49. Người làm thơ tệ!
Tôi nguyện chết đi để đoạ đày
Đời tôi u ám nó bủa vây
Lòng tôi mang nặng nhiều tiêu cực
Vần thơ đen nhám bụi sương dày.
Đôi ba câu thơ dăm ba lần "chết"
Đôi ba lời lại "con chó màu đen"
Những bài thơ chỉ mong nhanh đọc hết...
Kết lại những mỏi mệt những muộn phiền.
người cứ hỏi sao ta buồn mãi?
ta chẳng thể đáp lại đôi câu
nếu nỗi đau có tay và có đầu,
nó đã giết tôi thêm trăm lần nữa,
người ở đâu những đêm ta mục rữa,
chết một lần để chết tiếp lần hai...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip