Gửi ai màu vàng hoa rực rỡ - Ý Văn
Có những mùa đã lặng lẽ đi qua con phố nhỏ không tên.
Có những mùa đã khắc khoải trong tim đến thật sâu, thật đậm.
Có những mùa như thế, đi qua rồi để lại trong tôi những hồi ức đẹp đẽ, những vết thương đang chờ ngày lành lại.
Cũng giống như cậu ấy. Một người mà dù thế nào đi chăng nữa tôi sẽ chẳng bao giờ quên.
Cậu là mùa thu, dịu dàng, tươi mát.
Cậu là mùa thu, tinh nghịch, đáng yêu.
Hôm nay là một ngày không mấy gì vui vẻ, tôi ngồi trên bàn, bật radio lên và nghe. Những bản nhạc buồn càng buồn hơn trong tiết trời ảm đạm này. Thế nhưng tôi chẳng mảy may đến vì tôi đã sớm quen với nó rồi. Một khúc nhạc buồn thả hồn vào một ngày buồn tênh.
Nhịp nhịp ngón tay, tôi khẽ thở dài. Cốt là để không ai nghe thấy tiếng thở dài của tôi. Mà không, trong phòng này chỉ có mỗi mình tôi. Và cái thói quen vừa thở dài vừa nhịp nhịp ngón tay ấy đã đeo bám tôi suốt hai năm qua rồi. Bởi vì cậu.
Mùa thu hai năm trước, tôi gặp cậu trong một tiệm sách cũ tên "Ba Sách". Ông Ba là chủ tiệm sách này thế nên tên tiệm mới thế. Ông Ba là hàng xóm cũ của tôi, trước khi tôi chuyển nhà đi nơi khác. Giờ tôi về đây sống, gặp lại ông thì biết bao kỉ niệm ùa về.
Hồi bé, tôi hay qua nhà ông chơi. Nhờ ông đọc những mẫu chuyện cổ tích chứa chan niềm hạnh phúc. Rồi tôi ăn trưa, ăn tối ở nhà ông. Vợ ông, bà Ba nấu ăn rất ngon nên tôi ăn tận ba bát cơm chứ chẳng vừa.
Bố mẹ tôi vốn rất bận bịu. Họ luôn về nhà từ sau bảy giờ tối. Như thế thời gian tôi gặp họ, trò chuyện cùng họ ít hơn hẳn thời gian tôi ở nhà ông Ba đọc sách, ăn cơm, nghe kể chuyện... Cứ thế, tôi ở nhà ông Ba như ở nhà mình. Tôi phụ ông Ba bán sách cũ, phụ bà Ba nhặt rau, vo gạo.
Đến năm tôi chín tuổi, bố mẹ đột ngột chuyển nhà. Họ đưa tôi đến một vùng quê nhỏ. Một vùng quê xanh tươi, yên ả. Một vùng quê chẳng có khói bụi nhà xe. Tôi yêu nơi này nhưng lại lưu luyến nơi kia. Bởi nơi ấy có vợ chồng ông Ba.
***
- Con lấy cho ông cái cuốn sách nằm trên kệ kia đi. Kính ông vỡ từ hôm qua nên giờ chẳng nhìn rõ.
Tôi vâng vâng dạ dạ rồi đến đó. Nhưng chợt khựng lại, hỏi:
- Ông Ba ơi, cuốn nào thế ông?
- Cuốn "Thơ Xuân Quỳnh" ấy con.
Cuốn đó để đâu thế nhỉ? Tôi nhìn qua, nhìn lại. Đây rồi.
"Phù"
Tôi thổi một cái, bụi bay khắp trời. Đúng là dấu vết của thời gian.
- Đây ông.
- Cảm ơn con.
- Vâng.
Tôi ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn ra con đường phía trước. Từng chiếc xe gắn máy chạy vù vù, từng chiếc ô tô vút nhanh một cái và từng chiếc xe đạp chậm rãi đạp đi. Hai bên đường những hàng cây rợp bóng có điểm vài bông hoa xinh đẹp vô ngần. Cũng hơn mười năm rồi tôi mới quay trở lại đây nhưng cảnh tượng này vẫn như thế. Vẫn bình yên đến lạ. Làm lòng tôi thoải mái hơn rất nhiều.
Và rồi tôi bỗng quay sang hỏi ông:
- Cuốn "Thơ Xuân Quỳnh" ông nhờ con lấy xuống làm gì thế? Ông bảo ông bị vỡ kính mà, nên ông có thấy rõ chữ để đọc đâu. Hay ông định nhờ bà đọc cho ông nghe? Hay để con đọc cho ông nghe nha ông.
- Không ông lấy cho người khác mượn.
- Người khác nào hả ông? Bí ẩn quá.
- Đợi rồi con thấy thôi.
Thời gian dần dần trôi qua, tôi ngồi đợi. Đợi hoài vẫn không thấy ai tới. Ngay cái lúc tôi chán nản, định đứng dậy vào trong nhà xem cải lương với bà Ba thì người đó tới.
Ra là người này sao? Mượn sách sao? Tôi nhìn người đó, rồi quay ngoắt đi nơi khác. Để lại chỗ cho hai người nói chuyện.
Những tuần tiếp theo đó, tuần nào tôi cũng thấy người đó đến đây mượn sách.
Có một ngày, bầu trời đầy nắng. Từng ngóc ngách được phủ một sắc vàng rực rỡ. Tôi ngồi nhâm nhi một cốc cà phê và đọc một cuốn sách. Bất chợt, người đó xuất hiện,trò chuyện với tôi:
- Mình tới trả sách cho ông Ba. Ông Ba đâu rồi?
- Ông Ba cùng bà đi dự lễ cưới rồi.
- Vậy cho mình trả sách. Cũng cho mình mượn thêm một cuốn nữa nha.
- Cậu lấy cuốn nào thì lấy.
Người ấy bằng tuổi tôi nên nói chuyện dễ hơn. Nói năng cũng tự nhiên hơn nữa.
- Cậu ngồi một mình buồn thế nhỉ? Hay để mình ngồi cùng cậu?
- Thế cũng được - Tôi đáp lại.
Hai đứa chúng tôi ngồi im re hồi lâu thì tôi mở miệng:
- Cậu thích nhà văn Nam Cao không?
- Rất thích là đằng khác. Nam Cao với lối văn rất mộc, rất sắc bén nữa chứ.
- Mình cũng thấy thế. Các tác phẩm của Nam Cao luôn khiến người đọc như mình ngẫm rồi ngẫm. Nó đều rất hay.
Cậu một lời, tôi một lời, nhanh chóng chúng tôi tìm ra một điểm chung. Chúng tôi đều thích văn học hiện thực.
Và nhiều điểm chung khác.
Chúng tôi đều thích mưa...
Chúng tôi đều thích dạo bước trên con đường trải dài màu xanh của cây cỏ.
Chúng tôi đều ghét những ngày oi ả.
Chúng tôi đều...
Và từ lúc nào đó, tôi với cậu nói chuyện nhiều hơn. Và từ lúc nào đó, trái tim tôi lỗi nhịp vì cậu. Chỉ cần một nụ cười của cậu là cả ngày đó đều ngập tràn niềm vui. Nhưng chỉ cần một cái nhíu mày buồn bã của cậu thì ngày đó dù đẹp đến mấy cũng u ám cả đi, vì lúc đó có một màn mây đang bao phủ trái tim rộn rã của tôi.
Thứ 2, trời đầy gió.
Tôi thấy cậu lọc cọc đạp xe đến đây. Cậu vừa đi vừa lấy tay che mắt để vừa có thể nhìn đường, vừa tránh khỏi đau mắt.
Đến tiệm sách, cậu đặt cuốn sách về lại chỗ cũ rồi ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi khẽ thở dài vì ngày hôm nay như thế mà ra đường thật bất tiện. Cậu ngồi cạnh nghe thấy hết, liền bảo:
- Sao lại thở dài? Thở dài không tốt đâu.
- Ơ vậy hả?
Thế là tôi thôi.
Lát sau tôi lại khẽ thở dài. Cậu vẫn nhắc thế. Tôi vẫn đáp lại. Và cứ thế liên hồi.
Mỗi khi ở cạnh cậu, tôi thôi không thở dài nữa. Nhưng thật sự rằng, có lắm lúc tôi thất vọng, buồn bã muốn thở dài để đẩy hết nỗi niềm ấy đi. Và tôi thở dài thật. Cậu nhìn tôi vẫn bảo câu đó. Rồi tầm ba phút sau, tôi trộm thở dài, nhưng tay đã nhanh chóng nhịp nhịp trên sàn để cậu không nghe thấy. Và cậu không nghe thấy thật.
Cũng từ lúc đó, mỗi khi thở dài tôi đều nhịp nhịp ngón tay để phát ra tiếng động che giấu cho tiếng thở dài của mình.
Tôi quen dần.
Thứ 4, trời lất phất mưa
Chúng tôi đã cùng nhau đạp xe dưới con mưa mùa hạ mát lành. Vừa đi chúng tôi vừa cười, một nụ cười hồn nhiên đến lạ. Nụ cười mà trước đây tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày nó nở rộ. Một nụ cười hồn nhiên, ngây ngô của những đứa trẻ.
Chúng tôi chạy song song nhau, cười nói mặc cho mưa đang ướt đẫm cả vai áo.
Lúc trở về, chúng tôi ai nấy đều ướt sũng. Dù lúc đó mưa không to, nhưng đi lâu dưới mưa thì nó như thế ấy.
Ngày 17/06/2015
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ông mặt trời cũng vì thế mà cười tươi rạng rõ, nắng sáng càng sáng hơn bao giờ hết.
Bởi hôm nay là sinh nhật cậu ấy. Tôi biết chuyện này nhờ ông Ba. Ông bảo ông có chuẩn bị một món quà cho cậu, thế là tôi hỏi sao ông lại tặng cậu ấy. Ông cười đáp hôm nay là sinh nhật của cậu. Vậy là tôi hoảng loạn, nên tặng cái gì cho cậu đấy? Ôi... tặng gì bây giờ.
Thế là tôi chạy vù ra cửa tiệm của bác Hồng, mua một bó hướng dương đem về. Hướng dương là loài hoa của niềm hi vọng, của niềm tin. Tôi mong cậu sẽ luôn tin, luôn hi vọng rằng ngày mai sẽ sáng.
Lúc tôi tặng cậu, cậu có vẻ ngạc nhiên. Chắc là vì cậu không hiểu vì sao tôi lại biết sinh nhật cậu.
Khi tôi định nói là do ông Ba bảo thì ông ngắt vai tôi một cái ý bảo đừng nói.
Lúc cậu chuẩn bị ra về, cậu ghé tai tôi nói một câu, tôi đỏ mặt.
- Cảm ơn, mình thích nhất là hoa hướng dương.
Loài hoa cậu thích ra là hoa hướng dương. Và sinh nhật cậu ra là vào ngày 17/06.
Những ngày tiếp theo, tôi quên mất việc viết nhật ký của mình vì tôi bận làm bạn với sách vở. Thật, thời gian của tôi dường như bị chiếm hết rồi.
Dạo gần đây tôi cũng không hay gặp cậu nữa. Không biết cậu giờ ổn không nhỉ? Phải rồi, gọi điện cho cậu thôi. Nhưng số cậu tôi không có. Phải chi ngay từ đầu tôi xin số cậu có giờ ổn rồi không.
- Ông Ba ơi... con trở lại rồi đây.
Sau khi trải qua một kỳ thi căng thẳng, tôi tiếp tục tìm đến tiệm sách cũ năm nào. Vẫn như thế, từng ngóc ngách, từng cuốn sách vẫn chẳng hề đổi thay. Vẫn cái nét bình dị, giản đơn ấy.
- Lâu rồi mới thấy con - Ông Ba nói khi vừa trông thấy tôi lấp ló sau những chồng sách cao ngất ngưỡng.
- Con bận thi ạ.
Tôi mỉm cười rồi nhanh chân ngồi xuống cạnh ông. Và giờ miệng ấp úng:
- Ông ơi... dạo này cậu ấy có đến đây không ạ?
- Cậu nào?
- Cậu ấy đó... ông biết mà. Cái cậu mà trước giờ luôn tới mượn sách ông ấy. Rồi con nói chuyện, thành ra cũng khá thân với cậu ấy. Mà khổ nỗi, giờ con muốn gọi điện hỏi thăm lại không có số cậu. Thế nên... sang hỏi ông.
- À...
Ông nghe xong, thở dài một hơi rồi não nề đáp lại:
- Dạo này nó không tới nữa con à. Nó...
- Sao hả ông?
- Nó... lên thiên đàng rồi. Nó đến một nơi rất đẹp, với những đám mây bồng bềnh trôi, với những dải nắng nhàn nhạt và với niềm hạnh phúc ngập tràn xung quanh.
- Ý ông...
- Nó mất rồi.
Không gian lúc đó bỗng chốc chìm dần vào u tối. Tôi không còn nghe được gì nữa, không còn cảm nhận được bất kì sắc màu nào quanh đây. Tôi rơi vào trầm mặc, những mảnh ghép trái tim vỡ ra từng đợt. Những mảnh vỡ bé xíu, vỡ tan khắp nơi.
Có phải là ông đang đùa?
Không. Chuyện thế này sao ông đùa được.
Có phải là cậu đang giận khi nhiều tuần liền chúng tôi không trò chuyện?
Không. Cậu không phải người dễ giận vì những lí do như vậy.
Không...
Không...
Không...
Là tôi đang mơ? Đúng rồi, tôi chỉ là đang mơ thôi. Giấc mơ này rồi sẽ hết thôi. Chỉ cần tôi thức dậy. Thức dậy nào tôi ơi. Dậy đi.
Tôi nhéo má mình một cái thật mạnh... thật đau.
Không thể nào...
Không...
Và cho đến khi tôi thật sự bình tâm trở lại, ông tường tận kể hết mọi chuyện cho tôi nghe.
Cậu mất trong một vụ tai nạn giao thông. Lúc ấy là cậu đang lọc cọc đạp chiếc xe của mình nhưng bị một chiếc ô tô chạy ngược chiều đâm vào. Chiếc ô tô sau đó bỏ trốn, người dân xung quanh nhanh chóng giúp cậu, đưa cậu vào bệnh viện. Nhưng trên đường đi thì cậu mất vì bị chấn thương ngay đầu, rất nặng.
Nhanh chóng sau đó, kẻ lái chiếc xe đi ngược chiều kia bị cảnh sát tóm gọn và xử tội theo pháp luật.
"Vù..."
Gió bất ngờ thổi qua khung cửa sổ khép hờ khiến tôi cảm thấy lạnh buốt cả người. Tôi lờ đờ mở mắt, nhìn mọi thứ. Trời đã hửng sáng, sương đêm vẫn còn vẹn nguyên trên từng tán cây, ngọn cỏ. Tôi rùng mình một cái vì hơi lạnh buổi sớm. Đưa mắt nhìn đồng hồ, đã năm giờ mười lăm phút rồi. Và ngày hôm nay, là một ngày cực kì quan trọng.
Nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, tôi đến nhà ông Ba. Từ lúc nào ông bà đã ngồi sẵn ở đấy đợi tôi. Chúng tôi thuê một chiếc taxi để đến nơi đó cho nhanh hơn. Giữa đường chúng tôi có tạc qua một tiệm hoa xinh đẹp. Tôi chọn lấy một bó hoa thật tươi, thật rực rỡ.
Trên chiếc xe đang mải miết chạy dọc theo con đường trải dài chẳng biết bao giờ dứt, tôi trông thấy ánh mặt trời lóe sáng trên ô cửa sổ chưa kịp đóng. Phản phất đâu đó, tôi thấy nụ cười của cậu. Một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Đến nơi, tôi cẩn thận dìu ông bà xuống. Mỗi bước đi là mỗi lần tim tôi đập thình thịch.
Đây rồi...
Ngôi mộ khắc tên cậu... và tấm ảnh trên ngôi mộ ấy là cậu. Cậu đang nhìn về phía trước và nở một nụ cười thật tươi.
Một cơn gió khẽ thổi qua, làm vài ba cánh hoa hướng dương lìa nhà bay đi trong gió.
"Gửi cậu đóa hướng dương nổi bật một sắc vàng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip