34/ Diễm phúc không thật•

Đầu xuân sang hé nở những hoa đào
Ta tản bộ sánh bước dưới trời sao
Sương khuya tối che hoa ta cùng ngắm
Ánh đèn đêm hắt bóng ta ngọt ngào

Em từng nghe rằng có một truyền thuyết
Đôi nam nữ nếu hữu nợ hữu duyên
Khi cùng ngắm những cành đào đầu tiên
Tâm sẽ kết bởi chỉ tình đỏ huyết

Diễm phúc này thì thầm em nhắc đến
Lại vào lúc cả hai nay đã quên
Trong cơn mê lòng cảm thấy chênh vênh
Khi nhớ lại tâm hồn sao rỗng tuếch

(24.01.21) - Sài Gòn

Chưa bao giờ em quên khoảnh khắc anh đưa tay chỉ cho em những cành đào ven đường và không ngừng tiếc nuối vì chúng chưa nở rộ thật đẹp...nhưng liệu anh có còn nhớ em đã nói gì không?! Xem như là diễm phúc hai ta được ngắm nhìn những bông hoa đầu tiên đầu mùa chúm chím nở vì em có từng nghe qua một câu chuyện rằng đó là một trong những tình cảnh lãng mạn cũng như một sợi chỉ đỏ của tình duyên kết nối cặp đôi cùng ngắm hoa. Tiếc là truyền thuyết mãi mãi là truyền thuyết, không bao giờ trở thành sự thật...anh cũng chỉ là một cánh đào mà cơn gió tình khẽ thổi ngang qua em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip