10. Bài thơ giữa đêm ngồi ngắm sóng biển lạnh thấu xương

Một chiều lặng nhịp sóng reo,

Trăng treo trước ngõ khẽ kêu tôi về.

Giữa đêm với những não nề,

  Từ trong bóng tối, gió kêu ngút trời.

Hoang ca rỉ máu một đời,

Người trong kỉ niệm cứ hoài nhớ mong.

Hằng lên những vết thương lòng,

Một thời đau đớn nhọc nhằn thương đau.

Nhưng rồi tôi phải lớn mau,

Lớn nhanh để biết nỗi đau thét gào.

Trăng treo gửi chút mưa rào,

Thanh âm biển cả xé lòng tôi đau.

Giữa đêm tiếng thét bay cao,

Gã điên và biển nỉ non với trời.

Dăm ba câu chuyện cuộc đời,

Sao bằng nỗi nhớ một người nơi xa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip