KHI KHÔNG CÒN ĐỦ SỨC YÊU THƯƠNG

Cõi đời này giống như cõi mộng, người ta sẽ mơ suốt cả một đời về những thứ xa xôi và rồi khi tỉnh giấc mới giật mình nhận ra sự thật là mình vốn dĩ chẳng có gì trong tay nữa cả.

Nhưng con người vốn là những kẻ mộng mơ, và họ đắm chìm trong những giấc mơ êm đềm và yên ả dù đôi lúc đã nhìn thấy thực tại nhưng vẫn không sao chấp nhận được.

Loài người tham lam mong muốn và cầu xin nhiều thứ từ Chúa trời, vị Chúa nhân từ liền trao ban tất cả, nhưng khi nhận ra tham vọng của con người, ông liền đặt vào lồng ngực họ một trái tim khiếm khuyết - đủ khiến họ khao khát yêu thương và đủ để họ đớn đau tổn thương cũng vì tình yêu ấy.

Dẫu rằng tình yêu trên đời muôn hình vạn trạng, nhưng về cơ bản quy luật vẫn là nhận lại và trao đi. Vị Chúa trời hẳn đã hiểu rõ sự tham lam và vị kỉ của con người, đủ để khiến họ chỉ muốn nhận nhưng chẳng bao giờ muốn trao đi.

Những người đã giao trái tim mình ra quá nhiều đến mức con tim đấy đầy vết sẹo tổn thương rỉ máu, liền kiệt sức và chẳng thể yêu thương thêm lần nào nữa. Trái tim nằm trong lồng ngực của mỗi người vẫn thét gào kiếm tìm tình yêu, và khi tình yêu đến họ lại đòi hỏi và từ chối trao đi, cho đến khi những vết sẹo sâu hoắm chẳng thể phai lành - họ từ bỏ yêu thương.

Khi không còn đủ sức yêu thương nữa, người ta có thể đối xử với nhau lạnh lùng và tàn nhẫn. Và khi đã mệt mỏi bởi trao đi quá nhiều, nhân loại sẽ chẳng còn thiết tha gì với tình yêu gì nữa.

Yêu thương là trao đi và nhận lại, là cảm thông và chia sẻ, là quan tâm và chăm sóc, là biết cầm nắm, và biết buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip