Chương 4: Ra Đây Mới Là Phương Pháp Vận Dụng Chính Xác Của Soul Card.
...
Bước chậm trên con đường đá, trạng thái của Ambitus lúc này cũng chẳng thể nói là tốt bao nhiêu.
Chủ yếu, là vì hiện tại trên thân cậu chỉ còn đúng ba tấm thẻ, một trong số đó Soul Card tạm thời không có chức năng gì quá nhiều, một tấm Curse Card, tấm còn lại là Weapon Card màu trắng không hề có hiệu ứng gì và là một con dao.
Đi qua thế giới khác chỉ với một con dao và một tấm Curse Card... Đây là đang đùa gì? Nếu là một dân pro nào đó thì xem như thôi đi, chứ còn cậu thì kinh nghiệm có nhiêu đâu.
Khá may, nhìn sơ qua thì đây cũng là một thế giới hiện đại, ít nhất cũng không tới mức một con quái nào đó tự nhiên nhảy ra giữa đường đúng không?
Suy nghĩ vừa xong, thì trong đám bụi rậm một đoàn bóng đen lao ra, kèm theo đó chính là tiếng kêu "Hú ha!"
Ambitus đang đi giữa chừng gặp cảnh này thì cứng người, nhưng khi nhận ra đó chỉ là một con khỉ lông đen bình thường thì cậu liền nhẹ thở ra, 'Còn tưởng là gặp thứ quái gì...'
Mới thở ra một hơi, thì cậu chợt nhận thấy có gì đó không ổn, 'Chờ đã! Đây là công viên chứ không phải trong rừng hay vườn bách thú, khỉ đâu lòi ra đây?'
Chợt nhận ra vấn đề có điểm quái lạ, trên trán Ambitus bắt đầu chảy mồ hôi, bản năng khiến cơ thể vô thức lùi về sau một chút, tay phải đã chạm tới tấm Weapon Card, mặt đầy cảnh giác nhìn con khỉ lông đen.
Trước hành động cảnh giác của cậu, con khỉ lông đen kia cũng không có tiến tới cho cậu một đấm, hay một cạp, mà nó chỉ hơi nghiên đầu nghi hoặc nhìn về phía cậu, như thể muốn hỏi, 'Con khỉ trụi lông này bị gì thế nhở?'
Ân, đó lí ra chính là những gì nên diễn ra, nhưng không may rằng chuyện cũng không được như thế.
Con khỉ nghiên đầu qua một bên, tiếp sau chiếc đầu cứ như mất đi sự liên kết khiến nó như một trái banh lăn xuống, va chạm trên nền đá tạo nên những tiếng lốc cốc.
Một bên chứng khiến cảnh này, tim Ambitus chậm nửa nhịp, cái gì mà Weapon Card, cái gì mà phản sát, đại não cậu cứ vậy trống trơn, cả cơ thể căng cứng trong giây lát rồi mới kịp làm ra phản ứng.
Cậu không dám náng lại lâu thêm một phút giây nào, hai chân co lên vội quay đầu lấy hết tốc lực mà phóng đi!
Nhìn con khỉ trụi lông chạy mất dạng, đôi mắt con khỉ lóe lên vẻ khó hiểu, nhưng sau nó cũng chẳng tiếp tục để tâm mà liếc mắt nhìn xung quanh, cơ thể nó lúc này cũng tiến lại cầm chiếc đầu lên gắn về chỗ cũ.
Miệng vết thương cứ thế lành lại như ban đầu, nhưng quái một cái, chỉ cần nó hơi nghiên đầu thì cái đầu sẽ rớt xuống, chính vì lí do đó nó phải chỉnh lại mấy lần, rồi mới dùng tay ôm đầu chạy đi nơi khác.
...
Chạy thục mạng một lúc, bấy giờ khi thấy đằng sau đã chẳng còn có hình bóng của thứ quái dị kia, Ambitus lúc này mới dám dừng chân lại.
Hai tay chống gối, cậu thầm may mắn lúc trước tới giờ bản thân không hề bỏ bê luyện tập, nhờ nó nên ít nhất hiện tại cậu vẫn chưa tiến vào trạng thái cạn kiệt sức lực.
Điều chỉnh lại nhịp thở, Ambitus nhìn xung quanh một lượt, rất yên tĩnh, cũng rất bình thường, đó là câu trả lời phù hợp nhất cho lúc này, nếu nãy mà không có con khỉ kia thì chắc chắn cậu sẽ gán cái mác an toàn cho khu công viên này.
Nhưng giờ thì cậu nhìn ở nơi nào cũng có một cảm giác là sẽ có một con hàng nào đó nhảy ra biểu diễn tách đầu.
Nguy hiểm rình rập khắp nơi, khiến Ambitus chẳng biết làm gì, nhưng nghĩ tới một con khỉ quái dị nào đó đằng sau, cậu đành phải cắn răng bắt đầu hướng phía trước đi tiếp.
'Hẳn là sẽ không có vụ chơi chặn đầu đâu ha...?' Nghĩ là thế, nhưng giờ mà bị chặn đầu thì cậu cũng chẳng có bất ngờ gì.
Ambitus thật sự chẳng hiểu, rốt cuộc hôm nay chẳng biết là ngày gì, mà hết chuyện này tới chuyện khác cứ nối đuôi nhau chạy tới thế?
...
May mắn, đoạn đường tiếp cũng chẳng có thứ gì quái lạ như con khỉ hồi nãy, nên một đường vẫn rất yên bình, và rồi cuối cùng Ambitus cũng đi tới được cổng của công viên.
Trong công viên lúc khuya tuy chẳng thấy có ai, nhưng bên ngoài đường cái vẫn có vài chiếc xe cộ qua lại.
Buổi tối ở thế giới này khác biệt so với thế giới trước, ở nơi đây ánh đèn ít hơn, những cây đèn đường chỉ chiếu sáng trong một khoảng, tới những căn hộ dù có bật đèn cũng chỉ là tỏa ra một nguồn sáng nhẹ, chính vì những lí do này khiến bên ngoài có đôi chút tối tăm.
Mà cũng nhờ vậy sự ô nhiễm ánh sáng cũng không cao, khiến cậu có thể dễ dàng nhìn lấy bầu trời đêm với vài chòm sao lấp lánh, không nhiều, nhưng cũng đủ để khiến cho tấm lụa đen đơn điệu vấy lên chút sắc màu.
Nhìn lên bầu trời đêm trong thoáng chốc, Ambitus liền dời đi tầm mắt, hiện tại còn rất nhiều vấn đề cậu cần phải lo đây... Quang trọng nhất là chỗ ở, và tiền.
Đúng, lí ra cậu tới đây chủ yếu là vì cái suy nghĩ của bản thân rằng, có thể thông qua năng lực của Soul Card để khiến tấm The Numerous Gazes này biến thành một tấm thẻ khác, từ đó vừa có thẻ xịn, vừa hủy đi cái quả bom hẹn giờ đếm ngược đang treo trên cổ.
Nhưng khi qua tới đây cậu mới nhận ra bản thân có chút vội vàng rồi, không chuẩn bị gì hết mà cứ thế đi thẳng qua, nếu không phải do Soul Card thì hiện tại cậu còn đang dùng chân trần để đi ấy.
Nói qua nói lại, thì lúc nãy cậu chợt nhận ra bản thân có thể thông qua Soul Card để đổi trang phục, không nói đến trang phục được tự động mặc này.
Cái ô trống kia cũng có chức năng thay đổi trang phục, với điều kiện là trang phục của cậu đã được khắc trên ô trống đó, hoặc nói đơn giản hơn là liên kết trang phục vào ô trống ấy.
Cái này khá giống với việc sử dụng Empty Card để thu đồ vật vào, khác biệt một cái là Empty Card sau khi thu trang phục vào thì sẽ bị cố định.
Cái Empty Card đó không thể xóa đi bộ đồ được, đồ lấy ra là phải tự mặc vào, và khi đồ bị hư, tổn hại, thay đổi... Thì cái thẻ này cũng sẽ thay đổi, cho tới cuối cùng tổn hao quá mức thì nó sẽ bị hủy.
Còn của cậu thì... Dù bộ đồ cậu mặc có bị hư bao nhiêu, chỉ cần dùng là nó sẽ tự đồng chồng lên cho cậu bộ đồ mới, chỉ là phải tiêu hao năng lượng khi sử dụng như các Card khác.
Và thứ năng lượng nó tiêu hao là Soul Energy, một thứ năng lượng thiết yếu của Tạp Sư, nên khỏi lo, cậu khá chắc bản thân có thể thay liên tục 10 bộ đồ mới hao hết đống Soul Energy của bản thân.
Vụ đồ đạc thì miễn cưỡng xem như đã được giải quyết, nhưng những thứ khác thì không, trước hết là tiền, cậu không có tiền tệ của thế giới này, lại còn chưa nói đến cậu cũng không biết ngôn ngữ của thế giới này.
Theo sau, cậu không có thân phận trong thế giới này, cũng không hiểu rõ gì về nơi này.
Từ đó, tổng kết lại... Giờ tìm cách để sống qua ngày trước cái đã, chứ cỡ này có khi lời nguyền chưa làm gì cậu thì cậu đã chết đói, chết rét ngoài đường cũng nên... Thậm chí, cái thảm cảnh hơn là gặp mấy con vật quái dị như con khỉ hồi nãy tới biểu diễn tách đầu.
Vấn đề ngày một càng nhiều, làm Ambitus cũng bắt đầu thấy có phần hối hận vì lúc nãy khi không chuẩn bị gì thì đã sử dụng năng lực của Soul Card.
Một cơn gió lạnh nhẹ nhàng lướt ngang, khiến Ambitus vô thức co người lại, cơ thể không kìm được run rẩy, buổi tối thế giới này cũng y hệt như thế giới trước, đều lạnh như nhau.
'Phải kiếm chỗ nào đó trú qua đêm mới được.' Nghĩ thế, Ambitus bắt đầu tìm kiếm xung quanh, nhưng nơi đây thì làm gì mà có chỗ trú cơ chứ.
Ánh mắt đảo đi, cuối cùng Ambitus dừng lại ở một con hẻm, ân, cậu định vào đó trú tạm một đêm, thật ra nếu nói thì chạy vào trong công viên tìm một gốc cây nào đó nghỉ ngơi cũng không tệ.
Nhưng mà, phải biết còn một con khỉ quái dị đang ẩn nấp đâu đó, vạn nhất bị nó bắt gặp thì...
Nghĩ thế, Ambitus nhìn nhìn xung quanh, phát hiện không có xe cộ qua lại, thế là cậu liền băng qua đường đi tới con hẻm kia.
Cảm giác lành lạnh lúc tối, theo đó sự mệt mỏi cùng cơn buồn ngủ đã khiến cho Ambitus không còn bận tâm suy xét nhiều nữa, chỉ vội đi nhanh vào trong con hẻm.
May mắn, con hẻm này cũng không tệ như trong tưởng tượng của cậu, ít nhất nó cũng không có bốc mùi, hoặc rác rưởi bị vứt lung tung.
Và điều đáng mừng nhất, là nó cũng chẳng hề có dấu hiệu của bất kì một con sinh vật lạ gì.
Biết rằng nơi đây ít nhất trong hiện tại có thể xem là an toàn, thế là cậu tìm đến một cái góc, ngồi xuống lưng tựa vào tường.
Xúc cảm băng lãnh của bức tường và nền đất khiến cậu thoáng chốc trở nên thanh tỉnh, nhưng nó cũng chẳng kéo được bao lâu, thì trước sự mệt mỏi mi mắt cậu lại nhanh chóng bị kéo xuống.
Bỏ qua xúc cảm băng lãnh cùng sự cứng rắn đầy khó chịu của nền đá, tinh thần vốn đã tiêu hao nhiều, khiến Ambitus cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.
...
Chợt giật mình tỉnh dậy, trời lúc này đã tờ mờ sáng, nhưng thứ chào đón cậu trước hết không phải là bình minh, mà là cơn ê nhức truyền đến từ khắp cơ thể.
Mất một lúc nhè nhẹ hoạt động để làm suy giảm cơn ê nhức, bấy giờ cậu mới từ từ đứng dậy, đầu óc lúc này cũng đã dần thanh tỉnh trở lại.
Nhớ lại ngày hôm qua, Ambitus vô thức nhìn tới đống bìa carton bị cột lại đặt một đống bên kia, lúc này cậu cảm thấy có chút trầm mặc.
May mắn, hôm nay cậu cũng không có bị cảm, không thì... Haha, vừa tới thế giới khác đã bị cảm sau vài ngày thì chết ngoài đường, kiểu này đưa cho người khác nhìn chắc là họ cười chết mất.
Phủi phủi chút bụi bẩn trên trang phục, nhưng rồi Ambitus nhận ra mấy cái vết bẩn này khó mà bị phủi ra được.
Thấy cảnh này, thế là cậu đành phải dùng Soul Card thay trang phục, thông qua Soul Card thay đổi phục trang cũng không có đặc hiệu hay hiệu ứng gì, mà khi sử dụng thì trong thoáng chốc, bộ đồ có phần hơi dơ bẩn liền bị thay đổi thành một bộ đồ mới.
Cùng lúc đó, cậu có thể cảm nhận được bên trong linh hồn của mình có thứ gì đó vừa bị rút đi, số lượng cũng không nhiều, ước chừng một phần mười, đấy là Soul Energy, y như hôm qua, nhưng may mắn sau khi ngủ thì nó cũng hồi phục lại rồi.
Nhìn sơ qua bộ đồ mà bản thân đang mặc, quả nhiên kiểu dáng không hề khác lúc trước một chút nào, Ambitus biết bản thân còn "mặc đi mặc lại" bộ đồ này nhiều, nhưng dù là thế cậu vẫn thầm gật đầu một cái, cùng kiểu dáng thì sao? Phải biết đây mới là công năng thực dụng nhất của Soul Card!
Vì sao thực dụng? Không tốn tiền mua đồ mặc là thực dụng, lúc cần thiết nhanh chóng mặc đồ là thực dụng, đỡ hao phí thời gian là thực dụng, không cần giặt rửa là thực dụng... Tiếc cái, sau khi thay đổi là đồ cũ sẽ biến mất, nếu không thì còn thực dụng hơn nhiều...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip