Kí ức mùa thu - Dịch Dịch

Người viết: KNkelkel

***

Sau cái nóng rát khô khốc của ngày hè thì lại đến những ngày thu dịu dàng, như xoa dịu đi cái tâm tình bức bối khó chịu của con người, mang theo cả những làn gió dịu nhẹ, đập tan đi những tia nắng gắt gỏng của mùa hạ, cũng mang đi cả những cơn mưa ào ạt, ẩm ướt của ngày hạ đi mất. Bầu trời của ngày thu thật trong xanh, ánh nắng nhàn nhạt ánh lên giữa những con phố náo nhiệt. Sẽ không còn gì thích hơn là cái cảm giác đi dạo giữa tiết trời se lạnh của mùa thu.

Tôi rất thích cái loại cảm giác một mình đi dạo trên con đường dài thẳng tắp, lại có thể nghe thấy tiếng những chiếc lá vàng khô giòn tan dưới chân vang lên rộp rộp khi bước đi. Vẫn như mọi khi, đầu thu nào tôi cũng tranh thủ cho mình một ít thời gian vào lúc hoàng hôn cho đến khi trời tối hẳn, tranh thủ những lúc như thế đi dạo quanh bờ biển, những giọt nước lại lấp lánh trong đáy mắt tôi, có một số chuyện vẫn còn đang dang dở, có một số chuyện muốn cũng không thể hối tiếc được nữa.

Ngày hôm đó, những cơn gió vẫn vậy, rất nghịch ngợm, có khi nhè nhẹ lướt qua trên vai khiến tôi có cảm giác man mát dễ chịu, có khi nó lại thổi tung mái tóc dài đang còn hơi ướt của tôi, đập vào mặt tôi đau rát. Ngắm hoàng hôn của mùa thu trên biển là một loại thưởng thức... cái vẻ đẹp bình dị, đơn thuần của nó như một bức tranh sơn dầu đầy tinh tế, có cả hương vị của nhớ thương. Tôi không biết phía cuối chân trời ở đằng kia có điều gì có thể khiến tôi mỉm cười được không? Đúng lúc đó tâm trạng yên bình của tôi bị tiếng chuông điện thoại phá hỏng trong chốc lát, tôi khẽ thở dài rồi đem cái điện thoại lạnh ngắt áp lên tai nghe.

Ở đầu bên kia vang lên tiếng nói yếu ớt của con bạn rất thân với tôi nhưng chúng tôi vẫn chưa có cơ hội gặp mặt nhau lần nào, chỉ đơn giản là thân nhau qua mạng xã hội thôi. Tôi hỏi nó có việc gì lại gọi cho tôi vào giờ này? Thường thì giờ này nó đang nằm nướng trên giường chứ?

Nó nói với tôi... nó không thể kiên trì được nữa...

Thật ra ban đầu nó và tôi biết đến nhau vì thần tượng qua mạng, lại cùng nhau cover và nhảy những bài của thần tượng, dù tất cả chỉ qua màn hình nhỏ của điện thoại hay laptop. Gia đình chúng tôi cũng biết việc chúng tôi thân thiết với nhau, cả hai cũng từng cùng gia đình của nhau nói chuyện qua vài lần. Tôi có lẽ sẽ không hay biết chuyện gì, nếu như ngày hôm đó nó không ngất khi đang nói chuyện video với tôi, tôi vội cầm điện thoại lên gọi cho mẹ nó vào xem, không biết nó có làm sao không? Màn hình video trên lap vẫn còn bật, dù là cách nhau chỉ một cái màn hình tôi cũng cảm thấy được sự lo lắng đến tột cùng của mẹ nó, trong tiếng gọi của mẹ nó có bao nhiêu bất an, tôi cũng thấy được bàn tay nhỏ nhắn của nó đang ôm chặt cứng ngực trái, cấu chặt vào áo, tôi cũng nghe được tiếng còi xe cấp cứu vang vọng qua điện thoại và laptop, tiết trời ở bên ngoài vẫn trong lành êm dịu như vậy, những cơn gió cũng dịu dàng rất nhiều, nhưng sao tôi cảm thấy lòng tôi lại nóng như lửa đốt...

Chiều hôm sau tôi nhận được tin từ mẹ nó, một tin rất xấu mà tôi dường như đã dự đoán từ trước, nhưng tôi vẫn không kiềm lòng được mà run lên, tôi không khóc, tôi chỉ tự trấn an bản thân rằng nó vẫn còn cơ hội chữa trị, sẽ không sao đâu, đến bây giờ tôi vẫn chưa thể đến bên cạnh nó được, hỏi xem... lâu như vậy rồi nó có nhớ tôi nữa không?

Cuối cùng, cái ngày gần kề sinh nhật tôi, nó cũng liên lạc với tôi, nó nói rằng nó sẽ cùng gia đình sang Mỹ chữa trị... Và, hôm tôi nhận được một bức thư của nó gửi qua mail cho tôi, cũng là hôm chiếc máy bay của nó cất cánh. Trước khi đi nó dặn tôi nếu như nó không thể tự gửi bức thư này cho radio mà nó thích, thì tôi hãy giúp nó gửi, tôi đùa rằng mày thích thì tự đi mà gửi, tao bận lắm, cũng lười nữa, nhưng hơn hết là sự sợ hãi của tôi, tôi không thích câu nói đó của nó chút nào. Nó cũng không trả lời tôi, trước màn hình laptop... nó chỉ cười, từ khi quen biết nó, tôi cũng chưa từng thấy nó cười đẹp đến vậy, nụ cười đẹp nhưng tràn ngập chua xót, tôi bất giác cảm thấy sợ hãi nhiều hơn, tôi chỉ mong nó đừng tắt cuộc trò chuyện này đi, nhưng cả hai không ai có thể kiếm ra thêm một lú do nào để tiếp tục cuộc trò chuyện nữa... chỉ đọng lại trong mắt của tôi và nó là sự luyến tiếc, là cái không nỡ, đó cũng là cuộc trò chuyện cuối cùng của tôi với nó. Vốn dĩ khi nó chữa trị sẽ không thể sử dụng điện thoại hay gì cả, phải cách ly với mọi thiết bị điện tử, hình như... cả hai mất liên lạc từ đó.

Rất lâu sau đó, khi tôi vẫn đang thả mình vào cái khí trời lành lạnh này, trong thời gian nó chữa trị, tôi dường như chỉ có một mình, bất chợt tôi nhận được cuộc điện thoại từ nó, cuối cùng cũng nhận được rồi, tôi lại nghe thấy giọng nói của nó rồi, nhưng tôi chỉ nghe được từ đầu bên kia truyền sang một giọng nói yếu ớt, không hề mang theo thanh âm ngọt ngào của ngày nào nữa, chỉ nghe được nó nói... nó không thể kiên trì được nữa, cũng không thể tiếp tục cùng tôi theo đuổi thần tượng... Bạn biết không? một cơn gió lạnh đè lên vai tôi, lạnh buốt... Cuối cùng tôi chỉ nghe tiếng mẹ nó khóc nấc qua điện thoại, tiếng ba nó vội vàng gọi tên nó, và cả tiếng ong ong trong đầu tôi nữa, đinh tai nhức óc! Thì ra... nó xấu xa đến vậy... không thể chờ tôi nói với nó một câu. Không để cho tôi gặp nó một lần.

Một giọt... rồi hai giọt... từng giọt nước mắt bắt đầu thi nhau lăn dài trên gương mặt khó coi của tôi. Bình thường tôi mạnh mẽ bao nhiêu đi nữa, vẫn là không thể tiếp nhận nổi loại thông tin này... Cảm giác đã thân quen như chị em, lại có thể trong phút chốc biến mất ngay trước mắt... loại cảm giác mất mát, khó chịu và còn có cả giận hờn.

Tôi quen biết nó là vào một ngày mùa đông lạnh buốt thấu xương... tôi mất nó lại là vào một ngày cuối thu, khoảng thời gian mà mọi năm chúng tôi vẫn hát vang câu chúc mừng sinh nhật. Hơn nữa lại là trước hôm sinh nhật.

Tuổi 20 của nó mãi mãi dừng lại ở đó, nó đã không thể tự tay gửi đi bức thư của mình, cũng không thể tiếp tục thực hiện lời hứa, thực hiện ước hẹn.

Bạn biết không? điều bạn còn có thể trân trọng bạn hãy trân trọng cho thật tốt. Biết đâu một cuộc gặp gỡ nào đó dù chỉ là thoáng qua cũng trở nên quan trọng. Hãy bỏ qua những ánh hào quang xung quang, để xem bạn có bỏ lỡ điều gì không? Cũng giống như tôi, tôi đã bỏ lỡ mất câu nói cảm ơn. Cảm ơn đã có thể bầu bạn.

Và tuổi 20 của tôi thì vẫn tiếp tục...Mỗi lần đến sinh nhật, tôi đều nhận được cuộc gọi từ nó: "Chúc mừng sinh nhật" và tôi cũng đáp lại "Chúc mừng sinh nhật" - phải! tôi và nó sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm – nhưng tôi đợi mãi đến bây giờ đã 2 năm rồi, nó không thèm gọi cho tôi nữa, có phải nó quên rồi không?

Bức thư nó nhờ tôi gửi năm đó, vốn dĩ tôi sẽ không biết được nội dung bên trong là gì cả, vì tôi không muốn đọc, chỉ copy nó rồi gửi, không hề liếc mắt qua. Nhưng hay thật, tôi quên mất rằng chương trình radio đó mẹ tôi vẫn thường xuyên mở nghe.

Không còn nó, tôi không cần phải cố gắng chạy về cho kịp giờ để trò chuyện cùng nó, vì lệch giờ mà, nó còn phải nghỉ ngơi nữa, không thể để nó đợi được, cũng không còn phải lo ngày hôm nay sẽ làm gì, sẽ cùng nó cover hay làm ra cái gì mới mẻ... Chỉ có mình tôi, lại bắt đầu một ngày mới một cách yên bình như trước đây, đi đi về về, không có ai cùng chia sẻ. Tôi cũng trở nên tùy hứng hơn, rất thích ra ngoài đi dạo, không hề có chủ đích gì.

Như mọi khi tôi vừa về đến nhà là chương trình radio được bắt đầu, tôi không để ý mà đi thẳng lên lầu. Phía dưới, giọng nói của người dẫn chương trình vẫn chậm rãi, nhẹ nhàng. Ngày hôm nay, những tâm sự được phát ra trong chương trình không có lấy điều gì vui vẻ... Và rồi tôi nghe thấy một cái tên quen thuộc, có lẽ lúc đó tôi chỉ muốn nghe kĩ hơn xem có phải do tôi nghe nhầm không? có phải do quá lâu không nghe thấy nhất thời kích động không? Tôi bước lại gần cầu thang, ngồi ở bậc cầu thang lắng nghe.

"Bạn có bao giờ từng muốn làm gì đó xong lại phải bỏ cuộc chưa? Không phải vì bạn không có khả năng, cũng không phải vì bạn chán ghét nó, mà là bạn đối với nó quá đỗi quan trọng, đến mức bạn sợ sẽ vì mình mà ảnh hưởng ít nhiều, và rồi bạn bỏ cuộc, hoặc do chính cuộc sống quá khắt khe này ép bạn phải bỏ cuộc. Tôi đã từng như vậy.

Tôi chọn cách bỏ cuộc, đem hết tất cả những cố gắng của tôi gửi lại cho một người, người đó nhất định sẽ giúp tôi tiếp tục thực hiện nó, và đó cũng là tâm nguyện cuối cùng của tôi.

Tôi biết người gửi đi bức thư này hộ tôi sẽ không thèm đọc đến những gì tôi viết đâu... nhưng không biết cậu có nghe được không? Thời gian mà tôi quen biết cậu cũng là lúc bệnh tình của tôi trở nên tệ hơn, tôi tự nhốt mình trong phòng, rồi trở nên trầm tính hơn. Lúc đó quen biết được cậu cảm thấy rất vui, giống như thượng đế gửi cậu xuống để bên cạnh tôi những ngày này, nói ra những điều này có phải rất sến không?

Cậu rất giống tôi, rất hướng nội và thậm chí là khó tính hơn cả tôi nữa, không hiểu sao chúng ta lại có thể cởi mở với nhau như vậy nhỉ!? Tôi luôn giấu cậu về bệnh tình của tôi, vì thế đôi khi chúng ta vẫn còn khoảng cách. Nhưng hơn ba năm qua thật sự rất cảm ơn cậu, tất cả mọi thứ làm cùng cậu đều rất tuyệt vời.

Tôi biết khi cậu nghe thấy radio phát ra đoạn tâm sự này của tôi, cũng là lúc tôi không thể bên cậu nữa rồi.

Nếu cậu nghe thấy được, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng hãy cố gắng sống tốt hơn, hãy đi kết thật nhiều bạn, đừng cứ một mình mãi thế, không có tôi, cậu cũng phải kiên trì cả phần của tôi nữa, học được cách chia sẻ với mọi người. Sau đó, đến khi cậu có thể bước chân vào được nơi tổ chức concert của thần tượng, thực hiện được điều ước của cả hai... lúc đó hãy đến gặp tôi, để kể cho tôi nghe về buổi concert nhé, tôi chờ cậu. Những lời tôi muốn tâm sự thật ra rất nhiều... nhưng có cố mấy cũng không thể nói hết. Mà... không nói nhiều chắc cậu cũng hiểu nhỉ?

Cố lên, nhớ kiên trì cả phần của tôi nữa nhé, xin lỗi vì đã nói dối cậu rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ có muốn nghe cậu mắng cũng không thể rồi...

Thế nên đừng đem thời gian ra để suy nghĩ rằng tại sao, sẽ không thể có câu trả lời hoàn chỉnh cho cậu được, hãy để cuộc sống tiếp tục trôi đi..."

Nghe đến đây tôi đã lập tức chạy vào phòng, đóng chặt cửa lại, không muốn tiếp tục nghe nữa, tôi sợ tôi sẽ khóc mất.

Có thể gặp được một người, cùng người đó bước qua mọi khó khăn, cùng người đó tạo nên thật nhiều niềm vui đó chính là một điều tuyệt vời.

Có thể trong những dòng chữ ngắn ngủi nào đó, ẩn chưa rất nhiều ý cảm ơn. Mỗi câu nói cười thích thú những lúc cùng nhau làm điều gì đó, mỗi giọt nước mắt mặn chát những lúc vượt qua khó khăn cùng nhau... Đến bây giờ chính là lời cảm ơn chúng ta đã bầu bạn cùng nhau.

Trong khoảng thời gian vừa dài lại vừa ngắn ngủi ấy, chúng ta đã vì nhau làm rất nhiều điều, cũng không còn gì để hối hận nữa. tất cả sự gắn kết giữa tôi và cậu bây giờ đều có thể nhẹ nhàng trở thành hồi ức đáng quý. Dù chỉ còn lại mình tôi đi nữa, tôi sẽ nỗ lực đến giây cuối cùng, vì cả cậu và cả chính bản thân, cố gắng hoàn thành ước nguyện.

Khả Khả... mùa thu năm nay lại đến nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip