họa sĩ: artist
Trần Khang, chàng họa sĩ trẻ sinh ra ở một làng quê nghèo miền Trung, từng được xem là một ngôi sao sáng trong giới hội họa hiện đại.
Bằng cách sử dụng những gam màu táo bạo và nét vẽ đầy cảm xúc, anh nhanh chóng nổi danh ngay từ khi còn là sinh viên. Các triển lãm đầu tiên của anh thu hút hàng trăm lượt khách, những lời mời hợp tác từ các nhà sưu tầm và gallery danh tiếng đổ về không ngớt.
Thế nhưng, khi ánh hào quang đạt đến đỉnh điểm, Khang bắt đầu cảm thấy áp lực.
Anh bị cuốn vào guồng quay của các dự án thương mại, những buổi triển lãm liên tục, và kỳ vọng từ mọi người.
Thay vì vẽ theo cảm xúc như trước, Khang dần chạy theo thị hiếu, cố gắng làm hài lòng khán giả. Mỗi bức tranh, dù được đánh giá cao, lại khiến anh cảm thấy trống rỗng.
Bước ngoặt xảy ra trong buổi triển lãm cá nhân lớn nhất của Khang tại một thành phố lớn. Anh đã dành cả năm trời để chuẩn bị, đặt hết kỳ vọng vào loạt tranh mới.
Nhưng khi cánh cửa triển lãm mở ra, những gì anh nhận được chỉ là sự im lặng. Một nhà phê bình nổi tiếng thậm chí còn viết một bài nhận xét gay gắt:
“Trần Khang đã đánh mất chính mình. Tranh của anh giờ đây là những mảng màu vô hồn, không cảm xúc và không còn câu chuyện.”
Những lời nhận xét ấy khiến Khang suy sụp.
Anh bắt đầu nghi ngờ chính mình, tự hỏi liệu mình có thực sự có tài năng hay chỉ là một kẻ may mắn?
Trong suốt nhiều tháng sau đó, Khang không thể vẽ thêm bất kỳ bức tranh nào. Mỗi lần đứng trước giá vẽ, anh lại cảm thấy tay mình, tâm hồn mình nặng trĩu.
Một ngày nọ, khi đang ngồi trong căn phòng nhỏ, Khang nhận được một bức thư từ bà ngoại, người mà anh đã lâu không về thăm. Bà viết rằng:
“Khang à, bà nghe nói cháu gặp khó khăn. Đừng quên rằng cháu sinh ra để vẽ. Nếu cháu cảm thấy lạc lối, hãy về quê, nơi ánh sáng luôn chờ đợi cháu.”
Những dòng chữ giản dị ấy khiến Khang như bừng tỉnh.
Anh quyết định tạm gác lại mọi thứ, rời xa thành phố để trở về quê, nơi anh từng lớn lên với những ký ức trong trẻo nhất.
Tức là...
Quay về nơi bắt đầu.
Ngôi làng của Khang vẫn bình dị như ngày anh rời đi.
Những con đường đất nhỏ hẹp, những cánh đồng lúa trải dài ngút mắt, tiếng gió rì rào qua những lùm tre. Ngay khi bước chân vào ngôi nhà cũ, Khang đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc của gỗ và lá khô.
Bà ngoại, giờ đã già yếu hơn trước, mỉm cười hiền từ:
“Cháu của bà, cuối cùng cũng về rồi.”
Những ngày đầu ở quê, Khang cảm thấy lạ lẫm. Nhịp sống ở đây quá chậm rãi so với những gì anh đã quen ở thành phố.
Nhưng dần dần, anh bắt đầu cảm nhận được sự bình yên mà lâu nay anh đã bỏ lỡ. Buổi sáng, Khang đi dạo trên những cánh đồng, nghe tiếng chim hót. Buổi chiều, anh ngồi bên bờ sông, lặng lẽ quan sát mặt nước lấp lánh ánh mặt trời. Tối đến, anh nghe bà kể những câu chuyện xưa cũ về thời thơ ấu của mình.
Một ngày nọ, trong lúc đang đi lang thang trên ngọn đồi sau làng, Khang bất ngờ bắt gặp một cô bé đang ngồi vẽ trên nền đá.
Bức vẽ của cô bé chỉ là những nét đơn giản, nhưng lại toát lên vẻ sống động đến kỳ lạ.
“Em đang vẽ gì thế?” Khang tò mò hỏi.
“Em vẽ những gì em thấy và yêu thích thôi.” Cô bé ngẩng lên, mỉm cười.
Câu trả lời ấy khiến Khang sững sờ.
Từ khi nào anh đã quên mất niềm vui đơn giản ấy? Từ khi nào việc vẽ không còn là một hành trình tự do mà trở thành gánh nặng?
Từ hôm đó, Khang bắt đầu cầm cọ trở lại.
Nhưng lần này, anh không ép mình vẽ những bức tranh cầu kỳ hay đáp ứng kỳ vọng của bất kỳ ai. Anh vẽ những gì khiến anh cảm thấy bình yên: ánh nắng sớm mai trên cánh đồng, hình ảnh bà ngoại đang ngồi nhóm lửa trong bếp, hay những đứa trẻ nô đùa trên triền đê.
Những bức tranh của anh dần trở nên sống động hơn, mang trong mình cảm xúc chân thật mà anh từng đánh mất.
Một năm sau, Khang tổ chức một buổi triển lãm nhỏ ngay tại ngôi làng. Các bức tranh của anh được trưng bày trong một nhà kho cũ, với ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp không gian.
Người dân trong làng đến xem rất đông, thậm chí có cả những nhà phê bình và bạn bè từ thành phố tìm đến.
Nhà phê bình từng chỉ trích Khang nay thừa nhận:
“Tranh của cậu giờ đây không chỉ là nghệ thuật, mà là những câu chuyện sống động chạm đến trái tim người xem.”
Sau buổi triển lãm, Khang đứng trước cánh đồng lúa xanh mướt, nhớ lại những lời bà ngoại từng nói. Anh mỉm cười, cảm thấy lòng mình thanh thản hơn bao giờ hết.
Đôi khi, ta cần quay về nơi bắt đầu để tìm lại thứ đã lạc mất.
_
#1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip