Lễ Hội Pháo Hoa Bất Ổn (phần 5)

Ngoài Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy, Trác Dực Thần cũng đang băng qua dòng người đông đúc, sốt ruột hỗn loạn tìm kiếm một bóng hình nhỏ nhắn trong khu vực ngoài rìa nơi tổ chức lễ hội. Rõ ràng hắn đã lần theo tiếng chuông đinh đang treo trên tóc Tiểu Cửu ra tới nơi đây nhưng lại không thấy người đâu.

Bóng tối mênh mang trước mặt làm trái tim Trác Dực Thần chao đảo bất an.

Đang định sử dụng thuật liên kết đồng tâm nối sinh mạng và tinh thần giữa y và tiểu Cửu để dò tìm tung tích của đứa nhỏ thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng động quen thuộc sau lưng. Trác Dực Thần nhíu mày định thần, canh chuẩn xác quay phắt lại đúng lúc Bạch Cửu nhảy ra khỏi bụi rậm, nhảy thẳng vào vòng tay của Trác Dực Thần một cách vô cùng gọn gàng.

Bạch Cửu sợ hết hồn mà ré lên một tiếng chói tai khiến Trác Dực Thần phải nhăn mặt nghiêng đầu né ra xa. Bạch Cửu bị xách nách vừa bực bội vừa chán nản chẳng buồn quẫy đạp, thở hắt ra:

- Sao lần nào đệ cũng bị huynh bắt được vậy? Có phải huynh chơi ăn gian không?

- Không phải ta chơi ăn gian mà là cái này đã tố cáo đệ.

Trác Dực Thần thả Bạch Cửu xuống, dùng tay búng nhẹ vào chiếc chuông bên tai tiểu đệ. Tiếng chuông đinh đang thanh thúy như tiếng ngọc khua lập tức ngân lên, lập tức xua đi bóng tối mờ mịt. Thế giới lập tức trở lại dáng vẻ sống động màu sắc và ồn ã âm thanh.

Bạch Cửu phụng phịu nắm lại chiếc chuông nói:

- Ta không muốn đeo chuông nữa! Có cái này không bao giờ hù được huynh.

- Không bao giờ được tháo chuông xuống. Tuyệt đối không được. - Trác Dực thần lập tức phản đối bằng tông giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị, thể hiện không cho phép phản đối dù nửa lời.

Một khi Trác Dực thần nhíu mày nghiêm giọng, Bạch Cửu không dám ngang bướng, huống hồ đó chỉ lời giận dỗi mà thôi. Nó cũng không định tháo xuống thật.

- Tiểu Trác ca lúc nào cũng cái này không được, cái kia cũng không được.

Bạch Cửu hậm hực đá đá chân, không chống đối được Trác Dực Thần, đành phải đi bắt nạt đám cỏ yếu đuối vô tội.

Nhận ra mình có phần cứng rắn quá, Trác Dực Thần thở nhẹ ra một hơi rồi đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, mềm giọng nói:

- Xin lỗi đã quá nghiêm khắc với đệ nhưng mà nếu Không có chuông..

Lời nói khiến những cảnh tượng quạnh quẽ xa xôi bỗng chốc hiện hữu làm người ta bất thình lình cảm thấy thảng thốt.

-... nếu không có chuông... ta sợ mình sẽ không tìm được đệ.

Giọng nói ngập ngừng ẩn hiện đâu đó thoáng run rẩy, chút khắc khoải khiến cơn bực bội nho nhỏ của Bạch Cửu giật mình rớt mất. Đứa nhỏ vội vàng sà vào lòng Trác Dực Thần, vòng hai tay ôm trọn eo hắn, vừa siết mạnh vừa vội vàng trấn an:

- Được, đệ biết rồi. Đệ sẽ không bao giờ tháo nó ra một lần nào nữa đâu. Tiểu Trác ca không việc gì phải sợ. Huynh đừng quên sau khi thân thể cháy khô của đệ được mẹ vất vả nuôi dưỡng lại trong lòng thần mạch của đỉnh Côn Luân, thần lực và yêu lực của đệ đã thức tỉnh rồi. Bây giờ đệ không còn là thân xác người phàm yếu ớt, ai cũng có thể bắt nạt nữa. Sợ là bây giờ Đại Yêu còn phải nể đệ một phen kìa.

Trác Dực Thần nghe tới đây xém chút là bị lời khoa trương của đệ đệ chọc phì cười. Lời này mà để đại yêu nghe được thể nào tiểu đệ đệ của y cũng bị lão già mất nết kia dí chạy lòng vòng. Từ lúc kết thúc quá trình tu luyện trở lại hình người  trong đồng hồ mặt trời, con khỉ ấy càng lúc càng không ra thể thống gì. Còn lải nhải bắt Y gọi hắn là cô trượng. Có cái đầu hắn đấy!

Bạch Cửu ngẩng đầu lên nhìn thấy Trác Dực Thần vẫn đang hơi lạnh mặt bất mãn, lập tức nhón chân, dùng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy hai bên má của Trác Dực Thần, cực kỳ nghiêm túc nói:

- Đệ đã hứa với Văn Tiêu tỷ tỷ khi chia tay tỷ ấy ở Đại Hoang là đệ sẽ không bao giờ rời xa huynh. Mãi mãi ở bên cạnh huynh. Làm đại phu chăm sóc, bảo vệ cho huynh... Phải rồi!

Bạch Cửu reo lên, vội vàng giơ ngón áp út lên để Trác Dực Thần nhìn rõ hoa văn đỏ tươi ở trên đó. nét mặt sáng rỡ vui vẻ nói:

- Hơn nữa giữa chúng ta còn có khế ước đồng tâm nối liền. Dù huynh có chán, có chê đệ phiền thì đệ cũng sẽ bám chặt lấy huynh.

Dáng vẻ nghiêm túc hứa hẹn với đôi mắt tròn đen láy và đuôi mắt lúc nào cũng hồng hồng như thỏ nhỏ, dáng vẻ đáng tin cậy của Bạch Cửu đáng yêu đã nhẹ nhàng vỗ về nỗi sợ hãi nhuốm lạnh tim gan của Trác Dực Thần khi lạc mất bóng dáng bé nhỏ này giữa nơi phồn hoa tấp nập lúc ban nãy. Y gõ nhẹ ngón tay lên sóng mũi Bạch Cửu như một hình phạt nho nhỏ:

- Ta nào dám chê đệ phiền. Nếu không phải đệ chạy loạn thì ta cũng không cần sợ. Đang yên đang lành sao lại cãi nhau với Tử Diệp. Chính xác thì đệ ấy đã làm gì đệ?

Biểu hiện trên mặt của Bạch Cửu lập tức dao động dù là biên độ rất nhỏ nhưng ở khoảng cách sát sàn sạt thế này lại không thể lọt qua ánh mắt sắc bén của Trác Dực Thần. Vốn chỉ muốn quan tâm hỏi han nhưng biểu hiện chột dạ này của Tiểu Đệ khiến hắn nhíu mày nghi hoặc. Bạch Cửu ngó đi chỗ khác né tránh cái nhìn của Trác Dực Thần:

- Cái này huynh cần không biết. Dù sao cũng là chuyện riêng của ta và Tử Diệp.

Trác Dực Thần không đồng tình nói:

- Chuyện của đệ cũng là chuyện của ta. Không phải chúng ta lúc lập khế ước đã nói như vậy rồi sao? Nếu Tử Diệp nói gì không đúng chúng ta sẽ bảo đệ ấy xin lỗi đệ.

- Thôi, thôi không cần. - Bạch Cửu vội vàng xua tay. - nghĩ lại thì đệ cũng có hơi nóng giận quá. chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.

- Ta hiểu rồi.

Bạch Cửu thấy Trác Dực Thần gật gù, còn chưa kịp thở phào thì lại nghe:

- Nhưng mà như vậy thì tâm trạng Tử Diệp nặng nề lắm, chúng ta quay lại nói rằng đệ đã bỏ qua cho đệ ấy, đồng ý giảng hòa.

Trác Dực Thần còn nhanh chóng gỡ tay của Bạch Cửu ra, nắm chặt trong tay của mình, kiên định kéo đi. Bạch Cửu vội vàng nhào tới đu cứng ngắc trên tay Trác Dực Thần, phát hoảng:

- Từ Từ, khoan đã Tiểu Trác ca .

- Sao? - Trác Dực Thần nghiêm mặt, đôi mắt hơi nheo lại nhìn chằm chằm Bạch Cửu.

Gió lạnh thổi vụt qua khiến Bạch cửu rụt cổ lại, rụt rè nói:

- Thật ra thì Tử Diệp và đệ không có... không có cãi nhau gì hết. Chỉ, chỉ là diễn kịch thôi.

Trác Dực Thần không mấy bất ngờ, hiển nhiên cũng đoán trước được có uẩn khúc. Đang yên đang lành, không thể trong chớp mắt lại xích mích nhau tới mức cãi cọ ồn ào như vậy. Trác Dực Thần không nói mà chỉ im lặng nhìn. Nhưng lại có sức nặng hơn cả nghìn lời trách mắng.

- Tại sao lại làm vậy hả?

Bạch Cửu làm thì không nói, sao ngay cả Tử Diệp cũng hùa theo đứa trẻ quậy phá này. Trác Dực Thần quả thật không hiểu được.

Bạch Cửu bị Trác Dực thần dùng ánh mắt phạt, sinh ra tủi thân nói:

- Là do huynh thất hứa. Rõ ràng đã nói sẽ cùng đệ đi chơi lễ hội, ngắm pháo hoa vậy mà...

Trác Dực Thần càng lúc càng không hiểu:

- Không phải hôm nay đã dẫn đệ đi chơi rồi sao?

Bạch Cửu nắm chặt lấy cánh tay Trác Dực Thần kéo tới có chút bực bội lại đáng thương nhõng nhẽo:

- Đệ chỉ muốn đi với huynh thôi! Không muốn có người khác! Khó khăn lắm mới được đi riêng hai người mà!

Trác Dực Thần sững người trong chốc lát. Không phải chứ, lúc nãy không phải còn bám theo Điền Gia Thụy mua đồ ăn vặt và Cung Viễn Chủy thì thầm to nhỏ vui lắm sao bây giờ lại ở đây bày ra vẻ mặt như thể y ngược đãi, bỏ mặc đệ ấy vậy.

- Nhưng, nhưng dù thế nào thì cũng không thể bày trò lừa người như vậy. Lúc nãy làm mọi người rất khó xử.

Trác Dực Thần không biết phải nói gì, vô thức mở miệng răng dạy theo thói quen.

Bạch Cửu nghe thấy bị mắng liền xụi lơ, buồn bã buông tay:

- Đệ hiểu rồi. Vậy quay về đi. Đệ sẽ giải thích với Điền Gia Thụy chuyện này là do đệ bày ra trước, Tử Diệp là bị ép làm theo thôi.

Thật ra mọi chuyện là do Cung Viễn Chủy bày ra và Bạch Cửu hưởng ứng nhưng vừa là bằng hữu vừa là đồng nghiệp thì phải trượng nghĩa, không thể bán đứng nhau được. Chưa kể Cung Viễn Chủy còn hứa cho nó một vài thảo dược cực kỳ trân quý nữa.

Bạch Cửu vượt qua Trác Dực Thần để quay lại đường cũ. nhưng đi được vài bước lại không thể đi được nữa. Bạch Cửu ngạc nhiên, quay lại nhìn bàn tay của mình bị Trác Dực Thần nắm chặt, khó hiểu hỏi:

- Sao vậy Tiểu Trác ca ?

Trác Dực Thần không nhìn Bạch Cửu, nhỏ giọng, có chút mất tự nhiên nói:

- Nếu chuyện này Tử Diệp và Cung Viễn Chủy đều tham dự thì, chắc hẳn bọn họ cũng đã không còn ở chỗ cũ nữa. Đông như vậy, tìm cũng mất thời gian...sẽ không kịp xem pháo hoa.

Trác Dực Thần nói nhiều nhưng qua tai Bạch Cửu lập tức được tóm gọn lại thành được đi xem pháo hoa riêng với Tiểu Trác ca rồi. Nét cười bừng sáng trên mặt Bạch Cửu tựa như mặt trời bỗng ngang ngược mọc vào ban đêm, chói muốn mù mắt Trác Dực Thần.

- Đệ thích Tiểu Trác ca nhất.

Cánh tay lại cảm nhận được sức nặng quen thuộc nhưng trong lòng lại thấy nhẹ bẫng.

Tiếng chuông đinh đang thanh thanh nghe vui vẻ như gió trời vang kế bên tai.

Một cái hôn nhẹ nhàng ấn lên một bên má.

Bạch Cửu cười càng thêm rực rỡ. lu mờ tất cả ánh sáng đẹp đẽ trên thế gian này. Trác Dực Thần ngây người, nhìn chằm chằm mặt trời bé con. Mãi mới có thể xấu hổ che mặt ngó nghiêng xung quanh, trách nhẹ:

- Tiểu, tiểu Cửu, không được làm như vậy ở bên ngoài.

Bạch Cửu thấy vẻ ngượng ngùng với đôi tai đỏ bừng của Trác Dực Thần, phì cười nói:

- Đừng lo, Đệ canh chừng rồi không có ai đâu.

Nói xong liền nắm tay Trác Dực Thần, hào hứng kéo đi:

- Hình như pháo hoa sắp bắn rồi, không nhanh sẽ không kịp coi đó.

Trác Dực thần giật ngược Bạch Cửu vào lại trong lòng mình, Chỉ dùng một tay là nâng được người của Bạch Cửu lên, dịu dàng nói:

- Có ta ở đây, Không có chuyện không kịp được. Ôm chắc vào.

- Ừm. - Bạch Cửu ngoan ngoãn đáp lại. Vòng hai tay ôm lấy cổ Trác Dực Thần.

Trác Dực thần nhúng chân, mượn lực từng điểm, mang Bạch Cửu hòa vào bóng tối nhưng điểm đến là nơi rực rỡ ánh sáng phồn hoa ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip