Về một mùa xuân

Mặt Trận không biết đã phải chiến đấu bao nhiêu năm.

Dường như số phận của một nhân quốc như anh đã bị buộc gắn liền với thương vong, và chết chóc.

Vậy nên đối mặt với cái chết của những người kề vai sát cánh từ những ngày đầu, anh không còn cảm thấy quá xa lạ nữa, có buồn, nhưng không còn nghẹn ngào như lúc trước. Đầu óc chỉ xoay cuồng đầy choáng váng, rồi lại tỉnh, tiếp tục chiến đấu.

Cho đến khi Mặt Trận gặp một người con gái bị thương nặng và đưa cô về căn cứ.

Cô là Hoà, bảo rằng mình là dân, vô tình bị giặc Mỹ bắn trúng khi đi mang cơm cho người anh trai, nay được bộ đội cứu giúp nên nguyện đi theo các anh cùng cứu nước.

Đó là lần đầu tiên Mặt Trận nhìn thấy một mùa xuân tưng bừng hoa nở giữa nơi rừng núi hoang dã.

Hoà về nhà mỗi tháng 1 lần, cô ở lại khoảng 1 đến 2 ngày rồi về lại căn cứ, lúc đó mặt Hoà lúc nào cũng thất thần và lấm lem, ai hỏi cũng cười xoà.

"Ba mẹ em già rồi, em chỉ sợ ba mẹ em không sống được đến lúc em và anh trai quay về."

Đồng đội Mặt Trận nói rằng Hoà không bình thường.

Anh không tin.

Cho đến một đêm nọ, khi rừng già vẫn chìm vào giấc ngủ, lính Mỹ bất ngờ ập đến căn cứ của họ, bắn chết từng người một, đứng đầu dẫn đường là Hoà. Đến lúc đó anh mới vỡ lẽ ra tất cả.

một gã trai Tây nói giọng lơ lớ.

"Thằng này là đội trưởng, thưởng cho mày cái mạng nó"

Rồi gã đẩy mạnh Hoà ra đằng trước, tay cô run run cầm theo con dao.

Anh đúng là ngu như 1 con chó, giờ phút này mà còn thấy sốt ruột vì sợ cô đau.

Đến khi cảm nhận được cái lạnh của kim loại xuyên qua tim gan, vùng vải xung quan ướt nhẹp, Mặt Trận mới khẽ thều thào.

"Hoà là mùa xuân của tôi"

Rồi anh nhắm mắt lại, khẽ mơ về mùa xuân đầu tiên ở vùng núi non Nam bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip