| Về đi em |
Tôi đưa em về chân trời mới
Nơi rải đầy hoa và ánh dương
Tôi đưa em rời xa hiện thực
Về với tôi mái nhà ấm êm.
Ta sẽ có hoa cùng cỏ dại
Dập dờn chim chóc hót líu lo
Hương thơm phả từ căn bếp nhỏ
Minh chứng tổ ấm đầy yêu thương.
Về với tôi đi trời sắp tối
Bão lũ ngày kia cướp lấy em
Về với tôi đi tôi chờ đợi
Nhìn về bóng em tít xa mờ.
Em theo chân ai mãi chẳng về
Căn bếp chẳng còn chút hương thơm
Em đi theo ai bỏ tôi lại
Dập dờn nỗi đâu mãi chẳng rời.
_Andu_
...
người ghì chặt tay em vào bàn tay người để thấy hơi ấm phả qua làn da nâu sạm và cứng, tiếng nhạc qua chiếc đĩa than rung rinh trong căn nhà nhỏ; ánh nến bập bùng giữa thời tiết lạnh giá. người nhìn em bằng ánh nhìn sâu nhất, như thể vạn vật nhỏ đọng lại trong con người đen sì; em nắm tay người ôn nhu đứng kiễng chân thơm lên đôi môi người khô cằn. người mỉm cười ôm em, và đôi ta cứ thế tiễn biệt thứ nỗi đau ngông cuồng mà trồng cho mình hạt giống "hy vọng".
sao em có thể từng nghĩ rằng chẳng còn tình yêu tồn tại trên cõi đời này nữa khi người đang đứng đây hôn em và yêu em bằng tất cả những chân thành người có. em đang ở đây, dưới tiết trời lạnh lẽo cùng người, cùng gia đình, cùng bạn bè, cùng sách, cùng thơ cùng hàng vạn tình yêu của em.
cảm ơn người đã cho em thấy hóa ra tình yêu vẫn tồn tại.
em sẽ về
đợi em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip