3. Ma liệt sĩ ( 500 chữ)

Nó tựa người trên thành cầu, những ánh đèn lấm chấm trong đêm, một chân vắt lên, chân kia chuẩn bị nhảy, bỗng cái chép miệng bên cạnh đột ngột vang lên.

- Một đứa đang săn hình đẹp nhất đăng mạng, mà chẳng màng đến tính mạng người ta, coi bộ cái đồ chơi trên tay nó cũng có sức hấp dẫn, đứa còn lại thì không hay biết chi.

Nó giật mình, ai xuất hiện hồi nào mà lẹ quá, nó thấy người đó không có chân, lơ lửng, tầm tuổi trung niên.

Một cảm giác lạnh ngắt bất giác tỏa dọc sống lưng, tư thế nó nửa vời bất động. 

Nhận ra vẻ thất thần con ma reo lên .

- Nếu thấy ta thì giúp ta vớt hài cốt lên được chứ?

Ngỡ mắt bị hoa nên hạ tư thế, và cái đứa thậm thụt thấy không hay ho nữa lẻn mất. Con ma đang nhìn nó rất hứng khởi, lần này nó không chạy thục mạng mới lạ.

Chạy, chạy mãi, nó ngã xuống rồi lồm cồm bò lên chạy tiếp, tự tử không thành công mà còn thấy ma mới kinh hồn, nó vuốt mồ hôi trên trán, chắc chắn không thấy nữa mới dừng nghĩ thở, nhưng...

- Ta đâu hại con, tại răng chạy miết rứa? – Giọng Huế lại vang lên.

- Mô phật... – Hai tay nó chắp lạy thấy mà tội.

- Này con trai, có gan nhảy cầu mà không có gan đối mặt với ma rứa ?

Sau một hồi vật vã mới nhận ra con ma chẳng hại gì nó.

Một người một ma ngồi gần nhau, nó nghe ma kể lại. Lúc còn sống ông là đội trưởng vệ quốc đoàn, 1945 bọn Pháp tràn vào Huế, chúng phát hiện và bắt ông vào tù, chúng tra tấn các anh em dã man...Mà kể cả đời không hết, vấn đề là bọn chúng đã vứt ông xuống đáy sông, muốn nhờ người giúp ông vớt hài cốt mình chôn cất cho tử tế.

Đang rưng rưng chuyện bị ngắt, nó hơi cụt hứng, nó chấp nhận giúp ông.

- À, đột nhiên muốn nhảy cầu rứa?

- Dạ con rớt Đại học đây là lần hai. – Nó ỉu xìu.

- Tinh thần yếu quá, xém thành cái chết lãng nhách.

Nó cũng nhận ra điều đó, ông ta chết vì hi sinh cao cả, còn nó lại muốn chết một cách lãng xẹt, cuộc sống thiếu gì con đường để lựa chọn, đâu nhất thiết phải theo một lối rẽ ấy, nó thấy thông ra nhiều khi trò chuyện với ma.

Thắp nhang xong rời khỏi nghĩa trang liệt sĩ nó bắt gặp dáng ông, đôi mắt hiền từ dãn ra vẫy tay thầm cảm ơn nó dần biến mất, sau đó nó nắm chặt tay và tự động viên mình sống sao cho có ý nghĩa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyenngan