11. Bếp của ngoại ( 500 chữ)


Đôi tay ngoại nhăn nheo đen xì, những đường gân nổi cộm lên, ngoại rất thương con cháu, có món gì ngon đều nhường, trưa nắng oi bức ngoại thường quạt cho cháu ngủ. Và cái bếp ấy không hồi nào là vắng ngoại, nhất là vào mùa lạnh, sương xuống phủ mờ,ngoại dậy rất sớm đội cái nón lá, mang con vịt lội bộ ra chợ cả mấy cây số đổi lấy tiền để mua một số thứ lặt vặt, lúc ấy cả nhà đang ấm áp trong chăn, đến khi sáng trưng, hai tay suýt xoa vào nhau và được ngoại múc sẵn những tô cháo lòng thơm phưng phức rắc thêm vài cọng lá thơm và đậu phụng, đến khi húp vào tự nhiên thấy ấm người hẳn. 


Cũng có lần khuyên ngoại đừng cực như thế nữa, ngoại cười cười bảo, ở không ngoại buồn lắm.

Cả nhà ai cũng bận cả, người lớn đi làm kiếm tiền, con nít đến trường, tới trưa về chúng xúm lại ăn món cà pháo ngoại dằm, ăn bát chè đậu xanh béo ngậy, giữa trưa chúng giúp ngoại hái lá trầu, hái những trái cau già, để ngoại nhai cho vui miệng.Buổi tối về cả nhà xúm xít lại, thưởng thức món ăn đạm bạc, ai nấy đều ăn rất ngon lành,cơm xong ngoại lại chạy xuống bếp khều khều vài củ khoai lang nướng mang lên cho cả nhà tráng miệng, nguyên căn nhà đầy ắp những tiếng cười vui vẻ.Và rồi tuổi của ngoại không được khỏe như trước nữa, con cái ở nhà chăm sóc ngoại,những cơn ho kéo dài, ngoại vừa đấm ngực vừa thở, những miếng trầu mấy đứa cháu đơm sẵn ngoại nhai không được nữa, thế là ngoại ra đi vào lúc trời mưa to, những cơn gió lạnh lùa vào căn phòng trống huơ, cả nhà ai cũng đau lòng và nhớ ngoại.


Giờ đây cái bếp của ngoại vắng tanh, không có mùi khói, không có đám tro trắng bay loạn xạ mỗi khi ngoại phù miệng thổi nữa, không có những củ khoai lang mà ngoại nướng nữa, không còn những món ăn đạm bạc kia nữa, bây chừ ít ai dùng bếp củi, tha yvào đó là bếp ga hiện đại, không phải cay xè mắt mỗi lần thổi lửa. Giờ buồn buồn thèm món ăn của ngoại, nhớ hình dáng khòm lưng của ngoại, mà buồn hiu.

Tác giả: Võ Vạn Trang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyenngan