết trước, con có uống nước hay không?"

"Không, không có uống..."

Mạnh Hạc Đường nhìn Châu Cửu Lương, nhanh chóng kéo bé con ra phía sau mình, trấn an bé mèo lớn nhà mình: "Được rồi được rồi, không tức giận nữa, chúng ta tìm cách khác, nhé?"

Tần Tiêu Hiền cả mặt đầy nước mắt, vẫn không quên đòi ôm: "Ba ba ôm con." Châu Cửu Lương cũng nguôi giận phần nào, cúi xuống ôm lấy nhóc con: "Nếu còn có lần sau thì ba ba sẽ đánh con thật đấy."

"Ba ba không được đánh con, hức, cô giáo bảo rồi, đánh người là xấu."

"Ha ha," Mạnh Hạc Đường cười ra tiếng, "Nghe thấy chưa, đánh người là không đúng đâu." Châu Cửu Lương lườm Mạnh Hạc Đường: "Hừ, cuối cùng là em sai đúng không? Con đứng dậy đi, ba ba không bế con nữa."

Tần Tiêu Hiền bị Châu Cửu Lương đặt xuống, thế là hai mắt lại bắt đầu rơm rớm.

"Bố nhỏ ôm ôm con." Mạnh Hạc Đường ôm lấy bé con, đặt bé con ngồi lên chân mình, nghe thấy Tần Tiêu Hiền nức nở: "Ba ba không yêu con nữa rồi, hức hức..."

Tần Tiêu Hiền vừa kêu vừa khóc, khóc một lúc mệt rồi liền ngừng lại, chỉ tiếp tục nức nở. Châu Cửu Lương nhìn cậu, nhưng cậu lại không nhìn Châu Cửu Lương. Mạnh Hạc Đường ôm bé con dỗ dành: "Không sao hết, không sao hết, bố nhỏ ôm con. Đi, bố bế con đi đánh ba ba con." Thế rồi ba người nô đùa đến tận lúc phải đi ngủ mới dừng lại.

Buổi sáng hôm sau, Mạnh Hạc Đường đưa đứa nhỏ tới trường mẫu giáo. Cậu đã hiểu rõ nên không dám đổ hết nước đi, nhưng như thế có thể khiến cậu ngoan ngoãn uống hết nước sao? Đứa nhóc này học được khôn ranh rồi, không đổ hết mà chỉ đổ một nửa, sau đó mang về nhà.

"Toàn Nhi, hôm nay con lại không uống nước hả?"
"Con uống một nửa rồi."
"Uống rồi mà sao miệng vẫn khô thế kia?"
"Con uống hết vào buổi sáng rồi, buổi chiều con hông có uống."

Châu Cửu Lương nghe thế thì cũng thấy tạm được, uống vào buổi sáng thì uống vào buổi sáng thôi, dù sao thì cũng đã uống, cũng tốt hơn hôm qua.

Nhưng Châu Cửu Lương lại hơi nghi ngờ, với tính cách của nhóc con này sẽ thật sự uống nước sao? Thế là trong khi đang ăn cơm, anh mới hỏi: "Toàn Nhi, nước cam hôm nay con mang đến trường uống có ngon không?"

"Có, có ạ." Tần Tiêu Hiền rụt rè đáp.

Châu Cửu Lương thấy hơi bất lực, rõ ràng buổi sáng bình nước mà cậu cầm theo là bình nước lọc thông thường.

Mạnh Hạc Đường cũng nghe ra được chỗ không đúng, trong nhà làm gì có cam quýt gì, càng không nói đến nước ép cam.

"Tần Tiêu Hiền con nói thật đi." Mạnh Hạc Đường cũng sắp bị cậu chọc cho tức điên.
"Bố nhỏ, bố đừng hung dữ..."
"Bố không hung dữ, nói bố biết, hôm nay con uống hay không uống?"
"Con không..."

Tần Tiêu Hiền không chịu đựng nổi, chỉ có thể thành thật nhận lỗi. Châu Cửu Lương định để cậu đi vào trong phòng ngủ chờ anh, nhưng nghĩ lại, vẫn nên để thằng nhóc này ăn xong rồi lại tính tiếp. Vậy là Châu Cửu Lương nén lại cơn giận, tiếp tục ăn cơm. Tần Tiêu Hiền cũng biết hôm nay mình không dễ sống, bàn tay cầm thìa cũng cứ run rẩy không thôi.

"Con ăn xong chưa?"
"Rồi ạ..."

Châu Cửu Lương bế cậu lên, bước ra khỏi phòng ăn, ngồi xuống ghế sô pha, để cậu ngồi lên chân mình.

"Ba ba..."
"Vì sao không uống nước?" Châu Cửu Lương nhẫn nại hỏi.
"Tại nước lọc không ngon."

"Nước lọc không ngon, thế giờ ba hỏi con, con muốn uống thuốc hay uống nước lọc?"
"Con không muốn uống thuốc..."
"Thế sao con không uống nước?"

Tần Tiêu Hiền không biết phải trả lời thế nào nữa. Cùng lúc này, Mạnh Hạc Đường từ phòng ngủ bước ra, ngồi xuống bên cạnh Châu Cửu Lương.

"Con nói cho ba ba con biết đi, hôm qua con còn có chuyện tốt gì nữa vào lúc đang trên đường về nhà ấy."
"Làm sao nữa?"
"Hôm qua nó kể cho anh nghe chuyện nó chơi trò chơi ở trường mẫu giáo. Vì quá mải mê kể nên không để ý xung quanh, cứ đâm đầu đi thẳng, suýt chút nữa bị xe đâm rồi."

Tần Tiêu Hiền cúi đầu, Châu Cửu Lương đặt cậu đứng trước mặt mình, bắt đầu dạy dỗ.

"Trên đường lớn nhiều xe như thế, con không được như vậy có biết không?"
"Con biết..."
"Biết mình sai chưa?"
"Con biết rồi..."
"Thế thì hôm nay phạt con 20 cái quất tay, như vậy chuyện hôm nay coi như xong."

Tần Tiêu Hiền sợ hãi lùi về phía sau, vừa lùi lại vừa lặp đi lặp lại câu "Không muốn."

"Hôm nay để bố nhỏ đánh con được không?"
"Không... Bố nhỏ đừng đánh..."

Mạnh Hạc Đường kéo đứa nhỏ lại, bắt đầu nói rõ ràng cho bé con hiểu.

"Con không uống nước sẽ bị mất nước, mà cơ thể mất nước thì sẽ phải đến bệnh viện tiêm. Con xem, tiêm đau hơn hay là uống nước đau hơn?"
"Tiêm đau."

Sau đó, Mạnh Hạc Đường nói một hồi, nhưng thử nghĩ xem, một đứa trẻ mới hơn 3 tuổi thì có thể nghe hiểu cái gì, lại có thể nhớ cái gì, cuối cùng vẫn chọn đánh bé con để nó nhớ kĩ.

"Thế thì bố nhỏ chỉ đánh 10 cái thôi có được không?"
"Được... nhưng bố đánh nhẹ thôi..."

Sau khi đánh xong, cả bàn tay của Tần bé con cũng mới hơi hơi hồng, nhưng Tần Tiêu Hiền lại khóc giống như đã bị đánh một trăm cái vậy.

"Bố nhỏ... đau... Hức hức..."

"Không đau, bố nhỏ thổi cho cái đau bay đi." Mạnh Hạc Đường cũng không dùng quá nhiều sức, chẳng biết tại sao đứa nhóc này lại khóc thảm thiết như thế.

"Lần sau không cho phép con lừa dối bố nhỏ với ba ba, nghe rõ chưa? Nếu tái phạm thì sẽ làm sao?"
"Bị đánh..."
"Là con nói đấy nhé, lần sau như thế nữa sẽ phạt nặng hơn."
"Bố nhỏ đừng giận nữa, Toàn Nhi sẽ không như vậy nữa đâu..."

Cuối cùng, trước khi đi ngủ, Mạnh Hạc Đường còn hỏi lại bé con.

"Vừa nãy bố nhỏ đánh có đau lắm không?"
"Không đau."
"Thế sao con lại khóc thảm thiết như vậy?"
"Nếu con không khóc thì ba ba sẽ đánh con, bố nhỏ không được đánh đâu. Con thích bố nhỏ đánh, bố nhỏ đánh không đau như ba ba."
"Sau này không được lừa dối ba ba với bố nhỏ nữa đâu đấy."
"Vâng, nhưng ba ba cũng phải bị phạt." Tần Tiêu Hiền phụng phịu.
"Vì sao?" Mạnh Hạc Đường không hiểu.
"Tại lần nào ba ba cũng bảo đánh nhẹ nhưng chả lần nào nhẹ cả, đánh đau lắm, đau đến mức con hoài nghi cuộc đời luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip