Chap 1: Giờ toán kinh hoàng
12/5/2012
Trường trung học phổ thông Y
Hừm, bầu trời hôm nay xám xịt thật. Dù chỉ là một cơn gió thốc qua cũng mang đến mùi hương đầy chết chóc. Từ đây, có thể thấy người bạn thân tên Kim Anh của tôi đang từng bước bước ra biển một cách vô thức. Cô ta chắc hẳn là rất muốn chống cự nhưng điều đó là không thể. Đây chính là sự trừng phạt tàn nhẫn của trò chơi này đấy. Cho dù cô ta cắn mạnh môi dưới đến rỉ máu hay gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm soát thì cũng không thể nào dừng lại được. Tôi không thể phủ nhận rằng nó thật kinh khủng, khống chế hoàn toàn người khác thật dễ dàng nên mọi sự kháng cự đều là vô ích. Cô cứ ta đi mãi, cả người cứng đờ, ánh mắt chống cự kịch liệt như một con rối bị kẻ khác điều khiển. Đúng là tuyệt vọng đến cực điểm. Ai cũng thấy rằng những bước đi máy móc cô ta chính là lời mời gọi tha thiết nhất của tử thần nhưng họ chỉ lạnh nhạt đứng nhìn kẻ từng được coi là "bạn cùng lớp" kia mà thôi. Kết cục của việc vi phạm quy tắc trò chơi đang hiện rõ trước mắt thì ai lại ngu ngốc đi cứu cô ta cơ chứ. Chà, càng lúc càng gần hơn, từng đợt sóng vỗ tạt mạnh vào bờ cát, sự hối hả của tử thần là điều không thể chối cãi. Tôi âm thầm mỉm cười, nhìn mọi tội lỗi vô nhân tính bám theo hình bóng kia. Vậy là sắp rồi, sắp đến lúc gột sạch cốt cách con người cô ta rồi đấy. Chắc là đang lạnh lẽo lắm đây...Vì chính cô ta hiểu rõ hơn ai hết về sự trừng phạt mà còn cứng đầu vi phạm nó. Có hối tiếc tột cùng hay căm phẫn thì cũng chả trách được ai. Nhưng dù muốn hay không thì cũng sắp bỏ mạng rồi, trò chơi tiếp theo sẽ sớm diễn ra thôi. Nhanh chóng kết thúc việc này là tốt nhất. Mà kệ đi, tôi không đủ biến thái để quan tâm một người chết đâu. Người phải trả giá đã trả giá rồi, họ cũng nên học cách im lặng vậy cả đời đi. Giờ chỉ còn những bản án treo lơ lửng trên đầu những tội nhân của lớp...mà thôi. Tôi viết bức thư này để nói...
Ký tên
XXX
_____________
"Cái gì cơ? Cậu nói thật đấy à? Bức thư này ở nhà kho cạnh sân tập á? Hahaha lại là trò đùa dai của mấy anh trai học viện thể thao mà. Đến cả lớp phó Khánh Vy cũng bị bọn họ trêu cơ mà. Thôi kệ đi, chúng ta mau đi ăn trưa, không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu."
Cô bạn thân vừa nói vừa kéo tôi đi ăn trưa. Cô ấy tên Bùi Huệ Chi, là một cô gái khá nổi bật trong lớp không chỉ vì vẻ ngoài mà thành tích học tập cũng rất xuất sắc. Một con người như vậy tại sao lại không được nhiều người yêu thích chứ. Ở trường tôi, cô ấy chính là hoa khôi được săn đón nhiều nhất hiện nay và tôi làm bạn với Huệ Chi cũng vì chính sự tốt bụng và tính hoà đồng, hài hước của cô ấy.
"Ừ thì mặc kệ đi, bọn họ đúng là rảnh rỗi quá nhỉ? Lại thích lấy mấy lời đồn ma quỷ hù doạ khoá dưới."
Tôi chán nản nói với cô ấy, đầu không ngừng suy nghĩ về bữa trưa.
"Chậc, mà đắc tội với mấy người đó cũng rất mệt, như thằng Minh Hiếu nó bị bọn họ tẩn cho một trận lên bờ xuống ruộng vài ngày trước còn gì. Đúng là rất phiền phức."
Nói rồi cô ấy không ngừng day trán nhớ về sự việc cách đây vài ngày. Thật sự thì cũng căng thẳng phết vì cậu ta bị thương không hề nhẹ. Hình như là gãy mất hai cái xương sườn và mất vài cái răng thì phải. Chuyện này càng phức tạp hơn khi nhà cậu ta đã gây áp lực cho phía nhà trường rất nhiều. Cũng đúng thôi vì gia đình Minh Hiếu vừa quyền thế lại giàu có. Thêm việc chính cậu ta còn đang chiếm ưu thế là nạn nhân do bị nhiều người đánh nữa. Cuối cùng thì hôm qua cũng đã giải quyết xong. Mấy học sinh bên học viện thể thao phải bồi thường và xin lỗi Minh Hiếu. Tôi còn nghe bảo họ xin lỗi cậu ta rối rít, thiếu chút nữa là quỳ xuống đất lạy rồi.
"Cậu còn lề mề ở đây làm gì thế? Cậu không định ăn trưa à, tớ bỏ cậu lại đây nhé?" Huệ Chi vừa nói vừa dứt khoát kéo tay tôi. Cậu ấy đói đến vậy à? Tôi cũng vội vàng đi ăn trưa mà không để tâm tới tờ giấy kia nữa. Trong âm thầm, chẳng hiểu lý do tại sao tôi nhét nó vào trong túi áo. Có lẽ là nội dung của nó có chút thú vị?
30 phút sau bữa trưa, tôi nhanh chóng quay lại lớp học. May mà chưa đến giờ vào tiết. Chậc, biết thế tôi nên đi ăn sớm hơn đỡ phải vội vã. Đang mải suy nghỉ vớ vẩn thì tiếng cãi vã quen thuộc lại dội vào tai. Là của Quỳnh Diệp và Tuệ Linh. Lần này là vì chuyện gì nữa đây? Tôi đơn giản là đã quá quen cảnh này rồi. Không vì ngoại hình, điểm số hay ganh đua độ nổi tiếng thì cũng là cãi nhau vì hot boy của lớp là Nam Khôi. Họ thật là giỏi mồm miệng, lúc nào cũng cãi nhau được.
"Hai người bọn họ lại phát bệnh gì vậy? Này Phương Vy, lại chuyện gì nữa đây? Hai đứa nó lại cãi nhau vì thằng Nam Khôi à?"
Huệ Chi vừa lay vừa hỏi khiến Phương Vy giật mình quay người lại. Cô ấy buông điện thoại xuống, tháo tai nghe rồi điềm nhiên nói: "Ờm...không phải. Chính là vì tờ giấy chơi khăm đó. Mấy ngày nay các cậu có nhặt được tờ giấy nào không? Nó được rải khắp nơi nhưng hình như chỉ có lớp chúng ta nhặt được thì phải. Hai người họ cãi nhau do mấy cái tin đồn ma quỷ vớ vẩn trong đấy mà. Đúng là trẻ con thật."
"Ừ đúng, nhàn rỗi quá mà, lúc nào cũng khẩu chiến được mới hay chứ."
"Mà tại sao lại chỉ có mỗi lớp chúng ta nhận được? Các lớp khác thì sao? Cậu có nhầm không vậy Phương Vy?"
Tôi không nhanh không chậm hỏi cậu ta. Việc này có hơi kì lạ, lẽ nào mấy người ở học viện thể thao lại muốn chơi khăm mỗi lớp tôi? Có lạ quá không vậy? Lớp tôi thì có gì thu hút bọn họ đến vậy à?
Phương Vy đáp: "Tớ cũng không biết. Cái này cũng không quan trọng gì, tốt nhất đừng để ý thì hơn, lát nữa có bài kiểm tra toán đấy nên mấy cậu lo mà ôn bài đi."
Nói rồi cô ấy đeo lại tai nghe, tiếp tục bấm điện thoại.
"GÌ CƠ?"
"Đùa à, đ.m chứ lại kiểm tra toán nữa."
"Ôi cuộc đời con khổ quá thần linh ơi, có thể dễ dãi chút được khôngggggg?"
"Có bài kiểm tra sao? Ôi trời ạ, tớ chưa học cái khỉ gì cả. Này này Khánh Vy, cậu giúp tớ được không?"
Mấy thằng con trai nghe được liền í ới gọi lớp phó học tập. Giờ thì tệ rồi, lại kiểm tra toán. Tôi có thể nhìn thấy được sự thống khổ hiện rõ trên gương mặt vài người. Trở về chỗ ngồi của mình, tôi thở dài thườn thượt, đúng là nhàm chán quá đi. Cuộc sống cấp ba này thật ngột ngạt. Nó không hề dễ chịu như tôi vẫn tưởng tượng trước đây. Đang chìm trong mạch suy nghĩ thì bất chợt tiếng chuông vào giờ vang lên, chỉ sau vài phút ít ỏi, cả lớp dần dần yên lặng, cửa ra vào mở cái "xoạch", tôi thấy cô Nhã Thanh bước vào lớp với gương mặt lạnh băng. Thần sắc của cô ấy hôm nay có vẻ hơi kém. Tôi tự hỏi rằng không biết những người khác có nhận ra không vì tôi hơi nghi ngờ đôi mắt của mình, cho dù thế nào thì trông cô Nhã Thanh cũng thật xanh xao và hốc hác. Càng nhìn kĩ, tôi càng thấy gương mặt trắng bệch của cô ấy toát lên vẻ đáng sợ. Hốc mắt thì thâm quầng, mái tóc nâu nhạt hơi bết dính lại, đôi môi khô khốc tím tái cứ mấp máy gì đó. Có vẻ không ổn lắm nhỉ? Cô bị bệnh à? Người bệnh thường trông đáng sợ vậy sao? Chà, giữ gìn sức khỏe đúng là việc rất quan trọng. Tôi trông cô Nhã Thanh tiều tụy quá mức so với bình thường rồi...À không, kể cả có bệnh thì cũng chưa đáng sợ tới vậy. Thế mà cô ấy vẫn còn hơi sức đi hành chúng tôi ngay sau bữa trưa.
"Hửm?"
Tôi lập tức dừng lại, hành động cầm xấp giấy thi trên tay cô đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Sau đó, mọi chuyện diễn ra khá bình thường cho đến lúc tôi nhìn thấy thấy đôi bàn tay của cô Nhã Thanh lúc phát giấy kiểm tra. Tôi giật nảy mình vì đôi bàn tay đang đặt lên bàn. Nó xanh mét, gầy guộc và toàn gân xanh nổi lên. Nhìn như một bàn tay của một bệnh nhân bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Tôi còn hoảng sợ hơn nữa khi gần như móng tay của cô ấy rất dài và nhọn hoắt một cách dị thường. Nó đen sì và bám đầy cặn bẩn. Ôi trời ạ, nó vô tình đã chọc vào tay tôi khi cô đang phát giấy thi.
"Em làm sao v-v-v-v vậy?...Sao...lại sợ hãi cô cô cô như thế?"
Giọng nói máy móc đó dội thẳng vào trái tim tôi. Lời nói đó rất kì quặc, nó cũng như những nhát dao sắc lạnh có thể xé nát bầu không khí này. Tôi rất sợ hãi, và dường như có thể cảm nhận được cô ta đang nhìn chằm chằm vào tôi. Sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm và tôi đã buột miệng trả lời cô ta.
"E-em ổn ạ thưa cô, do h-hôm nay em không được khỏe, em sẽ vẫn cố gắng học tập ạ."
"Ơ...ơ ừ, tốt lắm, tốt lắm."
Nói rồi cô ta vẫn cứng ngắc đi tiếp, không để ý đến tôi nữa.
Hahaha...tôi thở hổn hển, cố gắng nén chặt lồng ngực đang phập phồng đầy lo lắng. Đó có còn là con người không? Hay là thứ gì khác? Tôi đã sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào cô ta. Da đầu dần tê dại, tôi bứt nhẹ móng tay, tâm trạng đang vô cùng tồi tệ. Cô ấy đang hoá trang sao? Hay là trò đùa của ai đó? Thật...không thể nào. Một giáo viên vốn cứng rắn và nghiêm khắc với học sinh thì không thể nào như vậy được. Thậm chí cô Nhã Thanh còn từng bị nhà trường khiển trách về cách giảng dạy và suy nghĩ có phần hơi bảo thủ và áp đặt đối với các học sinh nên điều này càng điên rồ hơn. Lẽ nào tôi bị ảo giác? Chuyện này kì quặc chết mất, tôi nên làm gì đây? Im lặng ngồi chờ là giải pháp tạm thời vào lúc này nhỉ? Tôi tuyệt đối không thể tuỳ tiện hành động được. Việc đó quá nguy hiểm.
"Cô à, sao trông cô lại đáng sợ vậy? Lẽ nào cô đang bị ốm ạ? Oái, cái móng tay đó là sao? Trông ghê quá đó cô, à mà chúng ta có thể không làm bài kiểm tra vào ngày hôm nay được không ạ? Như kiểu hoãn đó cô? Có-được-không-ạ?"
Một giọng nói oang oang vang lên trong lớp học, phá vỡ bầu không khí nặng nề này. Đó là Minh Hiếu, cái thằng không sợ trời không sợ đất vừa bị tẩn mấy ngày trước. Nó điên thật rồi, trong lúc này mà lại hành động như thế. Tôi lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn mới nhận ra rằng mọi người đều đang hoảng loạn ngồi im thin thít. Ngoài ra còn có một vài đứa con gái đang khẽ run rẩy gục xuống mặt bàn. À thì đúng là đáng sợ thật.
"Em muốn như vậy sao?"
Chất giọng đặc khén của cô Nhã Thanh cất lên một lần nữa, lần này tôi có thể thấy được ý cười nhàn nhạt trong đấy. Có lẽ hôm nay cậu ta tiêu rồi.
"Vâng thưa cô. Hôm nay trông cô hơi ốm yếu đấy, chúng ta chẳng học luôn cũng được, không học một hôm có chết được ai đâu nào. Nhỉ? Mọi người?"
"Ồ, ra là vậy, cô hiểu rồi. Vậy em hãy trả lời cho cô về câu hỏi sau đây nhé? Em có đồng ý với mệnh đề "phép đối xứng trục biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó" không?"
"Ha, em quên mất rồi, đó là cái quái gì vậy hả? Nghe khó nhằn thật đấy, chúng ta đừng tiếp tục nữa được chứ? Em không thích học có được không ạ?"
Nếu là bình thường thì có lẽ cô Nhã Thanh đã khó chịu tặc lưỡi mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm nhưng hôm nay người đứng kia đâu phải cô Nhã Thanh mà là một thứ quỷ quái gì đó. Nó đột ngột cười phá lên rồi thẳng tay bẻ cổ Minh Hiếu. Tôi vừa lấy hết can đảm quay lại nhìn thì đã thấy gương mặt đầy vẻ kinh hoàng của cậu ta. Cái đầu đó quẹo hẳn sang một bên, thân thể Minh Hiếu mềm oặt ra rơi xuống sàn nhà. Chỉ riêng cậu bạn thân thiết của Minh Hiếu chết trân tại chỗ, hét ầm lên xô ghế định từ dãy cuối lớp chạy ra ngoài nhưng chưa bước được ra dãy thứ ba, ả quái vật đã tóm lấy đầu và vặt đứt làm cậu ta chết ngay tại chỗ giống hệt bạn thân mình. Máu tươi trào ra bắn khắp mọi vật ở cuối lớp. Từ chỗ đầu bị đứt, ả ta liền tham lam uống lấy những giọt máu túa ra không ngừng. Tiếng liếm láp cứ vang khắp cả lớp khủng bố tinh thần của tất cả. Nhìn cảnh tượng ám ảnh đó tôi thực sự không nhịn được mà nôn khan. Trong bụng tôi dạ dày cứ liên tục quặn thắt từng cơn, tôi chỉ sợ ả ta sẽ phát hiện nên đã cố gắng bụm miệng kìm nén. Ai ai cũng mặt mày tái mét, mồ hôi mồ kê ướt đẫm áo, vài người thần kinh yếu đã khó kiềm chế mà nôn thẳng ra lớp học nhưng tuyệt nhiên không ai dám phát ra tiếng động quá to gây chú ý cho ả quái vật kia. Mọi người cũng bần thần cả đi, trong không khí ngập tràn mùi máu tươi hăng nồng. "Quá ghê rợn rồi..." Tôi thầm nghĩ.
"Các-các em đã học b-b-bài bài chưa nhỉ?"
Ả ta lên tiếng hỏi chúng tôi nhưng không ai dám trả lời. Điều đó có thể đã làm ả cảm thấy bị xúc phạm nên ả đã rít lên những thanh âm chói tai vô cùng. Sự hung tợn và độc ác đã khiến chúng tôi đổ dồn ánh mắt về phía lớp trưởng Duy Thành. Giờ đây có lẽ không chịu được nữa, cậu ta mới run rẩy cất tiếng trả lời câu hỏi của ả quái vật: "T-thưa cô em thực lòng rất xin lỗi vì sơ suất này. Do bài kiểm tra của cô thực sự rất quan trọng mà bọn em khá lo lắng nên mới im lặng như vậy chứ bây giờ em xin cam đoan là ai cũng đặt chuyện học hành lên hàng đầu hết ạ."
"Ồ, là như vậy sao? Được thôi, nhưng có vẻ vẫn hơi miễn cưỡng nhỉ? Cô thấy vài bạn trông có vẻ rất không hợp tác nhé."
Ả ta nghi ngờ nhìn ngó xung quanh, mặc cho khoé miệng dính đầy máu tươi nhớp nháp.
"Tất nhiên rồi thưa cô, dù còn chưa cố gắng nhưng em sẽ đốc thúc và trợ giúp các bạn học bài chăm chỉ. Bọn em chỉ xin cô đừng phiền lòng, bọn em sẽ cố gắng hết mình vì cô, vì lớp."
Lúc này, lớp phó Khánh Vy bình tĩnh lên tiếng giải vây cho tất cả. Ả quái vật dần dần dừng lại, mỉm cười vặn vẹo với Khánh Vy. Có lẽ cả đời Khánh Vy cũng không quên được nụ cười máu me đó. Ả ta coi đó như sự khích lệ và đi lên phía bục giảng bắt đầu tự đập đầu mình vào đó đến khi tiếng chuông hết tiết vang lên cứu những học lớp 11C5 khỏi ả quái vật này. Ả dừng đập đầu lại, cố liếm sạch máu trên bảng rồi lập tức nói tạm biệt với chúng tôi, nhanh chóng bò ra khỏi lớp học.
Hết chap 1-còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip