Kỉ niệm đã qua - MaDiDao

Lang thang trên con phố vắng tanh, ngọn gió thổi nhè nhẹ vào cành cây làm những chiếc lá mùa thu màu nâu vàng lặng lẽ rơi xuống. Một cảnh tượng không mấy hiếm gặp trong những ngày cuối thu, nhưng nếu người ở đây là cậu, chắc cậu sẽ không đứng yên thưởng thức cảnh đẹp như tôi mà thay vào đó cậu sẽ nhảy cẫng lên vui mừng như bắt được kho báu ấy nhỉ? Vì cậu luôn là một con người năng động mà nhỉ?

- Này, nhìn xem nhìn xem, lá phong rơi trông thật đẹp!

Chỉ vừa nghĩ đến cậu, hình ảnh cô gái cột tóc hai chùm được thắt thành bím với khuôn mặt thanh tú có đôi mắt biết cười hiện lên trước mắt tôi, rõ ràng như cô gái đó thật sự đứng đây, thật sự vui đùa với tôi vậy. Bóng dáng trẻ con quen thuộc làm những cảm giác vốn dĩ đã từ lâu không hiện hữu nay lại một lần nữa trổi dậy trong tôi. Cậu có biết tôi nhớ cậu đến nhường nào? Nhưng khi tôi đưa tay ra định chạm vào khuôn mặt cậu, cậu lại tan biến.

Ảo ảnh mãi mãi là ảo ảnh, dù trông có chân thực đến mức độ nào, nó vẫn biến mất.

Đối diện cái cây tôi đứng là một căn nhà gỗ mục nát, ấy thế mà căn nhà ấy lại là nơi chứa đựng cả tuổi thơ của tôi và cậu. Là kho báu quý giá nhất đối với tôi. Mở cửa bước vào, từng lớp bụi dày đặc xộc vào mũi khiến tôi bị át xì đến chảy cả nước mắt.

- Bụi lắm thật, có lẽ phải mất kha khá thời gian để dọn dẹp rồi đây!

Chợt có tiếng nói trong trẻo vang lên phía sau tôi. Tôi giật mình quay lại nhìn thì ngớ người ra, không ai xa lạ, chính là cô bạn tổ trưởng lộng quyền kiêm 'giám đốc' của tôi, Yến Thy. Thở phào nhẹ nhõm và tôi chợt nhận ra một điều, đáng lẽ ra giờ này cô ấy không nên ở đây!

- Yến Thy à, cậu theo tôi làm gì vậy?!

- Tôi thấy trợ lý của tôi buồn, nên đi theo để phát lương này. Sao nào, thích chứ?

Vừa nói cô 'giám đốc' vừa nghiêng đầu, nhướng mày nhìn tôi. Ra dáng quý tộc sang chảnh lắm. Thở dài ngao ngán, tôi véo má Yến Thy rồi mắt nhắm mắt mở đáp lại cô bạn một cách rất ư là thờ ơ, không quên chìa tay ra xin lương.

- Thế lương đâu?

- Ten ten, đây. Hên cho cậu hôm nay tôi trực nhật đó, nào, chúng ta cùng nhau dọn nhà.

Nếu như là mọi hôm, có lẽ Yến Thy sẽ trách móc tôi và cốc đầu tôi một cái khi tôi dám 'vô lễ' với cô như vậy. Còn hôm nay có ngoại lệ có lẽ là do Yến Thy đã dời hết sự chú ý của mình vào căn nhà này, nghĩ đến đây bỗng tôi cảm thấy Yến Thy và cậu ấy, có chút gì đó rất giống nhau.

Nhớ lúc trước, cậu và tôi khi phát hiện ra nơi 'trú ẩn' này, cậu cũng có những hành động giống hệt Yến Thy bây giờ. Có mỗi tôi là thay đổi, tôi trở nên im lặng hơn, thu mình lại chứ không sôi nổi như tôi của ngày xưa nữa. Nghĩ lại, não cả lòng. Nếu ngày ấy cậu không bỏ tôi đi, có phải lúc này tôi đã sống tốt hơn bây giờ?

- Đan Thư, đây là nhà cậu à? - Bỗng Yến Thy hỏi tôi.

- Ừ. Nhà của tôi... và một người bạn.

Chẳng biết có điều gì đó thúc đẩy tôi khiến tôi muốn tâm sự tất cả với Yến Thy. Phải chăng do sự chân thành của cô hay tôi đang xem cô như một người thế thân cho cậu ấy? Như vậy thật không nên chút nào cả, nhưng dù thế nào tôi vẫn không hối hận về quyết định của mình.

- Một người bạn à? Nào, nói cho tôi nghe với, cậu buồn vì người bạn ấy... phải không?

- Ừ.

---

Tôi gặp cậu lần đầu khi tôi đến thăm bà ngoại cùng bố mẹ. Lúc đầu tôi rất ư là ghét cậu, vì cậu đã giành bà ngoại yêu dấu với tôi, cậu luôn giở trò với tôi nhưng trước mặt ngoại cậu lại ngoan ngoãn đáng yêu như một con cún con. Những lúc được ngoại xoa đầu, cậu luôn làm mặt xấu xí lêu lêu tôi. Từ cái dạo ấy tần suất tôi lên 'thăm' ngoại nhiều hơn.

Theo lời bố mẹ bảo, cậu là con gái của cậu hai tôi, điều đó cũng có nghĩa rằng tôi phải kêu cậu một tiếng 'chị'. Nhưng tôi đã thề với niềm kiêu hãnh của mình rằng tôi sẽ không bao giờ cuối đầu trước cậu. Cho nên tôi vẫn xưng hô với cậu rất láo.

Một hôm cậu bảo : - Này, tên gì thế?

Tôi đang chơi cùng em gấu Teddy thì cậu lân la tiến lại hỏi han tôi. Hôm ấy bố mẹ lên đón muộn, tôi rất cô đơn, các bạn của tôi không chơi với tôi nữa, tôi cũng chẳng nhớ nguyên nhân vì sao lúc ấy mọi người đều không ưa tôi mấy. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng để đấu khẩu với cậu, tôi buồn bã đáp.

- Tên Thư ạ. Nguyễn Trần Đan Thư.

- Đây tên Trân. Trần Ngọc Khánh Trân. Trân đề nghị chúng ta đình chiến, Thư có đồng ý không?

Tôi đã rất bất ngờ khi cậu đề nghị như vậy, nhưng tính tôi cũng không thích cạnh tranh với người khác nên tôi tạm đồng ý.

- Tạm đồng ý nè, nhưng Trân không được giành tình thương của bà ngoại đối với Thư!

- Được thôi!

Từ cái khoảnh khắc ấy, tôi và cậu thân thiết với nhau hơn. Cậu cũng không có ghét tôi, mặt khác cậu dạy tôi rất nhiều trò hay. Tỉ như cậu dạy cái thứ gọi là toán cho tôi, một chiếc đũa với một chiếc đũa là hai chiếc đũa, sao nào, tôi thật giỏi. Cậu còn dạy tôi nuôi cá, dạy tôi chạy xe đạp. Các thứ các thứ, chơi với cậu thật vui!

Một hôm, tôi và cậu phát hiện ra một căn nhà gỗ. Thật ra cũng chẳng phải phát hiện vĩ đại gì, đây chỉ là nhà kho của nhà ngoại tôi tôi. Chúng tôi quyết định chọn đây làm 'căn cứ' riêng của hai đứa.

- Đêm nay chúng ta ngủ ở đây nhé?

Chúng tôi đang bày đống vải thừa ra may đồ cho búp bê Barbie thì Khánh Trân hỏi. Tôi thì thích lắm nhưng vẫn e ngại, dù sao tôi vẫn là một đứa con ngoan mà, tôi sợ bố mẹ lo lắng lắm. Tôi lắc đầu nguầy nguậy từ chối. Mà đừng có hiểu nhầm, tôi không có ý bảo Khánh Trân không ngoan đâu!

- Eo, nhỡ bố mẹ biết, lại đi tìm rồi mắng cho thì sao?

- Ôi trời, ngốc quá đi mất! Đợi ban đêm bố mẹ ngủ say thì trốn đi, sáng lại về sớm, vậy là ổn rồi!

Khánh Trân mắng yêu tôi rồi bày ra một kế hoạch, nghe có vẻ khả thi lắm nhưng tôi thì nhát gan, bày đủ mọi lí do để trốn tránh. Thế là Khánh Trân giận dỗi, cạch mặt tôi cả nửa ngày. Tôi lăn lộn trong căn nhà gỗ, suy đi nghĩ lại cuối cùng cũng lân la đi tìm cậu, bảo là đồng ý, cậu đừng giận nữa.

Đêm, tôi lấy hết can đảm trùm chăn lên đến đầu giả vờ đi ngủ, rồi đợi bố mẹ tắt hết đèn thì ôm đôi dép chạy thật nhanh ra chỗ hẹn, nhưng đi được nửa đường thì tôi lại thấy có lỗi với bố mẹ lắm, lủi thủi về nhà xin phép.

- Ôi con bé này, ngốc thật chứ!

Mẹ vỗ trán cái bốp. Tôi sợ lắm, lúc ấy tôi đã nghĩ mẹ vì tôi mà tự làm đau mình, lòng ray rứt như có hàng vạn con kiến đang dày xéo ấy. Tôi ôm chân mẹ khóc nứt nở.

- Bố, mẹ, con xin lỗi, mẹ đừng tự đánh mình nữa, con biết lỗi rồi.

Bố tôi bật cười ha hả, mẹ thì dịu dàng hơn, chỉ cười khúc khích thôi. Tôi thì tròn mắt ngạc nhiên.

- E hèm, con đã hứa với chị phải không nào?

- Vâng ạ, thế nên... bố mẹ... cho phép...

Tôi lí nhí trong miệng, dù sao bản thân cũng đang làm chuyện có lỗi, phải biết điều một chút! Chính Khánh Trân đã dạy tôi như thế, tôi thấy phương pháp này rất hiệu quả, bố mẹ không những không mắng tôi, mà còn vui vẻ lấy xe đưa đôi lên nhà ngoại.

Khi tôi đến nơi thì cậu đã ngủ mất. Cậu thật đáng ghét! Đã bảo là phải chờ tôi rồi mà! Tôi lay cậu, nhưng cậu không trả lời, đã vậy còn ngáy ra tiếng nữa, tôi càng thêm giận cậu. Lại khóc to. Cậu bật dậy xin lỗi tôi liên tục, tôi được dịp lại khóc to hơn.

Tôi thừa nhận bản thân lúc nhỏ hơi bị thích khóc ấy. Nhưng khóc thì rất được quan tâm nha, nên tôi cứ khóc suốt.

Vài năm sau, cái ngày định mệnh ấy đến, đem cậu đi mãi, cậu mắc một chứng bệnh quái ác tên Viêm Tủy, lúc ấy ngành y tế của đất nước chưa phát triển mấy nên cậu phải ra nước ngoài điều trị.

- Trân, đừng đi mà, tôi không sống thiếu cậu nổi đâu!

Tôi vừa mếu máo, vừa gắng đạp xe lộc cộc chạy theo chiếc xe ô tô bóng loáng. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại, lúc ấy tôi vui lắm, tôi có cảm giác như ông trời sẽ không phụ bất cứ điều gì nếu chúng ta thật sự thành lòng.

Cánh cửa kính hạ xuống, cậu cũng đang khóc, cậu nức nở nói với tôi rằng cậu điều trị xong cậu sẽ về ngay. Cậu còn nhắc tôi phải chờ cậu.

Tôi đã lại rất ghét cậu, nhưng chẳng được bao lâu, tôi lại nhớ cậu da diết. Mỗi ngày cứ trôi qua, tôi vẫn đợi chờ cậu, không kết bạn thêm với ai nữa. Nhưng đó là lần cuối tôi được nhìn thấy cậu...

---

- Mắng cậu ngốc là còn quá nhẹ rồi đấy, Đan Thư!

- Tôi rõ ràng rất thông minh mà? Có cậu mới ngốc ấy, cả nhà cậu đều ngốc!

- Cậu dám nói lại không?

Yến Thy đè tôi ra sàn, ngồi lên người tôi ra sức cù, tôi nhột quá giơ tay đầu hàng.

- Chưa hôm nào tôi vui như hôm nay cả, cảm ơn cậu.

- Cậu nói gì chứ, chúng ta là bạn thân mà!

Sau đó Yến Thy còn mạnh dạn tuyên bố, cô ấy sẽ ở bên tôi thay cậu, sẽ không để tôi cô đơn một mình nữa, sẽ chăm sóc tôi. Tôi chưa bao giờ thấy một Yến Thy như vậy, tôi rất cảm động trước tấm lòng của cậu ấy.

Kỷ niệm đã qua rồi, đã đến lúc tôi phải buông xuống thôi. Nhưng Khánh Trân à, tôi sẽ mãi không quên cậu đâu! Hứa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip