7. chứng kiến


Chúng ta nói rất nhiều

hứa hẹn đủ điều

cuối cùng,

vẫn mỗi người một hướng.

/

Trong đêm tối,

nước mắt của em

rơi trên bờ vai anh

tan đi trong thinh lặng.

Em nói, chúng ta

phải thế nào mới phải.

/

Anh ngắt một đoá hoa

cài lên mái tóc của em

Em mỉm cười khe khẽ

dấu vết của khổ đau

sụp đổ như một phế tích.

/

Dường như nước mắt,

chỉ là ảo giác

tình yêu chỉ là hư ảnh

lời tạm biệt dịu dàng

anh nhìn bóng em khuất ở phía xa.

Gió xuân ấm áp

thổi bay cảnh vật trước mắt

giọt lệ nóng hổi

lăn trên gò má

dấu vết không người hiểu


lạnh lẽo như vậy

em có chứng kiến hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip