I. Hồi phong tàn mộng đẹp
Người ơi, tim em vỡ,
Chắp vá mấy bao lần.
Sương rơi ngoài hiên nhỏ,
Tâm tư hóa gió ngân.
Xa anh, em vẫn nhớ
Hơi ấm những đêm trần.
Nỗi buồn dâng trong mắt,
Tìm hoài chút bóng thân.
Người ơi, em không thể
Biến hạ hóa gió mùa,
Biến đông tan xuân đến,
Biến anh chẳng thoáng mơ.
Nên em đành quay gót,
Nửa hồn phủ kín sương.
Hương xưa hoài thấp thoáng,
Ngỡ gió cuốn muôn đường.
Người ơi, em trông thấy
Đêm tàn, anh chẳng về.
Nếu có ngàn đêm ấy,
Cũng chỉ chút não nề.
Anh giờ bên người mới,
Tha thiết chi tình này.
Bên ấy hay bên này,
Cũng xem em tù đày.
Anh đi, đêm có đến,
Gió có tát từng luồng.
Sóng thổi ngàn con nước,
Xin đừng ngoảnh đầu thương.
Đừng tìm chi tình cũ,
Anh đi rồi, em buông.
Xa anh, em vẫn nhớ,
Nhưng chỉ là trong mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip