[Song Ngư - Xử Nữ] Allein

Cậu tìm gặp nàng và tòa tháp vào cái ngày trời rất trong.

Lúc cậu đến bằng những đường bơi vặn vẹo, nàng đang bị mê hoặc bởi các vì sao, nửa khuôn mặt nàng chông chênh theo vầng trăng khuyết. Có lẽ do bơi quá lâu mà thành ra mệt mỏi, cậu lại nhìn thấy đủ thứ hào quang lấp lánh bao lấy cơ thể nàng. Rồi với không một tì vết, nàng chào đón cậu như một tri kỷ lạc đường.

Mà cậu thì lạc thật.

Cậu không thể đuổi kịp bầy đàn vì đường bơi đã không còn đẹp đẽ. Cậu sẽ làm lỡ mất thôi, tiến trình vĩ đại của bầy đàn. Thế là cậu thật sự chọn rời đi, biết chừng cũng sẽ chẳng có ai hay điều đó.

Cậu không tài nào biết được mình đã bơi qua bao nhiêu hải lý, cậu chỉ ngừng vây khi nhận thấy kề bên nào phải là bóng nước mà là vệt sáng nào đó nhỏ nhoi. Cậu cho vệt sáng ấy là cô đơn. Vì chỉ khi cô đơn thì con người ta mới tìm về biển. Tinh cầu lúc nào cũng xoay với những bề bộn ngổn ngang, và biển thì là nơi chốn phù hợp nhất để hòa tan nỗi buồn.

"Này, cá! Bạn có nghe thấy tôi không?"

Đã thật lâu kể từ lần đầu tiên nàng cá nọ nghe được thanh âm dịu dàng khôn xiết vọng về biển mặn. Cậu nhìn lên phía sinh linh ấy, nàng chỉ là bé con nếu so với cậu về kích cỡ. Cậu cố gắng gửi lên tín hiệu nói rằng cậu vẫn đang lắng nghe nàng, từng chút một.

Nàng đưa tay ra như hiểu thấu: "Chào nhé, tên của bạn là gì?"

Cậu dùng hết sức nhấc cơ thể rã rời khỏi tầng nước cuối ngăn cách biển với trời mây, cậu cho nàng thấy cái đuôi trơn tuột, tiếp đó lại quẫy nước tạo ra vài bậc âm.

"Ồ, chào bạn nhé, Song Ngư. Tôi là Xử Nữ, là bầu bạn của cô đơn."

Đôi mắt đầy nước của cậu bắt đầu lộ ra vẻ khó hiểu và dần dà tự nhiên biến chuyển thành cảm thông. Cậu đối với nàng, cũng từ cảm mến sang ngưỡng mộ. Cậu hình như đã thật cô đơn, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trở thành bạn bè của nó.

"Bạn là công chúa ư?" Cậu lần nữa gửi đi âm điệu, cậu hỏi và không nghĩ đến sẽ có trả lời. Vì trong cả bầy đàn, thậm chí là biển khơi, chưa một ai lắng nghe được cậu. Dù những tầng nước cậu yêu đã liên tục hòa tan âm điệu và gửi chúng đến tít mù xa.

"Có lẽ. Một công chúa cô đơn và khép kín." Nàng đáp khi vẽ lên đôi môi còn dính chút bụi sao một đường cong tuyệt hảo.

Ngay giờ phút ấy, cậu đã biết rõ thật tình thì ngoài biển ra, còn có gì đó khác sẽ trở thành tri kỷ. Nàng hiểu ngôn ngữ của cậu, thứ ngôn ngữ tưởng như sắp bị lãng quên bởi chính những gì thân thuộc nhất, dù họ ở cách một tầng mây.

Vậy nên kỳ diệu thay, nàng công chúa cô đơn và khép kín, bất thình lình đến từ nơi nao rồi đột nhiên thành tri kỷ.

*
*       *

Nàng là tri kỷ, một tri kỷ u hoài.

Mỗi ngày, khi nền trời bắt đầu tuyền màu đen và những vì tinh tú thi nhau nhảy điệu phát sáng, nàng Xử Nữ lại đến bên khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa xăm. Từ khi khám phá ra thói quen này của nàng, cậu dù đã ở nơi đâu, cũng hì hụi bơi về tòa tháp trước độ đêm buông.

Từ khi gặp nàng thì thật khác.

Cậu chẳng còn để tâm đến những đường bơi cong vắt, vì khi bơi là ngập trong lòng biển, vì sau khi bơi là sẽ gặp được nàng. Chỉ bấy nhiêu điều quá đỗi hạnh phúc kia thôi thì những đường bơi nọ có hề gì. Có hề gì đâu. Những đường bởi hẳn sẽ là hoàn hảo nếu cậu thấy nàng cười. Một nụ cười trọn vẹn.

Vì với cậu ấy, nàng từ lâu đã là tri kỷ, từ trước cả khi biết cách gọi nhau. Nhưng mà hình như với nàng thì không phải vậy. Bằng chứng là từ khi cậu đến, hoặc là từ trước khi, nàng như hiện thân của vầng trăng khuyết, buồn bã và thanh tao.

"Sao bạn lúc nào cũng trông buồn như thế? Buồn rầu sẽ làm da bạn hư hao..." Đêm đó cậu không nhớ mình đã trút ra bao nhiêu dũng khí để bắt chuyện với nàng.

Rồi nàng thôi nhìn về phía chân trời hư ảo. Nàng cúi đầu nhìn cậu, bằng ánh mắt dịu dàng mà những sinh linh khác mãi mãi không bao giờ có được.

"Này cá, bạn đã từng bơi đến vùng tận cùng của đại dương chưa? Nước ở đó tối tăm, vì ánh sáng sẽ chẳng bao giờ chiếu tới. Nước ở đó tuyệt đối lặng im, đơn giản là do sóng đã mệt lừ và ngưng hòa tan âm điệu."

"Vậy thì có liên quan đến việc bạn buồn ư?"

Nàng gật đầu, không biết màn nước mằn mặn đến từ đâu mà nghiễm nhiên sóng sánh nơi đáy mắt: "Nước ở đó, chỉ là quá giống với tình cảm của tôi. Thật tối tăm. Không bao giờ nên bày tỏ." Nàng nói đến đây thì không còn kìm được nữa.

Lần đầu tiên cậu thấy nàng khóc. Nước mắt lăn dài ướt đẫm hai má hoe hoe.

Nàng thật sự là trăng khuyết.

Buồn bã đến thanh tao.

"Sẽ thật tệ hại nếu bạn cứ giữ lại bí mật cho riêng mình. Tinh cầu của chúng ta căng tròn như bóng nước, không có gì chắc là không thể. Cứ nói với tôi, mọi điều bạn muốn, tri kỷ ạ." Cậu nhìn nàng khóc. Buồn đến mức chiếc vây lưng cũng tưởng dưng rụng rời. Cậu chỉ muốn quên đi mình là cá mà nhảy lên tòa tháp đó, ôm choàng lấy và sưởi ấm nàng bằng thân nhiệt.

Nàng đưa tay quẹt nhẹ hàng mi, giọng nàng vẫn run run và dịu dàng đến lạ: "Bạn đã bao giờ nghe qua, ở bên kia bờ biển, nơi có tòa lâu đài lộng lẫy nguy nga..."

*
* *

Ở bên kia bờ biển, nơi có tòa lâu đài lộng lẫy nguy nga, có một chàng hoàng tử nọ, xưng là Kim Ngưu. Tóc chàng dệt vàng nắng tinh mơ, mắt chàng là lòng biển sâu hun hút. Chỉ cần là công chúa, bất kể còn trẻ hay về già, ở gần hay xa, đều mong muốn chàng cạnh kề bên họ.

Và nàng thì cũng là công chúa đó! Nhưng khác với họ, nàng khép kín và cô đơn. Nàng còn đến từ một vùng biển lạ nơi với chàng đã là thù địch từ lâu. Nàng đối với chàng đâu phải cứ là ôm hận, giống như lũ Sò vẫn thường kháo nhau, nàng đối với chàng chính là thứ yêu thương đẹp đến khôn cùng.

Nhưng chàng đâu biết.

Chàng và quân đội Sao Biển của chàng sẽ đến đây vào hôm trời nổi bão, đánh chiếm vùng biển mà chàng cho là mối nguy. Tòa tháp rồi cũng sẽ thành nơi chôn nàng cùng mảnh tình vô vọng.

Trăng khuyết từng hỏi nàng, rằng nếu có quyền lựa chọn, nàng có yêu chàng hoàng tử nọ thêm lần nào nữa không. Lúc đó nàng chỉ lắc đầu: "Bạn sẽ biết điều đó sớm thôi. Thời gian để tôi yêu chàng ấy, sắp cạn kiệt mất rồi."

Ừ thì đúng là như thế đó, nhưng mà sao phải khổ quá, hỡi nàng công chúa của biển khơi?

*
* *

Trước buổi tối hôm ấy, nàng dặn cậu không được đến tìm nàng. Thay vào đó, hãy bơi đến tận cùng của đại dương. Ban đầu cậu hãy còn do dự, nhưng suy đi nghĩ lại thì dẫu sao tòa tháp cao ngang với hình trăng và vùng biển nọ cũng là của nàng. Cậu không lí nào từ chối được.

Cậu quyết định làm theo lời nàng, bơi đến tận cùng đại dương. Cậu muốn biết rốt cuộc tình cảm của nàng có dáng hình ra sao. Rốt cuộc vì gì mà nàng khổ quá, khổ đến mức phải lệ tràn trước trăng khuyết và biển xanh.

Cậu bơi được nửa đường, thì ở đâu đó vút cao, trời đột nhiên nổi bão. Biển cũng vì lẽ đó mà nhuốm màu xám xịt, sóng bình thường hiền lành biết mấy giờ cũng đốp chát luôn.

"Không biết tri kỷ của mình có còn ở đó ngắm sao không? Bạn ấy có ghét bão giống mình không nhỉ?" Cậu tự thì thầm với bản thân khi xung quanh chỉ có cơ man nào là nước.

Cậu sẽ bơi xuống sâu hơn nữa, đến tận cùng của đại dương, nơi những tầng khúc xạ chẳng bao giờ chiếu tới. Cậu bơi mãi, bơi mãi, cho đến khi chạm đến giới hạn của bản thân. Nước cậu bơi qua đều một màu tăm tối, đều tuyệt đối lặng im. Nhưng sao cậu vẫn chưa chạm đến vùng tận cùng sâu kín mà nàng nhắc?

Rồi thì cậu biết mình lầm, nước là muôn hình vạn trạng, là sự biến hóa vô định bất kể thời không. Giống như tình yêu của nàng vậy, ngay trước mắt mà mãi không chịu hiện hình. Gì mà nơi tận cùng của đại dương? Lòng biển cậu yêu cứ trải dài như thế thì làm sao có điểm dừng đây? Ồ ra thế, tình yêu của nàng dành cho chàng hoàng tử tóc vàng mắt xanh, là đẹp đẽ đến khôn cùng.

Tình yêu của nàng là gì mà xa xăm thế hả, công chúa của biển ơi?

"Tạm biệt nhé, không còn dịp khác đâu, mà là vĩnh viễn." Những thanh âm từ rất xa vọng lại, sóng đã đưa nó vượt qua nhiều ngàn hải lý, ở độ cao mà chỉ cậu có thể nghe.

Quen, quen lắm.

Là giọng của nàng. Là lời vĩnh biệt.

"Không, đợi tôi nhé, tri kỷ, tôi đến với bạn đây."

*
* *

"Mày tới nơi rồi, cá ạ, nàng vẫn còn ở đó phải không?" Song Ngư nhủ thầm khi cậu tìm gặp lại vệt sáng đơn côi. Chưa bao giờ việc bơi trong lòng biển lại nặng nề đến thế.

Cậu trồi lên từ tầng nước cuối, lạ lùng quá đi thôi, đêm nay vầng trăng khuyết trở thành điểm tựa của nàng để ngắm sao. Còn tòa tháp thì trôi đi đâu mất chỉ để lại một hòn đảo trống không tưởng như cô độc.

Lại nữa, đôi mắt của nàng, buồn bã và thanh tao. Chiếc váy trắng muốt nàng hay mặc nhuốm màu đỏ thẫm. Và nó cứ đều đều loang ra.

"Tôi có đến trễ quá không, công chúa?" Cậu nói, mắt cậu rưng rưng. Hình như thôi, chưa là chắc chắn, cậu sắp đánh mất tri kỷ của cậu rồi.

"Hãy gọi tên tôi, Ốc Biển từng nói thật ra âm thanh này còn ngọt ngào hơn tiếng sóng." Giọng nàng, nhỏ như thoi thóp mà dịu dàng đến thân thương.

"Xử Nữ. Xử Nữ. Xử Nữ." Cậu gọi tên nàng, một, hai, rồi đến lần ba, cậu muốn mang đến cho nàng chuỗi thanh âm ngọt ngào nhất trước khi cả hai nghẹn ngào nói chia tay. "Tôi có đến trễ quá không, điều gì tôi có thể làm để ngăn màu đỏ ấy loang ra?"

"Không, dù có sớm hơn cũng vô ích." Nàng mỉm cười.

Rồi cậu sẽ mất bao lâu để quên nụ cười ấy đây? Nó đẹp, mà cũng buồn quá đỗi.

"Mình sắp phải nói tạm biệt nhau rồi, cá ạ."

Từng con chữ dội về phía cậu rất mực rõ ràng, thế là nước mắt cậu cứ chầm chậm rơi. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời của chú cá voi, cậu khóc trong lòng biển cậu luôn yêu. Cậu khóc cho nàng, khóc cho những gì tinh khôi nhất.

"Không muốn đâu, không muốn đâu. Rồi ai sẽ cùng tôi xem những vì tinh tú? Thật bất công, bạn lại chọn rời đi trước." Cậu càng nói, nước mắt càng tuôn, trong vắt và không thấy dấu hiệu sẽ ngừng.

Nàng nhíu mày, cười mỉm: "Thế đấy, bạn là tri kỷ của tôi mất rồi, cá ạ. Bạn biết không, hạnh phúc nhất với bạn là tìm được người hiểu thấu, còn hạnh phúc nhất với tôi là tìm được người khóc thay nỗi đau của mình." Nàng ngừng một chút rồi tiếp tục khi ve vuốt vầng trăng. "Trăng à, bạn từng hỏi tôi liệu sẽ yêu chàng thêm lần nữa không. Thì bạn biết rồi đó, là có."

"Ở lại với tôi bạn nhé, tôi sẽ yêu thương và trân trọng bạn, hơn cả những gì tôi đã trao đi cho biển cả." Cậu như níu lấy cơ thể nàng đang ngày càng mờ đục.

"Cảm ơn nhé, Song Ngư. Tụi mình tạm chia tay ở nơi này nhé và tôi sẽ tiếp tục nhìn về..."

Hai tay nàng buông thõng xuống màn đêm. Hy vọng của cậu cũng cạn kiệt theo mạng sống của nàng. Cơ thể nàng như bị vầng trăng hút trọn, mờ dần và cứ thế tan vào hư không.

"Nhìn về gì cơ, bạn còn chưa bảo hết..."

Trong màn đêm huyền ảo, chỉ có tiếng khóc của Song Ngư là không chạm đến bầy đàn. Những sinh linh ấy sẽ chẳng bao giờ nghe được thanh âm tuyệt vọng nhất mà biển đã mang theo.

*
* *

Ngày này năm sau, Song Ngư xuôi theo dòng chảy để tìm về nơi cũ. Vẫn là vệt sáng cậu cho là cô đơn, nhưng điều gì đó đã khiến nó không còn nhỏ nhoi thêm nữa. Hiếu kỳ, cậu ngoi lên mặt nước. Cậu vừa thấy gì đây? Trên cao kia là quầng sáng đẹp nhất cậu từng chiêm ngưỡng. Những bóng nắng độ hừng đông có là gì so với nó đâu.

"Vầng trăng khuyết đi đâu rồi nhỉ? Thứ này thật tròn quá đi, và không một tì vết nữa."

Mãi về sau, cậu mới biết thì ra nó cũng là một trăng, nhưng mà sao tròn và lạ quá. Cậu vốn đã quen với hình trăng khuyết cũ, giờ tự nhiên lại xuất hiện thêm một hình trăng, khiến cậu không thể nào không bỡ ngỡ.

Vầng trăng tròn ấy, nếu nhìn kỹ thì cũng có nhiều chút quen thân.

Buồn bã có đó.

Và còn có cả thanh tao.

mình của ngày thứ ba
03/03/2020,
Anh Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip