14
44.
"Cô gái, chú từng thử đưa Walburga Black từ trên tường xuống nhưng thất bại — cháu nhẹ tay thôi, buông tha cái giá treo ô đó đi, nếu không chúng ta sẽ phải nhịn xuống mà nghe bà ta điên cuồng chửi rủa, cháu còn cứ như vậy đừng hòng chú nói cho cháu biết hành tung của Remus."
"Chào cháu Granger, cháu đang xem mấy cái đầu của gia tinh đó sao? Những gia tinh này hầu hạ nhà Black suốt đời, cuối cùng lấy việc được chủ nhân chặt đầu làm kiêu ngạo, chú không hiểu được suy nghĩ của gia tinh, càng không hiểu vì sao chúng nó thực sự sẽ treo những thứ này trong nhà."
"Mấy đứa Weasley đằng kia, đi lấy một ít thuốc diệt Tiên Cắn tới đây! Không thấy trên rèm cửa toàn là Tiên Cắn à!"
"Cậu Longbottom, mang con Boggart kia nhốt về hộc bàn của nó đi, bằng không nhìn thấy một tên Severus đứng trong nhà chú nó rất kỳ quặc."
"Gin - Ginny đúng không? Chú biết con gái đều thích đám Puffskein, nhưng tiếc là nó đã chết rồi, sao cháu không để các anh mua cho cháu hai con ngoan ngoãn mang về? Ồ... ra vậy, ý cháu là cháu đã từng nuôi một con, nhưng bị các anh mang đi làm thí nghiệm."
"Bình tĩnh chút Harry, có lẽ nó là một con nhện hoặc là cái nhíp mọc ra vài cái chân — rồi! Chú đập chết nó rồi!" Sirius ném quyển sách dày cộp xuống, đá "thi thể" của thứ trông như con nhện bò ra kia sang một bên.
"Dọn dẹp nơi này quả thật là một công trình vĩ đại." Harry chép miệng nhìn xung quanh, dưới sự nỗ lực của mọi người, tòa nhà cũ dần trở nên gọn gàng sạch sẽ.
"Những năm ở Azkaban chú vẫn luôn mơ về ngày này," Sirius vỗ vỗ tay, đống giấy dán tường nằm trên mặt đất bay lên tự dán lên tường. "Cha mẹ con cũng nên nhìn thấy cảnh tượng này... tiếc là chúng ta không có may mắn đó."
"Đây cũng là ước mơ của con, từ rất lâu," Harry quay đầu, mỉm cười nhìn chú Sirius, "Con chưa từng nghĩ đến hóa ra con vẫn còn một người thân trên thế giới này."
"Chúng ta sẽ có một ngôi nhà," Sirius ôm lấy Harry, vỗ lưng cậu, "Hiện tại quay về trường học làm những việc các con nên làm đi, chú tin tưởng con đỡ đầu của chú không phải kẻ tầm thường."
"Còn cháu, Ron Weasley," Sirius tì cằm trên đầu Harry híp mắt lại, "Móc cái thứ trông giống hộp kỷ vật kia ra khỏi túi cháu ngay – dù chú không biết nó là cái gì – nhưng cháu không thể ăn trộm ngay trước mặt chủ nhà như thế được."
Ron bực mình lẩm bẩm hai câu, trả cái mề đay của Slytherin về chỗ cũ.
45.
"Peeves, mau đưa cái gậy đó đây cho tao, tao phải chọc cái nội quy trường học trên kia xuống." Ron ngăn Peeves lại, cướp lấy cây gậy của nó.
"Nhưng, nhưng mà..." Peeves ấp a ấp úng.
"Không nhưng nhị gì hết! Đây là cái nội quy trường học độc ác nhất từ xưa tới nay, mày nhìn xem – khoảng cách giữa học sinh nam và học sinh nữ tối thiểu là 8 thước Anh! Tao sẽ chết mất!" Ron cầm gậy rướn người lên chọc cái khung kính lồng nội quy bên trong, khung kính bị tác động lung lay sắp rơi.
"Tui nói là..." Peeves do dự nhìn về phía sau Ron.
Khung kính rơi xuống đất, Ron thở phào một hơi quay đầu lại nhìn, thấy được giáo sư McGonagall há hốc miệng đứng đó.
"Tui muốn nói với cậu đó là gậy của giáo sư hơn nữa bà ấy đứng ngay sau lưng cậu!" Peeves bỏ lại những lời này sau đó nhanh chân chạy biến.
Giáo sư McGonagall hơi hơi nhếch môi, cúi đầu nhìn cái khung kính lồng nội quy trường học rơi vỡ tan tành trên mặt đất, lại nhìn cậu học sinh Gryffindor nhà mình, cùng với cây gậy của mình trong tay cậu ta.
"Hình như tôi quên mang sách," giáo sư McGonagall dùng nắm tay nhẹ đấm vào lòng bàn tay một cái, quay đầu nhanh chân rời đi. "Phải nhanh chóng quay về lấy sách thôi, sắp vào tiết học rồi."
—-----
"Giáo sư Umbridge, về số Chân Dược lần trước bà cầm hết đi của tôi, tôi nhất định phải nhắc bà rằng chỗ thuốc đó có dược lực rất mạnh, bà phải cẩn thận..." Snape đẩy cửa văn phòng của Umbridge, sau khi nhìn vào trong phòng khóe miệng giật giật, "... sử dụng chúng. Các trò làm gì ở đây? Potter, Weasley, và cả Granger."
"Ô, giáo sư Snape," Harry cuống quít xoa tay lên quần, đứng dậy. "Giáo sư Umbridge bảo bọn em tới gặp bà ấy sau giờ học, nhưng bà ấy không có ở đây, bọn em đã chờ một lúc rồi."
Snape không thể khống chế đôi mắt mình không nhìn về phía chén trà trên bàn, bởi vì ở đó ngâm một con cóc màu hồng vô cùng nổi bật, hình như là ngất đi rồi.
Ông hít sâu một hơi, gật gật đầu: "Có những lúc ... các giáo sư bận quá sẽ quên mất một vài chuyện, các trò cứ tiếp tục chờ đi."
Viện trưởng Slytherin vô cùng tri kỷ hỗ trợ đóng cửa lại.
—----
Umbridge tập trung các học sinh lại một chỗ, so với ngày đầu tiên bà ta tới Hogwarts, hiện tại trông bà ta có vẻ tinh thần sa sút hơn nhiều.
"Tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo với các trò, ở Hogwarts đã xảy ra vài sự kiện ác liệt nhằm vào các giáo sư, thậm chí nhằm vào cả Bộ Phép thuật," Umbridge nỗ lực mỉm cười, "bởi vậy tôi yêu cầu những học sinh ưu tú nhất trong các trò nói cho tôi biết, là đứa trẻ hư nào gây chuyện?"
Không ai lên tiếng.
"Thật đáng tiếc, vậy tôi chỉ đành phạt tất cả các trò," Umbridge lạnh mặt, những chiếc bút lông chim bị ếm nguyền rủa bay vào trong tay mọi người. "Bây giờ tất cả các trò viết 'Tôi không thể nói dối' lên giấy, cho tới khi những lời này... khắc sâu vào trí nhớ."
Các học sinh liếc nhìn nhau, khóe môi hơi cong lên, tiếng bút soàn soạt trên giấy.
"Tôi không thể nói dối." Umbridge hơi hơi nhíu mày.
"Tôi không thể nói dối." Tay Umbridge hơi hơi co giật.
"Tôi không thể nói dối." Umbridge cúi đầu nhìn về phía nắm tay của mình.
"A!!!" Tiếng kêu đau đớn vang lên, một hàng chữ bằng máu hiện lên trên mu bàn tay bà ta, máu tươi ào ạt. Đám học sinh ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục cúi đầu viết chữ, còn càng ngày viết càng nhanh.
"Dừng lại! Dừng lại mau!" Umbridge vặn vẹo thân thể mập mạp lao xuống bục giảng cướp lấy bút lông chim, chữ viết trên mu bàn tay theo mỗi lần sao chép càng khắc sâu vào da thịt, bà ta hoảng sợ la hét trong phòng học, "Không được viết nữa!"
"Làm tốt lắm, Malfoy." Harry đạp cái ghế đằng trước một cái nhỏ giọng khen ngợi.
"Hừ, chuyện nhỏ này đơn giản, đối phó phép thuật Hắc ám vẫn phải dựa vào Slytherin bọn này," Draco khinh thường bĩu môi, "Nhớ kỹ chúng ta đã giao kèo, từ ngày mai trở đi tôi cũng sẽ đến cái lớp bổ túc kia của các cậu."
"... Potter, sao cậu lại im lặng thế? Chúng ta đã thương lượng tốt rồi đấy!"
46.
Pháo hoa nổ tung trước mặt Umbridge, bà ta nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu. Pháo hoa xoẹt qua tóc bà ta bay về phía sau, nổ ra một chùm sáng màu lam trên bầu trời, đám học sinh kinh ngạc ồ lên.
Umbridge tức giận nhìn quanh, muốn tóm lấy người phá rối, đột nhiên hai cái chổi mang theo tia lửa xẹt ngang qua tai bà ta, phá hỏng kiểu tóc bà ta tỉ mỉ chuẩn bị.
"Xin chào! Thưa Giáo sư!!!" Fred và George cười lớn bay thẳng lên bầu trời, trong tiếng hoan hô của tất cả mọi người ném ra một đống bài thi. Hàng loạt tiếng nổ mạnh và tiếng mọi người gọi chổi bay bay tới vang lên, bột phấn màu vàng kim phiêu tán trong khói lửa thắp sáng không trung trong lâu đài thành một mảnh biển sao sặc sỡ, đám học sinh cưỡi chổi bay bay qua pháo hoa, lao ra ngoài cửa chính.
"Chuẩn bị xong xuôi!" Fred huýt sáo, anh quăng một quả pháo hoa về phía sau, bọn họ cưỡi chổi bay bay thẳng về phía chân trời, ánh lửa sau lưng biến thành một cái đầu rồng cực lớn, mở cái miệng khổng lồ lao về phía Umbridge.
Umbridge lảo đảo chạy ra ngoài cửa, đám học sinh cưỡi chổi nhìn bà ta trầy trật mà cười vang.
"Cho Chang dạy bọn em một câu nói ở quê của cô ấy!" "Nói là rất hợp với pháo hoa!" Đầu rồng nổ tung không chút lưu tình trên đầu Umbridge, trong lúc bà ta mặt đen như đáy nồi, một quả pháo hoa khác lại xông lên bầu trời, một chữ "W" viết hoa bao trùm bầu trời Hogwarts.
"Chúc mừng năm mới —-!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip