- Oneshot -

"...Thông báo bảng xếp hạng cuối cùng đến đây là kết thúc." 

Ego tuyên bố lạnh lùng, hoàn toàn không mảy may bận tâm tới phản ứng đa dạng từ đám tuyển thủ sau khi bảng xếp hạng Blue Lock được công bố. 

"Những người không nằm trong Top 23 sẽ không còn cần thiết ở Blue Lock nữa. Vậy nên..."

Ego ấn nút, khiến camera chuyển hướng về phía cánh cửa mở toang của Losers Gate Exit.

"Biến đi."

Gã chẳng cần chờ thêm giây nào—Isagi lập tức cất tiếng:

"Xin hãy chờ đã!" 

Ego nhìn sang Anri, và cô nhanh chóng điều khiển camera hướng về khuôn mặt Isagi. 

"Ego-san!"

Cùng lúc đó, cả hai đang theo dõi hàng loạt trang web, bao gồm cả dịch vụ phát sóng BLTV, để cập nhật phản ứng từ khán giả theo thời gian thực.

- "Isagi!"

- "Đúng rồi đó Isagi, phản đối kết quả đi!"

- "Đừng để Nagi bị loại chứ!"

- "Trời ơi Isagi Yoichi dễ thương quá trời luôn á."

"Cậu ấy..." Isagi nhìn thẳng vào camera. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, hoàn toàn cận nét với tất cả người xem

Thật hoàn hảo. 

"Tại sao Nagi lại không được chọn ạ?!"

Ego kiểm tra nhanh một vòng sân đấu để đảm bảo đám cầu thủ kia cũng đang theo dõi tình hình.

Tụi FC Barcha vẫn còn đang ăn mừng chiến thắng, nhưng đáng chu ý là những người gần Nagi và những ai bị loại thì im lặng thấy rõ.

Đội Manshine thì chìm trong nỗi buồn vì 4 trận thua liên tiếp, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với sự đau đớn đang gặm nhấm Nagi và Reo lúc này.

Chigiri chỉ biết nhìn mà không thốt nên lời khi Isagi lên tiếng đòi công bằng. Thậm chí Chris Prince cũng phải cố kiềm chế bản thân vì anh hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra.

"Cậu ta không thể chứng minh bản thân qua một trận đấu," Ego giải thích điềm tĩnh, hệt như một người cố vấn thực tụ. 

Trên màn hình bên cạnh gã, các trận đấu trước của Nagi đang được phát lại. 

"Cậu ta từng có khoảnh khắc toả sáng, nhưng quá thiếu ổn định. Mức lương đó là phù hợp với năng lực hiện tại của cậu ta."

"Vậy thôi." Ego kết luận, quan sát biểu cảm của Isagi một cách cẩn trọng rồi quay sang Nagi, người đang cúi gằm mặt, tránh khỏi mọi ánh nhìn.

Cơ hội nối tiếp cơ hội.

Thời cơ nối tiếp thời cơ.

Tất cả đều được trao cho Nagi.

Đây chính là mặt trái của việc liên tục dùng Isagi như viên đá mài để đánh bóng những viên ngọc khác.

Một số kẻ đã ảo tưởng về Isagi... kiểu như nghĩ rằng một bàn thắng không thể ngăn cản nhưng chẳng thể lặp lại lần nữa là đủ để chứng minh cho một chiến thắng thật sự.

- "Câm mẹ đi, đồ bốn mắt khốn nạn!"

- "Thằng cha này thì biết cái gì chứ?"

- "Mấy người phàn nàn cái quái gì vậy? Ego nói đúng rồi còn gì!"

- "Đây là Blue Lock đấy!"

- "Isagi thậm chí không nên lãng phí thời gian nghĩ về Nagi nữa..."

Trong lúc đó, Reo nghiến chặt răng khi Nagi ngã quỵ xuống.

Anri chuẩn bị chuyển góc quay camera.

"N-Nhưng Nagi có tài năng mà—" Trước khi Isagi có thể bắt đầu bài diễn văn về "cậu bé vàng" của mình, điều mà Ego chắc chắn sẽ biến thành một màn kịch, một giọng nói khác vang lên:

"Làm lại đi!" Reo hét lên, khiến tất cả mọi người đều sững sờ.

- "Đúng rồi Reo!! Đấu tranh đi!!"

- "Tiến lên Reo!!!"

- "Ủa Isagi đâu rồi..."

- "BLUE LOCK HÃY CHIẾN ĐẤU VÌ NAGI!"

- "Thật không công bằng với những người khác đã xứng đáng giành được vị trí của họ trong Top 23."

- "Tất cả sẽ không phải là một đội thực sự nếu ít nhất hai trong số 10 người chơi top đầu bị ảnh hưởng bởi sự ra đi của Nagi!"

"Em có nên chuyển camera lại cho Isagi không?" Anri hỏi nhỏ khi màn hình chiếu lên hình ảnh Reo.

Ego gõ tay lên mặt bàn.

"Không có ý nghĩa gì hết..." Reo thở dốc, cố lấy lại bình tĩnh. 

"Chuyện này... chẳng có ý nghĩa gì cả!"

- "REO REO REO"

- "Nagi tài năng thiệt mà!!"

- "CÂM ĐI EGO ĐÚNG RỒI MÀ"

"Reo..." Isagi lẩm bẩm.

"Thế giới này đều công nhận tài năng của cậu ấy!" Reo cãi, đầy tự tin bởi ngay cả các tuyển thủ quốc tế cũng biết khả năng của Nagi. 

"Đúng là có lúc cậu ấy chơi không tốt..."

- "anh bạn à, đó không chỉ là 'không tốt' đâu"

- "Cái 'có lúc' đó là MỌI LÚC hả"

- "mấy ông nói như mình là cầu thủ chuyên nghiệp vậy á!"

"...Nhưng có những pha bóng kỳ diệu chỉ Nagi mới làm được!" Reo nói tiếp.

- "Sao không quay mặt Nagi nữa?"

- "Nếu cậu xem một stream khác, cậu đang ngồi dưới đất đó..."

- "Anh chàng còn không thể tự biện hộ cho bản thân."

"Rõ ràng cậu ấy là thiên tài!!" Reo gào lên như thể đang đánh cược cả mạng sống. "Bỏ mặc cậu ấy ở đây chẳng phải quá lãng phí sao?! Vậy nên... không thể tính lại lần nữa được sao—"

Ego nhìn sang Anri một thoáng, rồi trở lại màn hình.

"Câm miệng và tỉnh táo lại đi." Ego ngắt lời, giọng gã nghe có vẻ gắt hơn nhiều so với những gì gã nghĩ. 

"Đây không phải trường học, cậu ấm ạ. Tôi đã nói từ đầu rồi, đây là phòng thí nghiệm tạo ra tiền đạo xuất sắc nhất thế giới."

"A..." Reo sững lại, không nói thêm lời nào.

Trên màn hình lớn, khuôn mặt Isagi lại xuất hiện lần nữa.

"Còn cái gì mà 'thiên tài' cơ chứ?" Ego tiếp tục. 

"Đùa à? Kết quả vừa rồi rõ như ban ngày vậy..."

- "Ui, Ego nặng lời quá."

- "Mấy đứa nhỏ còn trẻ mà..."

- "Sao Ego lại mềm mỏng với Isagi hơn vậy..."

- "Tôi không muốn Isagi bắt đầu nổi điên như ẻm đã làm với Loki trước đó đâu."

- "Reo chỉ lo cho Nagi thôi mà..."

"Tài năng của Seishiro Nagi đã héo tàn rồi." Ego nói bằng giọng nặng nề.

"Hả...?" Reo thở ra.

"Tài năng không phải là niềm tin mù quáng vào bản thân. Mà là sức mạnh để tin vào bản thân và chứng minh điều đó." Ego chiếm trọn màn hình lớn. 

Dù biết giữ mặt Isagi trên màn hình sẽ thu hút lượt xem nhiều hơn, phần này không dành cho khán giả. Gã cần các cầu thủ phải tự suy nghĩ, không bị xao nhãng, và không phát hiện ra việc gã đã lặng lẽ đan mọi sợi dây số phận quanh Isagi.

"Nhưng tài năng thay đổi tùy vào môi trường và tâm lý. Bạn bè và đối thủ... mục tiêu và cảm xúc... tất cả đều có thể làm tăng hoặc giảm tài năng."

Ego chiếu lại trận Manshine vs. Bastard—trận đấu đánh dấu sự kết thúc của quá trình phát triển nơi Nagi.

"Đôi khi, kết quả vượt qua cả tài năng thật sự. Chuỗi mồi nhử điên rồ của Nagi ở trận thứ ba là một ví dụ." 

Màn solo giữa Nagi và Kaiser được chiếu lại. Hừm, suýt nữa thì quên mất Kaiser. Họ cần phải chiếu cả Kaiser và Isagi khi tiết lộ mức đấu giá mới. 

"Ở khoảnh khắc đó, cậu ta đã chứng minh được bản thân vượt xa giới hạn vốn có."

Kaiser và Isagi—một cặp cộng tác cũng như đối thủ, vừa cùng nhau tiến bộ vượt bậc. Một cặp đôi đầy tiềm năng sẽ còn được nhắc tới hàng thập kỷ sau.

Thật tiếc... thằng nhóc đó lại không phải người Nhật, và đang bị Noa quản lý. 

Chậc.

Dù vậy, đó là một cảnh tượng hiếm hoi. Ego đã quen với việc thấy những người như Nagi, vụt sáng rồi tắt ngóm, nhưng điều làm gã phát cáu là: dù đã cảnh báo nhiều lần, kết cục đó vẫn xảy ra.

"Các cậu đã ảo tưởng rằng đó là sức mạnh thật sự của mình... và thế giới cũng từng đòi hỏi điều đó từ Nagi. Điều các cậu nên làm lúc ấy là phân tích sự thật rằng cậu ta đã tạo ra một kết quả vượt quá tài năng vốn có."

Ego lên tiếng, mắt lướt qua các ghi chép cũ, phản ứng từ khán giả ngày ấy.

Ảo tưởng, chỉ toàn là ảo tưởng.

"Nhưng sai lầm lớn nhất..."

Gã chiếu gương mặt của Isagi lên màn hình.

Nagi vẫn cúi đầu nhìn xuống mắt cỏ, nhưng Ego biết cậu ta vẫn đang lắng nghe.

"Sai lầm lớn nhất chính là để cho bàn thắng đó thuyết phục Nagi rằng cậu ta đã hoàn thành giấc mơ đánh bại Isagi Yoichi."

- "Ái chà, cuối cùng vẫn quay về Isagi."

- "Liệu giấc mơ của Nagi thực sự chỉ là đánh bại Isagi thôi sao?"

- "Mà đội của cậu ta lúc ấy còn chẳng thắng nổi Isagi nữa kìa! Vậy mà Nagi lại hài lòng chỉ với một bàn thắng ăn may?"

- "Bàn thắng của Isagi trong trận U-20 cũng là ăn may đó chứ."

- "Ngơ à?"

"Cậu biết điều gì là nguyên nhân lớn nhất khiến tài năng bị mai một không?" Ego hỏi.

"Không phải là mất hy vọng. Không phải tuyệt vọng. Cũng chẳng phải sợ hãi."

Gã ngưng một đoạn đầy kịch tính.

"Đó là sự thoả mãn."

Ego kết luận, nhìn thẳng vào từng cầu thủ một. "Cậu ta vẫn chưa đủ để vượt qua Isagi Yoichi."

Anri liếc mắt nhìn Ego.

"Anh nhắc đến Isagi nhiều quá rồi đấy."

Có lẽ vậy.

Thật ra thì...

Có lẽ vẫn chưa đủ đâu.

Bởi vì gã ta cần thằng nhóc này ngẩng đầu lên khỏi mặt đất.

"Cậu ta chỉ tình cờ ghi bàn thôi. Khát vọng được giải phóng và một con thú no bụng thì quên mất bản năng săn mồi rồi."

Ego tiếp tục, nhìn vào biểu cảm của từng cầu thủ. "Ngọn lửa đó sẽ không quay lại nữa. Trong trận đấu đó, lẽ ra cậu ta phải cố giành chiến thắng bằng chính sức mình, dù có đau đớn tới mức nào. Dù có thua, thì chí ít vẫn giữ được ngọn lửa của cái tôi bùng cháy."

Nói thật thì, nếu các nhà tài trợ nhìn thấy một sự chuyển biến trong thái độ của Nagi, có khi lương của cậu ta đã được tăng vài triệu yên rồi. 

Không phải đội bóng nào cũng chỉ chăm chăm nhìn vào tài năng thuần túy.

"Chính sự lựa chọn hợp tác đó đã giết chết tài năng của Nagi." Ego kết thúc.

Trên màn hình, họ thấy nước mắt của Reo rơi xuống.

"Tài năng ấy đã lụi tàn từ khoảnh khắc đó. Nó sẽ không bao giờ nở rộ thêm một lần nào nữa..."

 Ego nói tiếp. 

Mà, đúng hơn là tài năng như hiện tại sẽ không thể nở rộ nữa.

"Nhưng cậu vẫn tiếp tục tưới nước cho nó, vẫn tin vào điều ngược lại, Mikage Reo."

Đơn giản là như thế.

Lỗi không nằm ở Reo.

Ego không có tư cách để đưa ra ngoại lệ.

Vậy nên hắn làm điều gã giỏi nhất:

Xát muối vào vết thương, để ép người ta phản ứng.

"Cuối cùng thì, Nagi Seishiro, cậu từng nói muốn trở thành người giỏi nhất thế giới..."

Ego hoàn toàn tập trung vào Nagi lúc này.

"Nhưng cậu lại không thể tìm thấy ngọn lửa nào vượt lên trên giấc mơ được gọi là 'đánh bại Isagi Yoichi' cả."

"Dừng lại đi..." Reo cầu xin.

Anri thở dài.

"Cậu đã thấy thoả mãn, đúng không?" Ego vẫn tiếp tục. 

"Vì thế nên cậu bắt đầu sợ đánh mất những người ở bên cạnh mình, đúng chứ?"

"Dừng lại..."

"Im miệng đi. Đây là Blue Lock." Ego quát. 

"Tôi chỉ cần những kẻ điên không bao giờ thỏa mãn cho đến khi trở thành người giỏi nhất thế giới. Mấy tên tầm thường, dễ hài lòng với mấy thứ tầm thường thì..."

"Về nhà đi, Nagi Seishiro."

"Bài phát biểu ấn tượng đấy..." Anri bình luận. "BLTV chắc sẽ viral vài tuần, hoặc vài tháng luôn ấy chứ."

"Đây là một đoạn kết." Ego đáp, rồi tự tắt micro. 

Gã nhìn Nagi ngẩng đầu lên, định nói gì đó với Reo. "Có đội nào đổi ý định đặt giá chưa?"

"Có chứ." Anri gật đầu, đưa cho Ego xem danh sách yêu cầu mới.

"Hừm." Ego nghiêng đầu. 

"Manshine vẫn muốn giữ cậu ta. Prince kia vẫn mê cái tên nhóc tóc con đó."

"Nagi vẫn còn rất nhiều tiềm năng mà." Anri nhắc. "Thêm nữa, được tách xa khỏi Reo... và Isagi thì có thể sẽ tốt cho cậu ấy chứ?"

"Hãy để cảm xúc chưa được giải phóng ấy âm ỉ mà sôi lên." Ego đồng ý, cố gắng kiềm chế không cười toe toét.

"Cảnh tiếp theo, có nên hào phóng cho Noel Noa một màn xuất hiện không nhỉ?"

"Cho Kaiser và Isagi sao?" Anri chớp mắt. "Em đoán nếu cậu ấy muốn... dù Kaiser có thể sẽ giành hết hào quang về mình."

"Không nằm ngoài dự tính của chúng ta." Ego gật đầu. "Bất cứ điều gì, tất cả mọi thứ, đều sẽ được thực hiện."

"Vì World Cup." Anri nói.

"Để tạo ra Tiền đạo vĩ đại nhất thế giới." Ego đáp.

Ôi chao, Isagi Yoichi. Cậu sẽ phải chịu đựng bao nhiêu để giành chiến thắng đây?

___
Lời bạt từ tác giả:

tui thích làm tất cả mọi thứ về Isagi Yoichi.

___
Lời nhắn từ editor:

Đm có cái cmt này hài điên..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip