vũ công ballet: ballet dancer

Đoàn ballet Estoile đang chuẩn bị cho vở diễn lớn nhất trong năm – Hồ Thiên Nga.

Đây là vở diễn kinh điển mà mọi vũ công đều khao khát được đảm nhận vai chính: Odette, thiên nga trắng dịu dàng và thuần khiết, cùng Odile, thiên nga đen quyến rũ và nguy hiểm. Hai vai diễn trái ngược này không chỉ đòi hỏi kỹ thuật điêu luyện mà còn phải thể hiện chiều sâu cảm xúc, khiến khán giả vừa say mê vừa đau lòng.

Lâm Nhiên, ngôi sao sáng giá nhất của đoàn, gần như chắc chắn sẽ được chọn cho vai chính.

Trong suốt nhiều năm, cô đã gắn liền tên tuổi mình với những vai diễn đòi hỏi sự mạnh mẽ, sắc sảo. Lâm Nhiên là một thiên nga đen hoàn hảo – từng cú xoay người của cô đều toát lên sự uy quyền.

Nhưng khi danh sách diễn viên được công bố, cả đoàn đều bất ngờ: vai thiên nga trắng được giao cho Tố Linh, một vũ công trẻ vừa gia nhập đoàn chưa đầy hai năm.

“Thiên nga trắng phải mang đến cảm giác trong sáng, ngây thơ, và Tố Linh chính là người phù hợp nhất." Biên đạo giải thích.

Đối với Tố Linh, cơ hội này vừa là giấc mơ vừa là áp lực.

Cô lớn lên trong một gia đình bình thường, không có điều kiện để học tại các học viện danh tiếng. Tố Linh từng tập luyện ballet bằng cách xem các video cũ trên mạng và học bổng chính là con đường duy nhất đưa cô đến đây.

Dù kỹ thuật của cô chưa xuất sắc, nhưng nét dịu dàng, chân thật trong từng động tác của Linh đã chạm đến trái tim của biên đạo.

Mâu thuẫn bắt đầu.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Linh trong vai chính khiến Lâm Nhiên cảm thấy bất mãn. Đối với cô, việc phải chia sẻ vai diễn với một người mới như Tố Linh chẳng khác gì một sự sỉ nhục. Trong các buổi tập, cô thường xuyên buông lời mỉa mai:

“Nếu cứ xoay chậm như thế, cô nghĩ mình sẽ là Odette sao? Thiên nga trắng mà không đủ thanh thoát thì khác gì vịt trắng?”

Những lời nói ấy khiến Tố Linh cảm thấy tổn thương, nhưng cô không dám phản kháng.

Là do áp lực và nỗi sợ.

Ban đêm, khi cả đoàn đã rời đi, Tố Linh lặng lẽ ở lại tập thêm. Dù rất cố gắng, cô vẫn không thể thực hiện động tác xoay 32 vòng liên tục, một kỹ thuật đòi hỏi sức bền và sự ổn định tuyệt đối. Cô ngồi bệt xuống sàn, tay ôm đôi chân sưng đỏ, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

“Làm sao mình có thể trở thành Odette được đây?” Linh tự hỏi, nỗi sợ thất bại như một cơn sóng dâng trào trong lòng.

Ở phía bên kia, Lâm Nhiên cũng không khá hơn. Dù cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm, cô luôn cảm thấy áp lực đè nặng.

Cô nhận ra mình không thể diễn tốt vai thiên nga trắng, sự dịu dàng và ngây thơ mà biên đạo yêu cầu hoàn toàn xa lạ với cô. Cô cảm thấy mình đang mất kiểm soát, như thể lần đầu tiên sau nhiều năm, ánh hào quang trên sân khấu đang vuột khỏi tay mình.

“Có lẽ mình chỉ là một thiên nga đen mãi mãi." Lâm Nhiên lặng lẽ thừa nhận.

Một buổi tối, khi nhìn thấy Tố Linh cố gắng tập luyện một mình, Lâm Nhiên bước đến. Cô định buông vài lời chế nhạo như mọi khi, nhưng hình ảnh Linh ngã quỵ xuống sàn, đôi tay run rẩy nắm lấy giày pointe, khiến cô dừng lại.

“Cô cần thả lỏng hơn ở phần eo, đừng cứng quá." Lâm Nhiên nói, giọng nhẹ nhàng đến lạ.

Tố Linh ngước lên, ánh mắt ngạc nhiên. “Chị... đang giúp tôi sao?”

“Tôi chỉ không muốn thấy cô biến buổi diễn thành trò cười." Lâm Nhiên đáp, nhưng đôi mắt cô không còn sự lạnh lùng như trước.

Từ hôm đó, cô bắt đầu chỉ dẫn Tố Linh trong các buổi tập riêng. Đổi lại, nàng giúp cô khám phá cảm xúc bên trong của Odette – những cảm giác tổn thương, yếu đuối mà trước đây Lâm Nhiên luôn cố giấu.

Dần dần, họ không còn coi nhau là đối thủ, mà là những người bạn đồng hành, cùng nâng đỡ nhau trên con đường tìm kiếm sự hoàn hảo.

Khi vở Hồ Thiên Nga mở màn, cả Tố Linh và Lâm Nhiên đều đã sẵn sàng, nhưng vẫn còn chút run sợ. Nàng bước ra sân khấu trong vai Odette, từng động tác của cô nhẹ nhàng như gió, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ đẹp mong manh.

Khi đến lượt Lâm Nhiên diễn vai Odile, khán giả không thể rời mắt khỏi sự sắc sảo và mạnh mẽ trong từng cú xoay người của cô.

Trong màn cuối cùng, khi Odette và Odile cùng xuất hiện, hai người họ như hòa quyện, tạo nên một vũ điệu đối lập nhưng thống nhất, khiến khán giả hoàn toàn bị cuốn hút.

Sau khi màn diễn kết thúc, họ cùng tháo giày pointe, ngồi lại bên nhau.

“Tôi từng nghĩ cô không xứng đáng." Cô nói, giọng trầm ngâm.

“Nhưng giờ tôi hiểu, Odette cần trái tim của cô cũng như Odile cần tâm hồn của tôi. Chúng ta không hơn kém nhau, chúng ta bổ sung cho nhau.”

Tố Linh mỉm cười.

“Và tôi từng nghĩ chị là người lạnh lùng, nhưng chị đã cho tôi thấy rằng nghệ thuật không chỉ là ánh sáng mà còn là bóng tối. Cảm ơn chị đã giúp tôi hoàn thiện mình.”

Khi ánh đèn sân khấu tắt, cả hai ngồi lặng lẽ trong phòng tập trống vắng.

Lâm Nhiên nhìn vào gương, nơi họ hiện lên với hai hình ảnh trái ngược nhưng hài hòa. Cô mỉm cười, nhìn vào nhân ảnh của cả hai.

Cuộc đời cũng giống như một vũ điệu, chỉ khi chạm đến cả ánh sáng và bóng tối, con người ta mới hiểu được ý nghĩa của chính mình.
_
#2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip