Bức thư tình viết muộn

Gửi anh, người em yêu.

Ánh nắng đang nhảy nhót trên bậu cửa và dưới luống thường xuân dần hé nụ. Nó cũng cuộn mình trên bàn tay em nâng niu từng con chữ gửi đến anh.

Bức thư này được viết vào một ngày trời tháng Sáu, khi mùa hè đang lướt qua những đám mây để gọi cơn gió hanh tràn vào gian phòng lạnh vắng. Em nghĩ rằng chúng ta có thể gọi nó là một bức thư tình viết muộn.

Người em yêu. Mỗi lần nghĩ đến anh, em lại trở thành một con người khác. Thật đáng xấu hổ, chao ôi! Em phải làm gì đây? Trái tim em run rẩy và trong em ngập bóng dáng anh. Vào buổi chiều hôm ấy, dường như cả thế giới của em được mở toang ra với vô số sắc màu, chỉ bằng một nụ cười của anh.

Tại sao em lại không nhận ra nhỉ, người yêu dấu. Con tim em đã gõ nhịp và đóa mai vàng nở rộ trước hiên nhà. Tâm trí này trở nên cuồng vọng, chỉ muốn chạm tay vào người trong khoảnh khắc mà thôi.

Anh yêu thương, có lẽ anh sẽ chẳng nhận ra đâu. Nhưng ánh mắt thẳm sâu ấy đang cuốn em vào lốc xoáy của ái tình sâu đậm. Mỗi lần chạm vào trong cái nhìn lơ đễnh đó, tim em lại đánh rơi mất giữa ngọn đồi hồng mộng mơ cho một cuộc luyến ái dài lâu. Thật xấu hổ...chao ôi, một người con gái chẳng biết giữ mình. Nhưng bàn tay ấy khiến em loạn nhịp, dường như không khí đã mất đi và chỉ còn lại nỗi nhớ bao trùm khắp trong em. Chỉ một cái chạm nhẹ vô tình, nhưng gió xuân đã vươn vai thành mùi hương nhè nhẹ thấm sâu vào lòng.

Đáng nhẽ ra em nên nói rõ tình yêu này. Đáng lẽ ra em cần cho anh biết. Nhưng em sợ, người yêu dấu của em. Nhỡ may tình này chỉ là một mình em mơ tưởng? Nhỡ may trái tim người chẳng hề gửi đến em chăng? Nhỡ may anh đưa tay từ chối, trái tim em vụn vỡ và em phải biết thế nào...?

Những đóa hoa dại mọc bên đường, sức sống lâu dài như tình yêu em đang nuôi nấng vậy. Và những tiếng hót lảnh lót trên các tàn cây xanh mát, giống tiếng lòng em rạo rực mỗi lúc chạm vào anh. Giọt nắng cuối ngày thật đẹp, cũng là trái tim em thổn thức vì anh. Những muốn níu lấy đôi tay ấy, những cần nhìn sâu vào mắt anh, những mong có thể trao trọn nụ hôn đầu đời cho anh hết cả. Nhưng chao ôi, chao ôi! Em thật chẳng biết phải làm sao! Vì mỗi khi nhìn thấy anh em như thành người lạ, với con tim rộn rã chẳng dám mở lời.

Chẳng hiểu vì sao em lại yêu anh nhiều đến vậy, cũng không biết thế nào tình cảm này lại đậm sâu thêm mãi. Nhưng người dấu yêu, chàng trai mà em luôn mong có ngày được sánh đôi, em chỉ biết rằng em đã đánh mất mình trong lưới tình của anh mất rồi!

Dòng thư này xin gửi đến anh, trọn cả trái tim và kèm theo một mối tình. Dẫu không rõ được tương lai ta có còn chung bước, hay đường tình rẽ lối chia đôi. Nhưng người em đem lòng thương mến, đoạn tình này sẽ đậm sâu trong tâm hồn này, như mặt trời ngàn năm tỏa sáng, như đào hoa vẫn nở độ xuân về.

Nhưng có lẽ...có lẽ bức thư tình này đã viết muộn rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip