Bài thơ 4
Thời gian qua đi khá lâu đấy
Em nghe tin anh đã "nối tim"
Dối lòng cười mặt "không sao cả"
Hai lối đã rẽ "vô tâm tới"
Thực lòng không đau là dối trá.
Tim thắt quặn lại siết từng cơn
Người anh đang thương em quen biết
Anh là đã nói không phải đâu
" Cười giỡn là chuyện rất thường tình
Không phải như thế đã là yêu"
Do anh chưa biết dò tìm lối
Nên mới không nhận mình đã yêu.
Người ta thương anh từng cử chỉ
Chịu cười, chịu nghe, quan tâm anh
Em giờ không biết phải sao nữa
Chỉ là có lẽ chớ để tâm.
Nói hết tình, hết nhớ là trái
Tâm can luôn vô thức nhớ anh
Nói em sẽ quên thực không dễ
Tình đầu là thứ khó phôi phai.
Chữ "chúng ta" từ lâu đã nứt
Kỉ niệm xưa vẫn giữ trong tim
Không lụy, không nhớ em sẽ gắng.
Giáp mặt nhau vẫn chào hỏi nhé
Cứ như trước chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip