Chương 1:

Ngày... tháng... năm...

Anh là một kẻ kì quái, khó ưa! Rõ ràng em phải cảm thấy như thế đầu tiên với một kẻ đã giành mất chai rượu vang đỏ sản xuất năm 1986 mà em cất công ngồi canh chừng suốt nhiều ngày liền để đấu giá trên mạng. Em muốn có nó từ rất lâu rồi để làm quà sinh nhật của Mịch tỷ vì đó là năm sinh của chị ấy. Thế mà chỉ vì một phút sơ sẩy em đã đánh mất nó vào tay của một kẻ" kiêu ngạo" như anh. Trong email đầu tiên, chắc chắn em đã cố tỏ ra vô cùng lễ phép, năn nỉ anh để lại cho em phải đợi đến bốn mươi tám tiếng đồng hồ, mới nhận được một câu trả lời đầy khiêu khích:

"Nếu em tự tin mình xinh xắn và thông minh, mời anh uống cà phê đi, anh sẽ để lại chai rượu cho em, hoàn toàn miễn phí."

Anh có biết không, cho đến, cho đến tận bây giờ em vẫn tự hỏi tại sao anh có thể đổi chai rượu mà anh yêu thích lấy một cuộc hẹn với một người mà anh hoàn toàn không quen biết như thế? Chỉ biết rằng vào thời điểm đó, nếu như không quá mong muốn sở hữu chai rượu, có lẽ em đã không bao giờ thèm nói chuyện với anh.

Ngày... tháng... năm...

Bắc kinh nắng như đổ lửa. Em ngồi cà phê đợi anh đến theo lời anh hẹn. Em mặc áo hồng đào ( anh bảo anh thích con gái mặc áo hồng đào nên muốn em mặc như thế), trong lòng hồi hộp, lo lắng không phải vì hẹn hò với anh mà là không biết đến cuối cùng có được có được cầm trong tay chai rượu không. Thành phố giống như cái lò nung khủng lồ phì phò những hơi thở cháy. 10', 15' rồi 30'. Anh vẫn chưa đến. Em càng lúc càng sốt ruột mà không có cách nào để liên lạc với anh vì anh nhất quyết không cho em số điện thoại. Em dùng điện thoại gửi email cho anh nhưng không thấy hồi âm. Em ức đến phát khóc. Chợt nhận ra mình không khác gì một con ngốc. Anh là ai chứ? Chỉ là một người hoàn toàn xa lạ, hà cớ gì có thể vì em có thể nhường cái này hay cái kia, hà cớ gì có thể vì em mà mất thời gian. Em đã quá ngây thơ khi đặt hi vọng của mình vào một người không quen biết...





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip